Chương 25: Yêu rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thật thất thường vừa mới hôm trước còn lạnh hôm nay lại nóng thành thế này. Căn bếp rộng lớn thấp thoáng lại thấy thân ảnh người con gái nhỏ nhắn có mái tóc được búi cao thân tạp dề đeo trước ngực.

Người con gái bận rộn với những mớ rau nhặt còn sót xong lại quay ra với nồi canh vừa sôi sùn sục, Mùi thơm lan tỏa khắp cả căn bếp.

Jisoo vừa đi học về đã vội vã lên phòng thay đồ, cô gấp gáp đến mức quăng đồ tứ tung trong phòng. Mọi thứ dường như bị đảo lộn, căn phòng từ sạch sẽ vậy mà qua tay cô lại biến thành bãi chiến trường không hơn không kém.

Đến khi lấy những thứ mình cần thiết cô lại vội vã đi xuống lầu, đi ngang phòng bếp lại nghe thấy tiếng lục đục cô ngó đầu vào xem xét, Jisoo đơ người ra cô đứng im tại chỗ đôi đồng tử dáng chặt vào người con gái đứng bên trong.

_"Kim Jennie sao chị ấy lại ở đây? Không phải hôm nay chị ấy nói có cuộc họp ở trường sao?"

Jisoo tiến lại gần nàng hơn nhìn từ đằng sau cô có thể thấy được dáng người Jennie rất đẹp bờ vai cong cong, dáng người nhỏ nhắn và đặc biệt góc cạnh của Jennie được phô bày rất rõ, những sợi tóc non không quá dài rơi xuống nơi cổ trắng mịn "thật là muốn ôm từ đằng sau quá đi".

Cô dần dần đi lại không dám phát ra tiếng đến khi chỉ cách nàng một bước chân cô chậm rãi đưa tay ra, Jisoo rất muốn ôm nàng chỉ một vòng tay của cô là có thể ôm trọn người kia vào lòng rồi.

Cách tay sắp đạt được mục đích bỗng thu về cô không có dũng khí.

_Jennie.

Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ sau giọng nói quen thuộc mang theo âm điệu nhớ nhung.

_Soo về từ khi nào thế...sao mặt em đỏ quá vậy sốt sao?

Nàng sốt sắng dò xét khắp người cô, chỉ ngoài khuôn mặt đỏ bừng ra thì mọi thứ còn lại đều ổn.

_Em không sao chỉ là...trời nóng... Ừ đúng rồi là do trời nóng...em không sao đâu.

Jisoo lấy tay quạt quạt vào mặt cho bớt căng thẳng nhưng sao càng quạt lại càng đỏ thế này Jennie thì vẫn đứng đó nhìn cô.

_Chị dọn cơm rồi mình ăn._Jennie lên tiếng

_Chắc em không ăn được, chị cứ ăn đi nhé.

Cô nắm tay Jennie lại khi thấy nàng quay đi. Jennie tỏ vẻ không hiểu nhìn Jisoo đôi mày bỗng chốc nhíu lại.

_Mẹ kêu em về Kim Gia một chuyến. Tối em sẽ về.

Jisoo giải thích thấy Jennie vẫn im lặng nên cô đành quay đi. Vừa đi chỉ được vài bước thì cô bị người con gái kia chặng lại trước mặt, cánh môi nàng chu chu lên như đang giận dỗi. Jennie muốn được nuông chiều muốn được Jisoo bù đắp nàng đã cực công nấu nguyên bữa cơm chờ cô về ăn thế mà chưa ăn được gì đã muốn đi.

Không hiểu sao Jisoo lại muốn chìu chuộng người con gái trước mắt này, cô cuối xuống ngậm lấy môi chị cánh môi vừa mọng nước lại có sức đàn hồi cô hôn mấy chốc đã bóng loáng. Môi Jennie tựa thuốc phiện càng hôn càng không dứt ra được Jisoo bế nàng ngồi lên bàn hai tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ ấy kéo sát vào người. Nàng như được mở mang tầm mắt sướng tột độ hai tay quàng qua cổ Jisoo, phối hợp theo từng cái hôn tiếng chạm lưỡi lâu lâu lại phát ra nghe rõ.

****

Bà Kim có bảo tài xế riêng của Kim Gia đến đón nhưng cô không đồng ý và tự bắt xe về. Ông Bà Kim vẫn chưa hay biết chuyện con gái mình dọn qua nhà người khác ở mà không phải ở cùng nhà với Lisa. Nếu biết, Jisoo sợ mọi chuyện sẽ làm ầm ĩ lên cô hiểu rõ tính tình của ba mẹ mình hai người họ sẽ không dễ dàng gì mà cho cô ở nhà một người lạ, vả lại nếu như họ biết thì Lisa, chị hai cô chắc chắn sẽ no đòn cho coi.

Về đến nhà cô không khỏi thắc mắc, ở nhà có khách sao tự dưng lại kêu cô về. Jisoo cũng thôi suy nghĩ cô bước vào chào mẹ mình rồi quay sang chào hai người khách một già một trẻ vốn định chào hỏi xong cô sẽ lên phòng nào ngờ bị bà Kim bắt cô ngồi xuống tiếp khách cùng.

_Jisoo đây là bà Choi còn người ngồi kế bên là Nancy con gái của bà ấy.

Bà chỉ tay vào họ mà giới thiệu Jisoo cũng gật đầu dạ dạ. Cả hai người già nói qua nói lại cô lại không có hứng thú gì liền nói nhỏ vào tai bà Kim.

_Mẹ, con lên phòng trước nha._Cô vừa đứng lên thì bị bà Kim kéo xuống.

_Sao được, đang xem mắt mà con.

_Cái gì? Xem mắt.

Jisoo không kìm chế được mà nói to, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Gì mà xem mắt chứ? Cô tưởng bà Kim có chuyện gấp gì muốn gặp cô không ngờ lại kêu cô về đây để xem mắt.

_Ngồi xuống đi con.

Bà cười cười như không có gì vội quay qua giải thích với hai người kia. Trong suốt buổi nói chuyện cô không thể nào nghe lọt một lời nào hết. Tâm trí cô linh hồn cô dường như không còn ở nơi này, Jisoo lại nhớ cô nhớ Jennie nữa rồi.

Dạo gần đây Jisoo cứ nhớ nàng suốt vừa mới gặp khi nãy thì giờ lại nhớ có phải cô bị nàng bỏ bùa rồi chăng. Jisoo như kẻ phản bội tự trách lấy mình dù gì Jennie cũng là do cô cướp đi sự trong trắng dù thích hay không thích thì cô cũng không thể bỏ nàng được.

Jisoo bỗng đứng lên làm cả ba còn lại khó hiểu.

_Mẹ, dì con xin lỗi nhưng con không thể nào quen cô ấy được đâu. Con xin phép

Được nói ra khiến cô nhẹ nhõm Jisoo quay đi mặc cho bà Kim có kêu cô thế nào đi nữa thì Jisoo nhất quyết cũng không quay lại.

****

Sau khi rời Kim Gia cô không hẳn đi về nhà, cô điện cho Seulgi ra quán nước mà thường ngày bọn họ hay lui tới. Tầm 15p sau thì Seulgi tới cả hai vẫn như cũ luyên thuyên một hồi Jisoo bẻ lái qua chuyện khác.

_Seulgi cậu với cô Irene sao rồi?

_Nói không khoe chứ cô Irene hẹn mình cuối tuần đi trà sữa đấy. _Seulgi cười ha hả

_Yêu là như thế này vậy Seulgi?_Jisoo hỏi

Ngụm nước chưa nuốt vào đã vội phun ra, Seulgi trợn tròn mắt nhìn Jisoo.

_Dơ quá_ Jisoo lên tiếng trách móc

_khụ..Jisoo sao hỏi vậy bộ yêu ai rồi hả?

_Mình không biết chỉ là mình cảm thấy nhớ người ta. Mỗi lần đối diện với người đó tim mình đập nhanh lắm...không biết sao nữa.

Jisoo rối rắm không nhắc đến nàng thì thôi mà nhắc đến thì lại nhớ.

_Vậy cậu nghe mình hỏi? Cậu có khó chịu khi người đó gần người khác gì hong?

_Đương nhiên, nhưng mà người đó chưa bao giờ gần người khác ngoài mình.

Jisoo nói cũng đâu có sai Jennie ngoài giờ làm việc ra thì hầu hết nàng đều ở về nhà. Cô cũng chưa bao giờ thấy Jennie gần gũi với người khác...ngoài... Ừm ngoài mình.

_A hahahah...Kim Jisoo cậu làm như người đó là một tên tổng tài lạnh lùng vậy, không gần ai ngoài cậu....hahaha...

_Thôi đi. Tôi đang hỏi đàng hoàng đấy.

Cô đập bàn tức giận cái tên này lên cơn gì không biết.

_Được rồi không đùa nữa. Jisoo, cậu hãy cân nhắc lại giữa "yêu" và "thích". Bây giờ cứ cho là cậu thích người đó đi nhưng sau này chưa chắc cậu sẽ còn thích người đó. "Thích" là một cái gì đó...chỉ là cảm xúc nhất thời nó không có lâu dài. Nhưng "yêu" thì khác. "Yêu" là sự chấp nhận sự hi sinh và cả vị tha cậu phải cùng gắn bó với người đó để vượt qua mọi khó khăn.

Sau khi nghe hết những lời Seulgi nói cô bỗng trầm tư rốt cuộc thì là yêu hay là thích.

Seulgi cũng thắc mắc người mà Jisoo đang nhớ nhung là ai nhưng hỏi mãi mà Jisoo không chịu nói. Vậy là cô phải tự suy ngẫm "cũng có thể làm Im Nayeon vì từ khi cô bạn đó vào lớp thì Jisoo đều có biểu hiện lạ lâu lâu còn cười một mình, bây giờ lại hỏi Yêu là như thế nào....đúng rồi hay quá Kang Seulgi ơi". Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của riêng Seulgi.

****

Jisoo ngồi ở quá cafe đến tận 9h tối cô chỉ ngồi đó gọi nước và suy nghĩ chỉ tội Kang Seulgi bị cô ép ngồi lại cùng. Jisoo ngó tới đồng hồ trong quán nước cũng trễ rồi cô cũng phải quay về, Seulgi được giải thoát thì vui vẻ vô cùng nhưng trong nội tâm thì chửi rủa Jisoo, ép buộc cô phải ngồi cạnh đến giờ

Cánh cửa được mở ra đèn phòng khách vẫn còn sáng, chắc là chị ấy vẫn còn thức nhưng Jisoo lại không ngờ rằng, Jennie đợi cô đến mỏi mòn mà ngủ quên trên sofa.

Cả người Jennie co rúm lại do lạnh cái đầu nhỏ tựa vào sofa bộ pyjama mỏng dính không thể giữa ấm cho nàng được. Cũng phải thôi bên ngoài trời nổi gió thế mà chắc là mưa thời tiết thật thất thường sáng nắng chiều mưa.

Jisoo bế nàng đi lên phòng, người trong vòng tay dường như nhận được hơi ấm nên ngọ nguậy bên ngực Jisoo đáng yêu chết đi được.

Sau không đặt Jennie xuống giường chăn gối đầy đủ Jisoo mới an tâm đi tắm. Dù biết bên ngoài trời lạnh đã thế tắm đêm cũng không tốt nhưng không tắm cô không chịu được, một phần do thói quen phần còn lại do mắc bệnh sạch sẽ.

Xong xuôi hết mọi thứ Jisoo cũng lên giường nằm cùng nàng, cả hai nằm đối diện nhau từng hơi thở hay những cái nhút nhít của Jennie tất cả đều thu vào tầm mắt Jisoo. Cô ngắm người con gái này thật kĩ không tự chủ được mà dùng ngón trỏ lướt qua mọi ngóc ngách trên khụ bánh bao ấy từ tóc, trán, mũi, má dần xuống cánh môi đo đỏ thơi mở.

_Soo..um..Soo..chị.._Đang ngủ Jennie bỗng lên tiếng nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ

_Jennie chị còn thức hả?_Cô vội rụt tay lại

_Soo...chị yêu em!_Được một lúc nào Jennie lại nói mớ tiếp.

Cái con người này ngủ mớ mà cũng nhắc tên cô, khóe môi hình trái tim dần cong lên. Câu nói của nàng tựa hủ mật ngọt rót vào tai Jisoo, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, nơi trái tim bồi hồi xao xuyến đập lên từng nhịp mạnh.

_Jennie...em. EM CŨNG YÊU CHỊ!
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro