Chương 27: Ghen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cả trường in ổi vụ tỏ tình đầy lãng mạn của bạn học nữ cùng lớp trưởng Kim, họ tiếc thay cho cuộc tình không như mong đợi. Nhưng cũng có một số người lấy làm mai vì lớp trưởng Kim vẫn chưa có chủ bọn họ vẫn còn cơ hội.

Chiếc điện thoại khởi động chưa nóng được bao lâu đã vội bị ném tanh bành trong tay chủ nhân nó. Đây đã là chiếc thứ hai và nguyên nhân cũng chỉ có một người "Kim Jisoo''.

Ra chơi hôm nay lớp trưởng Kim 12A1 lại được Hiệu Trưởng Kim triệu hồi. Jisoo men theo dọc thành lang đi đến lầu cao nhất của trường gió thổi thoang thoảng qua người cô cảm giác này thật dễ chịu. Trên đường đi cô có đụng mặt thầy Jeon. Thầy ta nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cứ chăm chăm nhìn cô khiến Jisoo cảm thấy khó chịu.

_Jisoo. Em lên phòng Hiệu Trưởng à?_Jungkook nghi ngờ hỏi.

_Dạ, mà có gì không thầy?

_Không có gì đâu..em cứ đi đi.

Jisoo cảm thấy khó hiểu nhưng rồi thôi chắc là do thầy thắc mắc.

*Cốc Cốc Cốc

Bên trong không nghe được tiếng phản hồi Jisoo định mở cửa bước vào thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra. Một cánh tay bên trong nhắm ngay cổ áo Jisoo mà kéo vào, cô bị nàng đẩy mạnh vào vách tường, sống lưng không nhanh không chạm truyền đến cảm giác đau đớn.

Jisoo khẽ cau mày còn chưa kịp định thần đã bị người kia chiếm đoạt lấy môi. Đôi môi tội nghiệp bị Jennie hành hạ không thương tiếc liếm, mút, cắn...

_Đau..Je...nnie..đau quá..

Môi dưới của Jisoo bị nàng cắn đến chảy ra máu nhưng Jennie nào để ý. Cô rụt rè tránh né nụ hôn lại khiến người kia giận dữ hơn. Không còn là mùi vị ngọt ngào của hôm nào nữa thay vào đó là vị tanh của máu tươi không ngừng tuôn chảy.

_Kim Jisoo em phải là của tôi. Của một mình Kim Jennie này... Nghe chưa.

Nàng dứt nụ hôn mạnh miệng tuyên bố trước mặt Jisoo. Không nói thêm lời nào nữa Jennie kéo cô vào phòng ngủ dùng còng số tám khóa tay cô vào đầu giường.

Jisoo hoảng hốt sao Jennie lại có thứ này?

_Jennie chị định làm gì thế? Thả em ra.

Cô vùng vẫy giật cánh tay nhưng không có hiệu quả nó chỉ làm cô đau hơn thôi. Mà quần áo trên người cũng từ từ bị nàng lột sạch.

_Chị đừng mà...làm ơn.

Mặc cho Jisoo có van xin như thế nào thì người phụ nữ ở trên vẫn tàn nhẫn đánh cô. Jennie dùng chính dây thắt lưng mà Jisoo dùng hằng ngày để đánh cô, từng cái đánh mạnh bạo chạm vào da thịt nghe mà rùng mình. Những nơi bị nàng đánh đều sưng đỏ lên nhìn mà thấy thương vô cùng vừa đánh Jennie vừa nói.

_Kim Jisoo là của tôi... Của Kim Jennie này... Không được của ai hết...chỉ riêng Jennie tôi, mới được đánh em.*Chát

Jennie điên rồi nàng thật sự điên rồi. Cơn tức giận sự chiếm hữu quá lớn nàng không muốn ai phải cướp đi Kim Jisoo của mình. Nó khiến nàng biến thành con người khác hoàn toàn từng tơ máu hiện rõ trong đôi mắt ấy.

_Jennie làm ơn. Rốt cuộc chị bị gì thế?...a..đau..

Jennie không chả lời tiếp tục đánh, đến khi mệt mỏi nàng mới buông tha cho Jisoo khắp người cô toàn vết thương chi chít thậm chí có những vết còn ứa ra máu. Cô đau nhưng chỉ biết nhẫn nhịn, "hôm nay rốt cuộc Jennie bị làm sao vậy".

Làm sao mà Jennie không sót nhưng nghĩ đến việc Jisoo là của người khác thì cơn nóng giận trong nàng lại bùng phát. Jennie đi lại hôn vào môi cô liếm liếm vết thương ở môi dưới như lời xin lỗi.

Jisoo ngọ nguậy đầy đau đớn môi lưỡi tê dại xộc lên mùi máu cô giận không thể đẩy nàng ra, cả hai tay đều bị khóa cho dù có né chỗ nào cũng vô dụng. Cho đến khi môi lưỡi tách ra kéo theo đó là sợi chỉ đỏ mang theo vị tanh.

_Jennie chị bị gì thế?

Hơi thở hổn hển ánh mắt dần mờ nhìn người con gái bên cạnh. Jisoo không thể tin được người này vừa mới hôm nào còn ngoan ngoãn ôm cô mà ngủ hôm nay lại trở thành một con người khác đúng chuẩn một kẻ ác nhân.

_Em không cần biết. Sau này em chỉ được yêu một mình tôi thôi. Kim Jisoo em đừng nghĩ em sẽ trốn được tôi.

Jennie mở còng khóa cho Jisoo. Cô chỉ biết im lặng mà bây giờ lên tiếng thì cũng không biết phải nói gì, người kia lại bỏ đi rồi chỉ còn mỗi Jisoo với căn phòng yên ắng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô bị đánh đến thảm hại như thế này bị nàng chà đạp đến không nhận ra hình thù, Jisoo mặc đồ vào ấm ức, uất hận chỉ là chạm nhẹ vào da thịt thôi cũng khiến cô phát đau mà nhăn mặt.

****

_Lớp trưởng Kim...Kim Jisoo đợi tớ với.

Theo tiếng gọi Jisoo quay lại tìm kiếm bóng dáng người vừa kêu mình.Jungyeon chạy từ đằng sau cậu ta dừng lại hở hổn hển trước mặt cô.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh Jungyeon cất tiếng

_Jisoo nói chuyện một chút được không?

_Có việc gì cậu nói đi.

_Thật ra mình...mình thích Nayeon thế nên Jisoo cậu không thích cậu ấy. Cậu nhường cậu ấy lại cho mình được không?

Jungyeon ái ngại nhìn cô giọng lắp ba lắp bắp, hai tay bấu chặt lấy nhau căng thẳng đến đổ mồ hôi, Jisoo bỗng tức giận thay cho Nayeon. Tình cảm có chuyện nhường hay không nhường sao?

_Jungyeon nếu không phải chúng ta quen biết nhau. Tôi chắc chắn sẽ cho cậu ăn đấm. Tình cảm cậu phải tự giành lấy...Tôi không thích Nayeon, tôi không có quyền nhường cô ấy cho ai cả hiểu chưa.

Sau khi bị ăn mắng từ Jisoo, cậu ta như được thông hiểu mừng rỡ nắm lấy cánh tay cô.

_Vậy là.. Là mình có thể theo đuổi Nayeon...Tớ vui quá Jisoo..cảm ơn cậu rất nhiều...

Ừ thì Jungyeon vui thật nhưng Jisoo chẳng vui chút nào tay cậu ta đụng trúng chỗ đau của cô hỏi vui sao được.

_Nhưng....nhưng lỡ sau này cậu thích cậu ấy cậu dành cậu ấy với tớ thì sao._Khuôn mặt Jungyeon bắt đầu đầu lo lắng, cô làm sao mà đấu lại Kim Jisoo.

_Aishhh...Tôi có người mình yêu rồi, cậu không cần lo lắng thái quá như thế đâu.

Jisoo bực tức rốt cuộc là tên này ngốc thật hay là đang giả ngốc thế.
______________________________________________

*Góc riêng của Au (Ttmq16245)_ Thật ra kịch bản ban đầu của chap này sẽ không dừng lại ở việc Jennie đánh Jisoo đâu. Mà còn chứa yếu tố 21+, bạo lực tình dục, SM và cả sự chiếm hữu cực đại của Jennie lên người mình yêu đến mức khiến Jisoo phải nhập viện...Và kịch bản hiện tại sẽ dừng lại ở đây thôi. Có một vài lý do khiến mình dừng lại ở đây. Thứ nhất diễn biến này sẽ phù hợp với xuất thân sau này của Jennie. Điều thứ hai chính là mình ngại viết...hahaha.. Mình cũng không hiểu sao lúc đầu lại suy diễn ra một phần kịch bản BẠO như vậy, chính chủ như mình còn cảm thấy nóng bừng bừng khi suy nghĩ tới cảnh đó. Mình suy nghĩ thì hay lắm khi mà bắt tay vào viết thì rất tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro