Chương 37: Công cuộc theo đuổi Kim Jisoo (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sau những ngày làm quen với công việc ở công ty thì mọi thứ cũng đã ổn định. Jisoo tiếp thu công việc rất nhanh, mọi thứ mà ông Kim giao cô đều làm rất lẹ, hoàn thành công việc ngoài sự mong đợi của ông. Việc Jisoo vào ngay chức Tổng Giám đốc là việc hết sức bình thường, mọi người trong công ty cũng đã được diện kiến...trai hay gái dù có người yêu hay không thì đều nhìn Jisoo bằng đôi mắt thèm thuồng, người thì ngưỡng mộ, kẻ si mê.....

****

Không hiểu sao hôm nay ông Kim gọi cô về sớm, thường thì ông rất ít lên công ty ông chỉ làm việc ở nhà thôi khi nào có cuộc họp gấp ông mới lên công ty.

_Ba, mẹ con mới về.

Jisoo vào nhà nhìn ông bà rồi cúi đầu một cái, cô vẫn không để ý đến mọi vật xung quanh cho lắm. Cô được bà Kim kéo ngồi xuống...

_Jisoo ngồi xuống đây đi con...có...có người yêu tới tìm nè?

Jisoo tỏ vẻ khó hiểu người yêu nào? Sao cô không biết. Cô nhìn theo ánh mắt bà Kim tia đến người con gái ngồi đối diện mình.

_JENNIE!

Jisoo bất ngờ đến mở to cả mắt cô không biết nên nói gì tiếp. Jennie, cô đã không gặp cả tuần nay rồi chứ ít gì, cảm giác được nhìn thấy người mình thương lạ lắm? Bồi hồi, xao xuyến có chút rung động trong tim. Thú thật thì Jisoo rất vui trong lòng nhưng không hiển thị rõ ra mặt, nói không nhớ là nói dối.

_Jisoo?_Jennie khẽ gọi tên cô

_Thôi được rồi, Jisoo lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa với mọi người._Ông Kim lên tiếng

_Dạ con biết rồi.

Cô đưa ánh mắt lướt qua người con gái kia, với đầy những thắc mắc. Jennie đến đây làm gì?

****

Trên bàn ăn thịnh soạn có bốn người Ông bà Kim cùng Jennie nói chuyện rôn rả riêng Jisoo cô chỉ chăm chú vào chén cơm của mình thỉnh thoảng sẽ nhìn lén chị. Lâu lâu còn được Jennie gắp thức ăn vào chén, miếng cà rốt hình bông hoa nhìn bắt mắt vậy mà Jennie lại tỉa thành hình trái tim bằng răng rồi để qua chén Jisoo, không quên kèm thêm nụ hôn gió. Nàng chỉ dám làm khi hai bật phụ huynh không để ý chứ mà để họ thấy được có độn thổ nàng cũng cảm thấy nhục.

Jisoo chỉ biết cười khổ vội cho miếng cà rốt vào miệng, nàng chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt cô, từng cử chỉ hành động tất cả đều đẹp.

_Jennie và Jisoo hai đứa quen nhau được lâu?_Ông Kim buông đũa nhìn hai người.

_Ba hỏi... Hỏi gì kì vậy?

Jisoo cảm thấy hoang mang ngại đến mức đỏ cả tai ngay sau đó Jennie đã kịp lên tiếng.

_Bọn con quen nhau từ đầu năm ạ.

_Ừm vậy sao? Vậy hai đứa có định tiến tới hôn nhân chưa?

_BA!

Cô bị nghẹn trước câu hỏi từ cha mình quay qua Jennie gương mặt chị đã đỏ, ngại ngùng cúi đầu xuống chén cơm.

_Ta mong có cháu lắm rồi đấy! Con cũng đâu còn nhỏ nữa cưới vợ đi là vừa.

_Chuyện này mình nói sau được không...con...con.._Jisoo thở dài cái quái gì đang diễn ra thế này?

_Thôi ăn cơm đi, cái ông này hỏi làm tụi nhỏ sợ kìa.

Bà Kim lên tiếng khi thấy tình hình khó xử, bà nhìn qua Jennie rồi thầm cười. Bà rất ưng cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên chả trách sao hôm Jisoo bị bệnh nàng đến thăm với khuôn mặt đầy lo lắng... Những ngày sau tuy không có đến, nhưng bà vẫn nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ nàng. Thì ra thì ra Jisoo nhà bà và Jennie là quan hệ như thế.

****

Sau bữa ăn cơm cùng mọi người bà Kim có bảo ở lại thêm một chút nhưng nàng từ chối, và hiện tại đang được Jisoo đưa ra cổng. Sân nhà Kim Gia khá rộng nên nàng có thể đi cùng Jisoo lâu hơn một chút.

_Jisoo à, thật ra chị tới tìm em mà không có. Vốn định đi về nhưng được ba mẹ em mời trà....chị lỡ miệng thôi chứ không cố ý nói thế đâu.

Jennie bối rối giải thích, nàng không muốn Jisoo lại nghĩ xấu cho mình. Tại bà Kim ép quá nên Jennie mới nói cả hai là người yêu...như thế có đúng không nàng cũng không biết.

_Chị nói với tôi thì có ích gì.

Xưng hô không còn như ngày trước, Jennie cười khổ nàng phải làm sao thì mới có thể kéo Jisoo về lại bên người. Đến gần cổng Jennie lại lên tiếng chỉ mong lần này có thể khiến Jisoo xiêu lòng.

_Soo về với chị đi, chị nhớ em.

Ánh mắt Jennie nhìn cô long lanh tựa ngọc xanh, tinh khiết, trong trẻo thật khiến người ta động lòng. Không gian như thể dừng lại, vắng lặng nhưng ấm áp.

_Chúng ta kết thúc rồi chị quên những gì tôi nói rồi sao?

Giọng nói phát ra không thể nào lạnh lùng hơn, ai nghe được sẽ tự khắc gợn da óc huống chi là Jennie, một người đem cả tâm trí lẫn trái tim để yêu mỗi Kim Jisoo. Người nàng yêu có phải đã thay đổi rồi không?...Jisoo quay mặt đi chỗ khác tránh né ánh mắt của nàng, cô không can đảm để đối diện với ánh mắt đầy bi thương ấy, cô sợ mình lại mềm lòng.

_"Cút khỏi cuộc đời của tôi" có phải không?

Jennie lập lại lời mà Jisoo từng nói trước đây, làm sao nàng có thể quên được ngày hôm đó, làm sao nàng có thể quên đi vũ khí từng giết mình. Jisoo đanh mặt lại cô biết hôm đó do quá tức giận buông lời nặng nề cho chị, Jisoo cũng bứt rứt lắm.

_Chị không làm được!!! Chị chỉ xin em một điều thôi được không?... Cho chị theo đuổi em thêm một lần nữa. Làm ơn!

Bàn tay lành lạnh của Jisoo đột nhiên bị đối phương nắm lấy một phen giật mình trong cô. Chưa dừng ở đó Jennie tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo, Jennie đây là không thể kiểm soát được bản thân. Hơi ấm thân thuộc bỗng quay trở lại sưởi ấm lấy trái tim héo mòn của cô, Jisoo đứng im tham lam ngửi lấy hương thơm trên mái tóc Jennie một cách thầm lặng.

Được một lúc sau Jennie tự khắc buông ra ngẩn gương mặt tuyệt mỹ cùng nụ cười mỉm nhìn Jisoo một cái rồi lặng lẽ đi về. Jennie nhớ tới lời Lisa nói... Jisoo là một người cực kỳ ghét bị kiểm soát, cô thích tự do, thích làm điều mình muốn...càng ép buộc cô thì chỉ càng khiến Jisoo ghét bỏ thêm thôi.

_"Chị sẽ không bỏ cuộc đâu"._Jennie thầm nghĩ

Khi bóng dáng Jennie đã mất khuôn miệng Jisoo dần cong lên, cô đi vào nhà nói với bà giúp việc điều gì đó trước khi lên phòng.

_Lần sau chị ấy có đến thì đừng cho vào. Nếu có kiếm tôi thì nói tôi không có ở nhà.

****

Sáng hôm sau.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ăn sáng sau đó lái xe đi làm đây là công việc thường ngày sau khi nghỉ học của Jisoo....

Đang làm việc bỗng cô nhận được cuộc gọi từ người quen và không ai khác người đó là Seulgi cả hai cũng đã không gặp nhau lâu rồi.

_Jisoo đi cafe không, quán cũ?_Giọng nói của Seulgi ong óng ở đầu dây bên kia.

_Ừ. Mười lăm phút nữa mình tới. _Jisoo nhìn đồng hồ nhanh chóng đáp lời cô.

****

Hiện tại cô đang có mặt tại quán cafe nơi cả nhóm hay đến để tán gẫu. Jisoo gọi cho mình một cốc cà phê sữa, ngồi đối diện cô là Seulgi.

_Jimin và Suga đâu cậu không rủ bọn tới à?

_Có chứ nhưng hai người đó nói đang bận nên không thể đến được.

Seulgi khoáy khoáy ly nước sau đó lại nói tiếp

_Jisoo, mình và cô Irene à không chị mới đúng...mình.. Mình đã cua được chị Irene rồi đó. Trời ơi vui quá!

Seulgi chấp lấy hai tay vào nhau, miệng cô cười te tét còn đối với Jisoo, cô khá bất ngờ Seulgi nhìn đần như thế mà lại cưa đổ cô Irene, một người lạnh lùng khó gần. Quái lạ...

_Cậu tỏ tình với cô ấy khi nào sao không thông báo với anh em gì hết?

Jisoo đột nhiên bất mãn chuyện hệ trọng như vậy mà không báo với cô....Seulgi nhìn khuôn mặt giận dữ của Jisoo thì cảm thấy có lỗi...cô thành thật kể lại...Seulgi cũng sợ lắm sợ tỏ tình Irene không thành công, nên cô quyết định tỏ tình trước thành công mới đi khoe sao.

_Mà Jisoo cậu với Hiệu Trưởng Kim sao rồi?

Seulgi hỏi, cái tên này thật biết cách khiến tâm trạng Jisoo đi xuống, tự nhiên nhắc đến Jennie làm gì. Làm cho cô lại nhớ đến nàng...

_...._Jisoo thở dài

****

Kết thúc buổi cafe cùng Seulgi, Jisoo phải quay về công ty. Hôm nay có nhiều việc nên đến tận tối cô mới về đến nhà...chạy đến gần cổng, Jisoo thấy hình ảnh người nào đó khá thân thuộc nhìn kỹ lại thì, người đó chính xác là Jennie.
______________________________________________

Có ai thức chưa? 4:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro