Chương 42: Kim Jisoo em trốn đâu cho thoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi trẻ im lặng bốn mắt nhìn nhau, Jennie đột nhiên chớp chớp mắt hôn gió với cô một cái, gần ngay trước mắt tiếng chụt nghe rất rõ. Jisoo không kiềm được cười thành tiếng cô quay đầu đi hướng khác vì không dám nhìn vào mắt chị, cười đến đỏ cả hai má.

_Sao lại có nơi dạy những thứ đó chứ? Thật là...

_Làm gì có, chỉ có chị dạy thôi...và dạy duy nhất một mình em. Chị dạy, em học thế nào?

Jennie khẽ nhích lại gần mặt Jisoo, hạ bộ bên dưới do di chuyển mà ma sát nhẹ vào nhau. Ôi đôi bàn tay lịch thiệp của kẻ ngồi trên đang không ngừng tháo thắc lưng của cô.

_Đừng, đây là công ty.

Jisoo ngại ngùng, nóng bừng cả cơ thể chặn tay chị lại.

_Thì sao chứ? Học vui lắm đảm bảo em sẽ thích.

Bàn tay Jennie lại một lần nữa lần mò vào bên trong, chỉ cách chiếc quần boxer thôi sẽ chạm được nơi ấy của Jisoo. Thật thích thú nhưng Jisoo làm sao dễ dàng cho nàng đạt mục đích được, nhanh chóng chộp lấy bàn tay hư hỏng của chị, cô lên tiếng.

_Chị có bao không?

_Bao?_Jennie khó hiểu.

_Ừm BCS?

Jisoo biết rõ bên người Jennie sẽ không bao giờ có thứ này, như vậy cô có thể tránh đi kiếp nạn lần này rồi. Cô khẽ cười thầm trong bụng khi nhìn thay vì vẻ mặt Jennie đang dần giận dỗi. Hai chân mày chị nhíu lại, đôi môi bên dưới cong lên khiến cho hai bên má phụng phịu theo. Nếu đây không phải là công ty mà là ở nhà, Jisoo chắc chắn sẽ đè chị ra hôn đến xin tha mà thôi.

_Chị không có.

_Không có vậy em không học.

Jisoo đẩy nàng xuống khỏi người cô, tay chỉnh sửa lại quần áo không để ý rằng có ai kia đang quạo nhẹ.

_Yah Kim Jisoo! Lúc trước em cũng có dùng đâu. Tự nhiên hôm nay muốn sài thứ đó làm gì xuất thẳng vào người chị có phải tốt hơn không?

Jennie đi lại ôm cô, áp mặt lên ngực, tay bên dưới xoa xoa vòng ba của Jisoo.

_Chị..!..Không có bao không học gì hết, buông em ra.

Jisoo vậy mà cự tuyệt ra mặt cái con người này nói mà không biết ngượng nếu có người khác ở đây để xem nàng có thẳng thắn như thế không. Jisoo ngồi lại vào ghế không thèm quan tâm đến Jennie, để chị muốn làm gì thì làm, mặc cho người kia la oai oái giận hờn, cô vẫn tập trung vào máy tính.

_Đồ Kim Jisoo đáng ghét!

Jennie chính thức giận dỗi từ đây, dậm mạnh từng bước tiến đến bên sofa. Làm sao đây cô không thể thua Jisoo một cách dễ dàng như thế được. Dò đầu bứt tóc trên sofa không biết đã nghĩ ra kế gì chưa? Chỉ thấy Jennie bấm bấm gì đó vào điện thoại xong lại phá lên cười lớn, thành công khiến Jisoo chú ý đến.

_"Xem gì mà vui dữ hong biết"_ Jisoo thầm nghĩ

Được một lúc sau điện thoại Jennie reo lên, lại lần nữa làm Jisoo dời mắt khỏi màn hình chú ý đến nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng kìa nói chuyện với ai mà lén la lén lút sau khi cúp máy còn cười tươi. Jisoo nhíu mày nhẹ rồi thôi....

Sau cuộc điện thoại Jennie ra khỏi phòng trong im lặng theo những gì nàng biết căn phòng gần thang máy là nơi làm việc của thư ký Park. Không lâu sau Jennie đã đứng trước cửa, gõ vài lần vào cửa để báo hiệu, thư ký Park lật đật đi ra.

_Cô Kim đây có việc gì muốn nhờ tôi sao?

Cô thư ký lên tiếng chào hỏi được diện kiến nhan sắc Jennie ở khoảng cách gần, cô ấy không chê vào đâu được, làn da mịn màng không hạt mụn hai má phúng phính như chiếc bánh bao. Cách ăn mặc khá đơn giản lại tôn lên vóc dáng của nàng đến cô mà còn mê, hèn gì bảo sao Tân Tổng Giám đốc không thương cho được.

_Chị Park, xin lỗi vì làm phiền chị. Jisoo nhờ em nói lại với chị nhờ chị xuống sảnh lấy giùm một gói hàng lên ạ.

Giọng nói mềm mại nghe thật êm tai làm sao. Cô thư ký liền đồng ý, không lâu sao chị ấy quay trở lại đưa gói hàng cho nàng.

_Đây này, không hiểu sao lúc chị lấy hàng anh shipper cứ nhìn chị cười cười, nụ cười rất kì.

Chị ấy nói với nàng còn miêu tả lại nụ cười kia. Theo phản xạ Jennie liền phì cười.

_À chắc là anh ấy thấy chị đẹp đấy. Em đi trước!

_Ừ ừm.

Nghe Jennie nói chị đột nhiên thấy vui trong lòng dù gì cũng đã 30 xuân xanh rồi nhưng chị vẫn chưa có lấy một mối tình. Nay được người khác chú ý liền vui nhưng chị đâu biết được nụ cười ấy tìm ẩn rất nhiều điều.

****

*Bụp

_A!

Sự bất ngờ ập đến nhanh như chớp Jisoo không phản ứng kịp liền hưởng trọn thứ gì đó bay thẳng vào mặt. Không đau cho lắm chỉ đủ khiến cô phải giật mình, nhíu mày cầm vật đó lên. Phải nói cô mở mắt rất to để nhìn thật kĩ vật đó, nó là một hộp hình chữ nhật vừa tay. Nhãn hiệu vừa lạ vừa quen lại khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt.

_Sao? Có thứ em cần rồi giờ chúng ta học được chứ!

Jennie thả xuống bàn làm việc thêm vài hộp nữa đếm sơ sơ cũng khoảng chục hộp chứ ít gì.

_Jen...nie...cái này..

Mặt Jisoo đỏ ửng lên, cả người tỏa nhiệt nóng hừng hực mặc dù ngoài trời 16°C. Thứ khiến cho Jisoo chúng ta phải ngại ngùng, bất ngờ đến hoang mang...những thứ nằm yên trên bàn cô là BCS. Nàng đùa với cô sao? mua nhiều như thế làm gì, vả lại Jisoo chắc chắn Jennie không thể nào tự đi mua nó được đâu.

"Thế này thì hết đường chạy rồi cha mẹ ơi cứu con"

Cô ai oán trong lòng thế này thì lại bị Jennie đè ra ăn sạch rồi.

_Soo!...

Jennie tiến nhẹ lại đặt lên môi cô nụ hôn khởi động, hai tay câu qua cổ cô cả người Jennie lúc này hoàn toàn dán chặt vào thân thể ngồi dưới của Jisoo. Nụ hôn dần mạnh bạo hơn Jennie chủ động đưa lưỡi đi vào bên hang động kia thám hiểm. Nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào Jisoo bị cuốn vào lúc nào không hay cô nhắm mắt hưởng thụ và đáp trả.

Tay Jisoo nắm lấy eo Jennie, cô đứng dậy đặt chị lên bàn làm việc ở khoảng trống kế bên. Thuận thế Jennie càng ôm chặt lấy cô không có dấu hiệu buông ra là mấy, ngược lại hai chân bên dưới đã quấn lấy eo Jisoo chặt khít. Đến khi không thể thở được nữa cả hai đành dời môi Jisoo luyến tiếc mút lấy vành môi dưới của chị thêm chút nữa mới chịu buông ra.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro