Chương 8: Ngủ cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie từ quán cafe về nhà nàng mệt mỏi nhưng không kém vui trong lòng. Đơn giản vì sẽ không có ai ngăn cản nàng nữa ngược lại cô chị chồng tương lai quay xe ủng hộ hai tay hai chân, bảo sao nàng không vui cho được.

Mà cũng lạ về đến nhà nãy giờ cô không thấy Jisoo đâu cả lẽ ra Jisoo đã về trước nàng rồi mới phải. Jennie tìm trong phòng ngủ, phòng tắm thậm chí ra cả sân vườn để tìm, nàng lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng chả thấy bóng dáng Jisoo đâu. Jennie mệt mỏi ngồi xuống sofa lấy tay xoa lấy thái dương, cười như không cười.

_Kim Jisoo em muốn trốn tôi sao. Em có mà đi nằm mơ, tôi yêu em đến sắp phát điên mất.

Jennie tự nói với chính bản thân mình. Trong đầu nàng đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế cách nào cũng được miễn Jisoo thuộc về nàng chỉ riêng nàng thôi. Nếu Jisoo đã không yêu cô vì tính cách, không yêu cô vì nhan sắc vậy hãy để dục vọng ép buộc Jisoo mãi mãi bên nàng, mãi mãi thuộc về nàng.

*6h Tối.

Khu vực Jennie ở rất yên ắng, chủ yếu là người già nghỉ hưu hoặc ông bà lớn trong giới kinh doanh. Nơi đây phải nói là khu phố dành cho những người có tiền, có quyền nên an ninh rất tốt chưa hề có vụ trộm cắp nào diễn ra vì vậy nơi đây là nơi ở phù hợp với nàng nhất. Về đêm thì yên tĩnh đây là giờ Jennie thích nhất vì cô có thể thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Jennie đang chuẩn bị thức ăn trong bếp vừa làm vừa nhớ đến ai kia miệng không chủ động mà cười. Tính ra cũng đã sầm tối nhưng Jisoo vẫn chưa về, cô có thể đi đâu được chứ cả ngày hôm nay cô chưa hề về nhà lấy một lần. Jennie có điện Lisa hỏi nhưng cũng không có về bên đó rốt cuộc thì cô đi đâu?

Những câu hỏi cứ quay vanh đầu Jennie thì nàng nghe được tiếng mở cửa. Cô không nghĩ ngợi gì mà lao ra phòng khách nơi phát ra tiếng mở cửa. Jennie biết người vừa đi vào là ai nhà này ngoài Jennie ra thì chỉ có Jisoo là biết mật khẩu và giữ chìa khóa nhà.

Thấy Jisoo đang mang dép lê đi vào nàng vui vẻ tiến tới. Jisoo vẫn giữ nguyên bộ đồng phục đi học cho đến bây giờ vì cô có về nhà đâu mà thay.

_Jisoo em đi đâu sáng giờ vậy?

Giọng nàng vang lên làm Jisoo hú hồn. Chất giọng không quá lớn chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng phát ra. Jennie biết hỏi như vậy biết là có hơi kì nhưng ít nhất cô cũng là chủ nhân của ngôi nhà nên có hỏi cũng không mất mát gì lớn.

_Em đến nhà Seulgi làm bài tập... Vậy em lên phòng nha.

Jisoo cố tình tránh né nàng, mỗi lần đối diện với Jennie đầu óc Jisoo không thể nào điều khiển được cứ nghĩ đến mấy chuyện không thể nào trong sáng hơn. Jennie nhíu mài hành động như vậy là sao tránh né cô sao? Jennie cố giữ bình tĩnh nhất có thể lên tiếng.

_Em đi tắm đi, xong rồi xuống ăn cơm.

_Thôi chị ăn đi em ăn với bọn Seulgi rồi.

Jisoo đáp lời xong cũng chuồng đi bỏ lại một mình Jennie đang ngầm phung trào núi lửa.

Sau khi Jisoo đi thì Jennie hậm hực xuống nhà bếp tự ăn tự rửa cả quá trình đều làm một mình nhưng không quên lải nhải ai kia.

_Đồ Jisoo đáng ghét...Cái đồ không biết thương tui... Đồ xấu xa... Dám tránh né tui nè cho chết...tui đánh chết em...

Jennie đánh vào con gấu bông cho nó vài cước xong rồi lại đấm vào mặt nó như đang đánh Jisoo. Hành động đó diễn ra tầm vài phút Jennie mệt mỏi nằm xuống giường cô không phục ít nhất phải làm gì chứ, Jennie cười gian xảo sau đó thực hiện kế hoạch vừa nghĩ ra.

* Phòng Jisoo.

_Jisoo aaaa...

_AAAAAAA...._Jisoo

Jennie lao thẳng vào người Jisoo như tên lửa khiến Jisoo đang nằm trên giường được một phen hồn phách lên mây. Bị công kích đột ngột cô không kịp phản ứng gì cả, mặc cho người kia tự ý ôm mình cứng ngắc.

_Jen..nie... Chị làm gì vậy?_ Jisoo cố tháo tay nàng ra nhưng tháo cách nào cũng không chịu buông ngược lại còn chặt hơn...

_Ngủ cùng em..._Jennie vui vẻ trả lời.

_Gì chứ như..ng..!

_Thôi cho chị ngủ chung đi mà..ngủ một mình chị sợ ma._ nàng rút đầu vào cổ Jisoo mà hít lấy hít để.

Đây là cái lý do ngớ ngẩn nhất Jisoo từng nghe. Rõ ràng trước khi cô dọn đến đây nàng cũng ngủ một mình đấy chứ.

_Được rồi chị ngủ ở đây cũng được nhưng đừng ôm em như vậy?

_Không ôm em chạy rồi sao? Tui đâu có ngu._Jennie phụng phịu hai chiếc má khiến Jisoo không kìm được trước sự cute này mà bật cười thành tiếng.

_Được không chạy. Cho chị ôm đó..._Cô bất lực trước sự cứng đầu này, ôm thôi chắc không sao đâu.

_Jisoo nè?

_Sao chị.

_Em có ghét chị không?

_Không. Sao lại hỏi vậy?

_Chị sợ em ghét chị..sợ em không thích chị..sợ..

_Đừng nói nữa. Em chưa từng ghét chị cũng chưa từng xem thường chị, em rất coi trọng chị có cả ngưỡng mộ.. .._Jisoo lấy ngón trỏ chặn ngay trước miệng nàng.

_Vậy sao em tránh né chị?

_Em..e..m!

_Jisoo chị thích em là thật lòng. Chị không thề xem đây là cảm giác nhất thời..CHỊ THÍCH EM...

_Em...

_Soo cho chị cơ hội chị sẽ chứng minh cho em thấy chị là yêu em thật lòng.

_Được cho chị cơ hội

Jisoo cũng không biết nói gì hơn từ chối thì không nỡ mà nhận lời yêu thì cô không biết phải làm sao. Cách này là tốt nhất cứ cho nàng cơ hội để chứng minh cũng như cho mình thời gian tiếp nhận. Jennie nghe như vậy vui vô cùng nhướn người lên hôn Jisoo một cái "Chụt" làm Jisoo đỏ cả mặt.

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro