Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại ánh dương ban sáng, lại căn phòng quen thuộc và hai nữ nhân ôm ấp nhau say giấc, Jisoo và Jennie cứ thế mà cười giỡn trong hạnh phúc, hưởng thụ chút dư âm còn xót lại sau cuộc ân ái nồng nhiệt tối qua, cuộc ân ái kì diệu đến mức mọi giận hờn tức tối đều bị những tiếng rên rỉ hoan hỉ cuốn trôi vào quên lãng chỉ sao một buổi đêm huyền ảo.

Vì là chủ nhật nên cô và nàng hôm nay chẳng cần gấp gáp sửa soạn, thư thả chim chuột xuống nhà cùng nhau với bộ dạng hí hửng. Người phụ nữ trung niên đang dở dang bữa sáng thì sự chú ý đã va vào cặp nữ nhi đang đi tới, vẻ mặt bà thay đổi rõ thấy khi hình ảnh vui vẻ hiền hậu mọi ngày đã bị nét trầm trọng khó đoán thay thế. Ngồi vào bàn, cặp ngọt ngào kia cư nhiên trao nhau ánh nhìn đắm đuối, thức ăn vừa được đặt xuống thì giọng nói lãnh đạm đáng sợ đã vang lên trong gian phòng ăn sáng sủa.

- Ăn uống xong xuôi, umma có chuyện muốn hỏi hai đứa.

Bầu không khí thoáng chốc lại hóa căng thẳng lạ lùng. Đưa đôi mắt dò xét nhìn lấy hai nữ nhi của mình vài giây, Sekyung thở dài ra sofa cùng vẻ trầm ngâm đầy suy nghĩ. Jisoo là thực sự lo lắng, chưa bao giờ thấy được biểu tình đó của mẹ mình kể cả khi cô điểm thấp, lần này chắc chắn xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó.

Hoàn thành phần điểm tâm sáng, cả hai từ từ bước ra phòng khách, đặt thân xuống ghế đối diện. Ngập ngừng đôi chút, Jennie quyết định mở lời.

- Dì có chuyện muốn nói với tụi con ạ?

- Hai đứa đang có đang làm gì đó vượt quá giới hạn?

Dù không phân định rõ ràng chi tiết nhưng câu nói này của bà thật khiến Jisoo lo ngại, lòng dâng lên dự cảm không lành.

- Umma nói vậy là sao chứ, vượt quá giới hạn gì, con không h..

- Tối qua ta thấy hết rồi – quyết đoán, câu từ ngắn gọn xúc tích mà lại khiến người nghe toát mồ hôi, không cần thể hiện quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, tone giọng đều đều nhưng ai biết được ẩn sâu trong lời lẻ đó là cả một vùng bão táp dữ dội; chưa dừng lại ở đó, vẻ nghiêm nghị vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt Sekyung – Ta đã rất sốc, Jisoo, umma muốn nghe con giải thích, rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm?

- Con xin lỗi. Là con, là con không đứng đắn, là con bày ra trò đồi bại này, umma cứ phạt trách con thế nào cũng được..

Cúi gầm mặt xuống, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sekyung thấy được hình ảnh này của con mình thì ngoảnh mặt sang hướng khác, giọt nước mắt giận dữ từ một người mẹ đau lòng đến khích động chứng kiến những hành động thân mật tình ái vượt xa sức tưởng tượng của chính mình thoáng ứa trên đôi mi của bà.

- Thưa dì, chuyện này không phải lỗi của em ấy, dì đừng mắng Soo.

Không một động thái, ai mà cảm nhận được nỗi đau hiện tại của Sekyung bà, tình cảnh này thật khó mà nhắm mắt gật đầu. Rời bỏ chiếc sofa êm ái, Jisoo hai gối quỳ thẳng xuống nền gạch cứng, từng lời cầu mong thành thật nhất được chính miệng cô nói ra.

- Umma à, con xin lỗi vì làm umma thất vọng, con biết Kim Jisoo này hư, Kim Jisoo này làm umma phiền lòng; nhưng con yêu chị ấy, con thật lòng thương Nini với cả tụi con đều khác dòng máu cũng chẳng ruột thịt gì, con xin umma suy nghĩ kĩ càng lại.

- Đây là mối quan hệ trụy lạc! trái luân thường đạo lí, người khác nhìn vào nhà mình sẽ nói gì? Bao nhiêu lời lặng mạ ô nhục kinh tởm của miệng đời vô cùng khủng khiếp, con nghĩ ta sẽ chấp nhận?

- Nhưng con và Nini đã..như umma cũng thấy rồi.. nhỡ có thai thì càng rắc rối..

Đôi mắt u sầu của người phụ nữ cương quyết mạnh mẽ bây giờ hiện rõ tia bất lực. Trải qua nhiều sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, hàng trăm hàng chục đắng cay bà đều tự mình vượt qua nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy chênh vênh thế này. Shin Sekyung là người cầu toàn và có trách nhiệm, dù thế nào bà cũng sẽ không phá bỏ quy luật đó của mình, bà có thể chấp nhận cái sự éo le này có điều..

- Nếu ta không cấm cản, vậy hai đứa định thưa ý với appa thế nào?

Xem như là tín hiệu của đèn xanh chuẩn bị bật sáng, Jennie nhanh nhảu.

- Dì không cần phải lo, tụi con sẽ từ từ tìm cách nói với appa chỉ mong dì đừng nói với appa chuyện này..

Nhìn Jennie, nữ nhi xinh đẹp trước mặt, người mà bà luôn xem là con gái ruột, không còn lựa chọn nào khác. Nhẹ xoa đầu, Sekyung ân cần.

- Ta không nói với ông ấy, nhưng hai đứa phải biết giữ chừng mực, gần gũi quá đà, nhỡ lại sinh chuyện không hay, đến đó càng rắc rối.

- Con cảm ơn dì nhiều lắm.

Jennie nàng như được một phen khích lệ, cảm động ôm chằm lấy Sekyung, kiếm đâu ra người phụ nữ nào khác trên thế giới này mà bao dung như bà; so sánh với mụ phù thủy năm xưa, mụ thật chẳng bằng một góc nhỏ của Sekyung bà hiện tại.

Một tuần trôi qua

Nghe theo lời mẹ, khi có mặt ông Kim, Jisoo và Jennie vô cùng khép nép, chẳng dám quấn quýt thái hóa, chỉ khi lên phòng có được không gian riêng tư thì bao nhiêu lời yêu tiếng ái được cả hai bộc lộ không ngớt; cả khi đến trường, cô và nàng cứ bám lấy nhau không rời, điều này thành công khiến lá trà xanh mơn mỡn Kwon Jiyong chú ý đến, và điều hiển nhiên là sự ghen tức hiện rõ trên mặt hắn ta nhưng lại chẳng làm gì được.

Tựa người vào cạnh bàn, Jisoo với chất giọng ấm áp tràn đầy hạnh phúc cất lên cùng điệu bộ say mê mĩ nhân ngồi ăn sandwiches.

- Nini nè, nếu lỡ chị có thai thiệt rồi sao?

- Jisoo nhà em hỏi vậy là có ý gì? Kim thù dai định ăn uống no say rồi không rửa chén à?

- Ơ kìa, nào có, em chỉ hỏi thôi mà, nhỡ trong này có cục mandoo nhỏ nhỏ xinh xinh thì sao, hí hí hí.

- Có thì sanh thôi, em mà định bỏ trốn là Kim Jennie này nhai đầu không bỏ xót cọng xương.

Jisoo lần nữa được dịp chiêm ngưỡng tính cách ngang bướng khó ở của nàng, cười hả hê thích thú bên người thương chưa được bao lâu thì kẻ không mời mà tự ló đầu tới xuất hiện. Vẫn khuôn mặt kiêu ngạo, bỏ qua dáng người cao lớn của Jisoo sang một góc, hiển nhiên bắt chuyện với nàng.

- Jen à, dạo này em ít đi chơi hẳn nhỉ, cũng lạnh nhạt với hoàng tử của em hẳn luôn này, anh buồn lắm đó!

Gì đây, những lời lẻ đó thật dễ khiến cô buồn nôn, sao mà biết được tên tiểu nhân kia đã sử dụng lời dẻo miệng như thế để dụ dỗ bao nhiêu người đẹp lên giường rồi, giờ lại dùng để trò chuyện với nàng thơ của cô, nét khinh bỉ đâm thẳng vào nam nhân kia rồi quay sang hướng khác.

- Em cần tập trung cho việc học nên..

Câu trả lời của Jennie khiến Jiyong thay đổi mạnh, nụ cười đê tiện biến mất, ánh chán ghét hiện lên, có vẻ hắn không hề đồng tình về sự bao biện của nàng.

- Cho việc học hay cho cái đứa dị người kia?

Vừa nói hắn vừa liếc ngang sang Jisoo, cô tất nhiên không đứng yên chịu trận, nhanh chóng phản bác chẳng đợi nàng trả lời.

- Ai dị người? đừng kiếm chuyện vô cớ, tôi chưa động chạm gì đến cái thây tàn của anh cả.

- Mày dám láo chó với tao?

- Anh là cái đách ôn gì mà không dám?

- Thôi hai người dừng lại đi.

Chợt thấy tình hình không ổn, Jennie liền ra sức giảng hòa, nếu không lát nữa sẽ có một cuộc đánh nhau hỗn loạn ở căn tin mất. Jiyong hắn cố lấy lại vẻ ngạo mạn ngẩn cao đầu của mình.

- Coi chừng mày đấy, Kim Jisoo, đừng làm tao chướng mắt, thân thiết với vợ tương lai của tao quá mức, Kwon Jiyong tao sẵn sàng tung cho mày vài cú no đòn, thứ ăn bám.

- IM ĐI JIYONG! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?! tôi tử tế với anh quá đủ rồi, dẹp ngay cái giọng điệu sởn gai óc khi tán gái đó đi, anh chẳng có tư cách gì để chửi rủa Jisoo. Và tôi không hề thích anh, càng không hề muốn làm vợ anh, thứ duy nhất xứng đáng kết hôn với loại cặn bả như anh chỉ có thể là loài bốn chân.

Nàng thực sự phẫn nộ, hắn ta có thể bịa hàng trăm câu chuyện kinh tởm về nàng và hắn nhưng động đến Kim Jisoo của nàng, coi như hắn mồ xanh nhang khói.

- Em vì cái thứ gớm ghiếc đó mà quát anh? Được lắm Kim Jennie.

Mặt đơ ra vài giây, níu lại chút nóng giận để buông vài câu kì thị, quá dễ để hình dung sự căm phẫn và quê độ của Jiyong hiện giờ. Tức tối bỏ đi, vài ba bước thì quay đầu lại, ngữ điệu đầy hứa hẹn.

- Chờ đó, hai người các ngươi sắp tàn đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro