Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim.. Gong Yoo? Sao anh lại ở đây?

Người phụ nữ này chính xác là mối tình đầu đầy mặn nồng của ông Kim. Hai người tình cờ gặp nhau tại thư viện trường khi cấp ba, vô tình gặp gỡ rồi phải lòng đối phương lúc nào không hay. Cả hai cứ bên nhau trong hạnh phúc đến ra trường, lên đại học; cứ ngỡ chuyện tình nhiều người ngưỡng mộ này sẽ có một hồi kết đẹp đầy viên mãn bằng một cái hôn lễ hoành tráng nhưng không; một biến cố lớn xảy ra, Gong Yoo bị gia đình ép buộc sang Anh du học, sau đó sẽ tiến hành hôn lễ với một nữ nhân mà tên tuổi mặt mày ra sao ông chẳng rõ. Sekyung biết được tin thì đau buồn vô đối, đành nghe theo lời gia đình, thành vợ chồng với một gã nhà giàu vũ phu, hung tợn. Tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được người mình yêu nhất nữa nhưng xem như ông trời có mắt, giờ hai người có dịp gặp lại nhau.

Quay về thực tại, ông Kim nhìn người phụ nữ trước mặt, bao cảm xúc ngần ấy năm trôi qua, nay lại ùa về ào ạt; tiến lại gần, ôm chặt Sekyung.

- Chuyện này dài lắm, ở đây nói không tiện, theo anh.

- Khoan đã, đợi em một chút.

Bà xoay người lại, gọi lớn tên của nữ nhi đằng xa. Không lâu sau, một bé gái với ngoại hình vô cùng đáng yêu chạy tới.

- Umma gọi con có gì hong?

Nhìn đứa bé đứng cạnh Sekyung, không đoán cũng biết được đó là con gái của bà. Tất cả sau khi về tới dinh thự Kim, Gong Yoo và Sekyung kể hết cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra từ khi hai người xa nhau; và cái màn ôm ấp, rơi nước mắt, nói lời nhớ nhung kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu vẻ mặt của tiểu công chúa Kim Jennie không hậm hực đến như thế, dường như em tiếp nhận sự việc này chẳng được khả quan cho lắm.. Đứng nép ở chân cầu thang nhìn đứa bé ngồi trên sofa cạnh cặp tình già với ánh mắt tỏ ý không hài lòng.

Kim Jisoo 7 tuổi – bé gái đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng và được dinh hạnh thưởng thức thùng cẩu lương hảo hạn của mẹ mình. Nhưng thứ cô chú ý là nữ nhi đang đứng nép người ở chân cầu thang nhìn mình với đôi mắt không được thân thiện, bản tính vốn tò mò từ nhỏ, cô rời ghế định chạy lại chào hỏi.

- Chị ơi, sao chị không ra ngoài ngồi mà đứng ở đây?

Không biết bản thân nói sai chỗ nào, cô khó hiểu nhìn con người mình vừa chào hỏi không nói lời nào chạy vọt lên lầu. Dù có chút hơi hụt hẫng nhưng Jisoo chẳng suy nghĩ nhiều, lủi thủi về ghế.

6:00 pm

Kim Gong Yoo từ từ mở cửa, cảnh tượng trong phòng thật khiến ông thở dài. Tiến lại gần cái chăn bông bồng bềnh, nhẹ nhàng giở ra, một cô công chúa nhỏ cùng vẻ mặt giận dỗi nhìn ông.

- Jennie à, appa biết là con không thích việc này nhưng mà con cho appa thất hứa lần này được không? Appa biết là hơi khó để con chấp nhận liền nhưng công chúa hãy nghĩ xem nè, khi mà appa đi công tác dài ngày thì công chúa còn có dì Sekyung chăm sóc, em Jisoo chơi cùng, không phải sẽ vui hơn sao?

Nàng vẫn bĩu môi rúc mình vào trong chăn; nào là cái cảnh tượng ông Kim cãi nhau kịch liệt với người đàn bà đó, những gã tình nhân của mụ chửi bới trêu ghẹo nàng, vô số lời đe dọa của mụ ta nói với nàng khi ông đi vắng, mọi thứ như một thước phim đáng sợ đầy ám ảnh chiếu lại trong tâm trí Jennie; chính vì những sự kiện đó mà nó hình thành trong nàng một bức tường đề phòng vô hình với tất cả những người đàn bà có vẻ ngoài không đứng đắn. Gong Yoo biết con gái mình đang nghĩ gì, ân cần an ủi rồi rời đi.

- À mà ta báo cho con một chuyện, từ giờ dì Sekyung và bé Jisoo sẽ ở nhà chúng ta.. – chần chừ vài giây ông nói tiếp – Jisoo con bé sẽ ở phòng con..

- APPA! Người đang giỡn với con sao?!

Jennie bật dậy khỏi chiếc chăn với đôi mắt phủ một màn sương ướt át mù mịt nhìn ông. Gong Yoo thở dài rầu rĩ, lại gần nàng, đặt hai tay lên vai, dùng tone giọng ôn hòa nhất chắc nịch khẳng định.

- Jennie! Nghe lời appa, dì Sekyung là người tốt. Có thể bây giờ con không thuận ý lập tức được, ta biết, nhưng thời gian sẽ cho con thấy dì Sekyung khác mụ phù thủy kia như thế nào. Ngủ ngon công chúa của appa.

Gong Yoo hôn nhẹ vào trán nàng rồi rời đi. Nằm xuống giường không lâu, bỗng cánh cửa lại mở ra, cứ tưởng là ông Kim nhưng người bước vào phải khiến Jennie thu hồi ánh mắt ngấn lệ và đưa ra một cặp mắt đầy sự dò xét xen chút đề phòng. Người kia cứ hồn nhiên bước vào nhìn Jennie, cười một cái rồi đặt gối xuống giường, ngồi xuống đang định ngã lưng thì.

*ạch*

- ai cho nằm mà nằm! đây là giường của tôi! Đồ khó ưa!

Một âm thanh của sự thống khổ! Sự đau đớn tột cùng của một cá thể loài người. Kim Jisoo đáng thương được Jennie ban cho một cú đá chí mạng đến độ văng xuống sàn. Gương mặt hoang mang hiện rõ trên mặt cô, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà lại bị đá đau như vậy. Hai mắt bắt đầu rưng rưng nước, nhưng nhìn vẻ mặt bực dọc có phần u sầu của Jennie, Jisoo tự mình lau nước mắt sắp tuôn, đưa tay vơ lấy chiếc gối trên giường rồi khép người đánh giấc.

6:00 am

Trên bàn ăn, Jennie nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đề phòng. Ông Kim là người vui vẻ nhất, đây mới chính là bữa ăn gia đình mà ông luôn mong ước từ lâu, nhìn Jisoo, nhẹ nhàng hỏi.

- Jisoo tối ngủ giường êm không con? Ngủ ngon giấc không?

Mặt Jennie biến sắc, sự sợ hãi bao trùm cả người nàng.

- Dạ ngon lắm! chị Jennie còn nhường chỗ rộng cho con nữa.

Gong Yoo không chút nghi ngờ, mỉm cười gắp thức ăn cho cô. Lúc này nàng mới thở phào, nhưng sự khó hiểu lại lấn át đi cái sự sợ hãi kia, không hiểu tại sao Jisoo lại bao che cho nàng. Rõ ràng tối qua, chính Jennie đã đá cô xuống sàn rồi buông lời nặng nhẹ giờ lại bao che cho nàng, bảo sao không khó hiểu.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc mọi người bắt đầu một ngày mới. Ông Kim đến công ty, Jisoo và Jennie đến trường. Đây là thiên đường của cô nhưng là địa ngục với nàng. Vì là tiểu thư của một tập đoàn lớn, Jennie luôn là tâm điểm bắt nạt của bọn giang hồ mới nhú trong trường, thật hỗn loạn. Giờ chơi, đang thư thả dạo quanh sân trường cùng cái đầu trống rỗng, nàng vẫn ôm cái suy nghĩ khó hiểu về Jisoo đến tận bây giờ; bỗng trước mặt từ đâu xuất hiện một đám người chặn ngang, Jennie ngước nhìn thì cũng quá quen với những cái mặt quen thuộc này.

- Kim Jennie! Ahaha, sao hỏng có giống tiểu thuyết gì hết vậy? vệ sĩ đâu? Thơ mộng cao sang quyền quý đâu? Há há, nghe nói cha mẹ mày mới li dị hả? buồn cười quá! Cha mẹ mày li dị sao nhìn mặt mày vẫn ngứa đòn vậy ta?

Đám người đó đã bắt nạt nàng tận 4 năm trời. Ngoài việc cắn răng chịu đựng thì Jennie làm gì được? ông Kim còn quá nhiều chuyện quan trọng để xử lí, còn thời gian đâu mà để tâm đến chuyện này. Ông nghĩ rằng cho nàng vào một trường tiểu học có tiếng sẽ an toàn nhưng thật sai lầm! Cái đấm tay định vung vào mặt Jennie thì chợt có một tiếng nói hô lớn vang lên.

- HẢO HÁN ĐÂY! MAU DỪNG LẠI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro