Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chủ nhật, ngày của sự thư giãn, ngày của ánh dương thong thả nhẹ nhàng; nhìn lên cái tia ấm len lỏi trên mảng trời trong trẻo xanh tươi, ngó qua giọt sương li ti mát mẻ, quay sang cặp đôi mặn nồng tình ái quấn lấy nhau yên giấc. Gam màu êm dịu yên ả; nên gọi đây là trang đầu của một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào hay đoạn giữa xen kẽ chút ít vài dòng mãn nguyện của một quyển truyện chất chứa vô vàn sự đau khổ?

Khẽ động đậy, lục lọi bên trong cái vòng tay rộng lớn kia là một nụ cười chào sáng mang đầy nắng ấm, Jennie nhìn sâu vào mắt cô, thật là muốn trao cho người cạnh mình cái hôn dịu dàng vào bờ môi ngọt lịm ấy.

- Nini không ngủ nữa à?

- Em muốn Nini ngủ nữa sao? Nini ngủ để em giở trò mờ ám gì à?

- Ơ hay, nếu muốn giở trò mờ ám thì giở luôn bây giờ cũng được chứ đợi làm gì tới lúc Nini ngủ?

Hành động đi đôi với lời nói, Jisoo kết lời thì di chuyển bàn tay mình từ eo nàng xuống phần dưới màng váy trắng. Cứ tự tiện xoa bóp thứ căng tròn đó, tay còn lại cũng chẳng chịu yên mà tiếp tục dùng lực kéo sát Jennie lại gần, khoảng cách ngày càng hạn hẹp. Động chạm da thịt dù chẳng còn mấy xa lạ nhưng không hiểu vì lí do gì mà nàng vẫn mang trong mình cảm giác ngại ngùng e thẹn mỗi lần gần cô.

- Biến thái! Bỏ tay ra, thức ăn sáng nguội hết rồi, mau xuống nhà nhanh lên..

Bật dậy khỏi y nhân đang lộng hành trên thân thể ngọc ngà, hiện tại là ban ngày ban mặt, ánh sáng chiếu rọi mọi vật vô cùng rõ nét, đưa mắt nhìn trực diện người mình yêu thực hiện những hành động thân mật bảo sao không đỏ mặt. Jisoo tiếp thu được hình dáng của nữ nhân nhỏ nhắn đó chạy đi thì khẽ cười, nàng cứ như thế mãi thì làm sao cô ngừng yêu nàng được đây; chậm rãi ngồi dậy, bất giác ngắm nghía cảnh vật xung quanh phòng, nơi đây chất chứa vô vàn kỉ niệm. Lần đầu tiên cô và nàng tiếp xúc da thịt với nhau cũng ở nơi này, lần đầu tiên bày tỏ vào tai nhau những lời nói yêu đương gần gũi, lần đầu tiên hòa giải những mâu thuẫn hiểu lầm trong chuyện tình ái, lần đầu tiên cả hai cùng nhau rơi nước mắt vì đối phương; tự hỏi tương lai sẽ còn bao nhiêu sóng gió nữa thì Jisoo cô và Jennie nàng đây mới được hưởng thụ sự yên bình nhẹ lòng hằng ao ước.

Bữa tâm điểm sáng dinh dưỡng sau khi tiếp nạp xong, cặp uyên ương di chuyển ra phòng khách. Cái màn hình sáng đèn chiếu trước mắt một bộ phim viễn tưởng, đôi đồng từ tập trung cực độ, bàn tay mềm mại liên tục đưa lên miệng những miếng bỏng ngô thơm phức, nhưng đó là hành động của Jennie; nhìn vào màn hình, thi thoảng lại ngó sang người bên cạnh, bàn tay lịch thiệp vòng qua mĩ nhân kề sát, sờ soạng vuốt ve cái bộ phận căng tròn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua tới khi bộ phim kết thúc nhưng không, khuôn mặt Jennie bắt đầu biến sắc, vẻ hớn hở bay theo gió, luồng ám khi lơ lửng xung quanh. Jisoo như cảm nhận được mà từ từ rút quân về nước, chẳng để người kia chào thua một cách trọn vẹn; đặt tô bỏng ngô lên bàn, mĩ nữ nhỏ bé bất ngờ quật y nhân cao ráo kia nằm thẳng cẳng xuống sofa, cả thân hình ngồi lên nơi yên ngựa, chất giọng hào hùng hô lớn.

- Yah! Chập tối chưa đủ đô em hay sao mà sáng ra còn định đày người ta hả? tin Nini cho em làm ngựa ngay bây giờ không?

- Ơ kìa, em giỡn thôi mà haha, nhưng nếu Nini muốn em làm ngựa ngay bây giờ thì em cũng không ngại đâu nha..

Dường như câu trả lời của Jisoo không đúng ý nguyện của nàng, nét giận dữ thoáng hiện lên trên khuôn trăng khả ái. Định bước xuống bỏ cuộc nhưng Kim Jennie sao mà dễ bị khuất phục như vậy được, vẫn cứ yên vị. Mặt nàng kề sát mặt cô, bất chợt hôn lấy đôi môi kia một cách mạnh bạo, quân lính triều đình tấn công tới tấp vào khoang miệng Jisoo, ban đầu có phần ngỡ ngàng, sau lại nhanh chóng hòa nhịp chung vui với người con gái phía trên; gấp gáp cởi bỏ phần vai áo nàng. Khung cảnh này đáng lẽ phải diễn ra ở phòng riêng nhưng dục vọng một khi đã chiếm lấy thân thể rồi thì làm sao mà nhận thức được trời trăng gì nữa. Jennie từ chủ động giờ quay sang bị động, tưởng rằng sắp sửa có một màn ân ái đỏ mặt tại trên chiếc sofa này nhưng vạn vật một lần nữa bị đứt đoạn.

- Jisoo! Jennie!

Tất cả hành động đều đồng quy vô tận, vẻ hốt hoảng in rõ rệt trên khuôn mặt cả hai, cặp mắt trợn tròn đầy hoang mang ngó sang phía tiếng gọi vang lên.

- Trời đất ơi! hai đứa làm gì thì lên phòng chứ ở dưới đây lát hồi appa tụi con về là không êm xuôi đâu.

Jisoo và Jennie nhận một vố ngượng chín mặt, bất cẩn tới nỗi để cảnh thân mật lọt vào mắt bà, đúng là chẳng biết tiết chế. Nàng nhanh chóng kéo vai áo lên, thuận tiện bước xuống người cô, chỉnh sửa lại những mảng vải xộc xệch. Bầu không khí ngại ngùng được Jisoo tháo gỡ bằng câu mở lời có phần thiếu bình tĩnh.

- Dượng.. đâu rồi umma..?

- Ông ấy lên công ty rồi nhưng lát nữa sẽ về thôi, nên hai đứa muốn làm gì thì lên phòng đi nha, umma đi.

Bóng lưng Sekyung khuất hẳn, hai cặp mắt kia có dịp chạm nhau, vài ba phút trôi qua nhưng cái luồng ngần ngại vẫn cứ bao trùm cả hai. Nàng im lặng ngồi xuống ghế, cô cũng chẳng biết làm gì mà ngồi theo, bầu không khí yên ắng một hồi lâu, âm thanh hội thoại của nhân vật trên tivi dù tiếp tục chiếu nhưng có vẻ hai con người kia chẳng có gì gọi là chú ý. Đến khi bên tai Jisoo tựa như là nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc, cô mới lần nữa quay sang nàng mở lời.

- Nini, chị đói không? Em xuống bếp trổ tài nấu ăn cho chị thưởng thức nha?

- Hả? em biết nấu ăn sao? Ý kiến hay đấy, cưng nhớ đặt bình chữa cháy kế bên nha.

Mặt cô tối sầm, gì chứ đây có khác nào là xem thường Kim Jisoo này không. Cô im lặng, đôi mắt khép hờ lườm nàng một cái rồi đi một mạch vào bếp. Jennie bên ngoài dán đôi đồng tử lên màn hình phim ảnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó sang người kia xem xét tình hình. Chưa biết được là thức ăn có ngon hay không mà trông nàng có vẻ mê mẩn y nhân đang cầm chảo hơn mĩ vị trong chảo rồi. Giai nhân đứng ở góc bếp ngắm nghía cô, quả là điêu luyện, cách bày trí cùng mùi hương thoang thoảng khắp nơi đúng là chẳng phải dạng tầm thường. Âm vang nấu nướng và lời bàn tán xôn xao rôm rả ở nơi xoong chảo đã khiến Jennie chú ý, màn hình rộng lớn trở về màu đen nguyên thủy, bước chân nàng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm náo nức kia. Nhìn cô với cặp mắt si tình, phải công nhận cái nét chăm chú trang trí dĩa thức ăn đẹp đẽ kia rất dễ làm con người ta đắm đuối, thực phẩm dù có thu hút đến đâu cũng bị nàng thẳng thừn gạt ra khỏi tầm nhìn. Ngỡ rằng nơi này lát nữa sẽ là một bữa ăn lãng mạn ngọt ngào nhưng hình như Kim Jennie không thích điều đó. Bất ngờ ôm chặt lấy tấm lưng cô, đầu nghiêng sang một bên để tiện việc quan sát.

- Woaa, Soo làm chị bất ngờ nha, nhưng mà chị không muốn ăn cái đó đâu.

- Ơ em làm bằng cả tâm huyết đấy, chị không ăn cái đó vậy chị ăn cái gì?

- Ăn cái này nè.

Chiếc ôm ấm áp đang quấn quanh eo cô bỗng dưng được nàng điều khiển chuyển xuống phía hạ thân. Cho hai bàn vào chiếc quần thun ngắn ngủn, bắt đầu giở trò không đứng đắn.

- Nini?! Ăn đã rồi làm mà..

- Suỵt! cưng hư quá đó nha, vẫn không mặc quần lót là thế nào..

Jisoo cứng đờ người, mị lực của nữ nhân phía sau quá lớn, Jisoo có trốn tránh thì cũng là tự lừa dối bản thân. Vừa nãy còn hăng hái chẳng lẽ bây giờ lại bất động chịu dưới trướng người kia. Xoay cả cơ thể lại, mặt đối mặt đàm đạo rõ ràng, Jennie được một phen bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ hứng thú.

- Sao? Xoay lại để đường đường chính chính chào thua Nini à?

- ấy Kim Jisoo này sao hèn hạ vậy, nhất định phải tới nơi tới chốn chứ..

Nhanh như chớp cô lấy lại thế chủ động, ghì chặt nàng vào lòng chính thức chiếm hữu đôi môi ngọt lịm hương tình, bàn tay lịch thiệp cũng chăm chỉ vào việc tận tình phục vụ vòng ba đầy đặn của nữ nhân kia. Người hầu kẻ hạ ai nấy hốt hoảng, lùi người vào nhà kho chẳng dám chứng kiến cảnh tượng nhạy cảm. Thời khắc sắp bước vào cơn mê man tình ái, giọng hô lớn có phần giận dữ vang lên.

- Ta bảo hai đứa như thế nào?!

Ngữ điệu này đủ quen thuộc để cô và nàng biết đó là ai, theo phản xạ mà nhanh chóng tách nhau ra, mặt hơi cúi xuống như đã sẵn sàng để nghe chục lời giáo huấn từ ông. Gong Yoo thở dài chuyển mắt sang hướng khác, đôi ngài cau lại thể hiện nét bất mãn.

- Lên phòng đi, đừng để ta thấy những cảnh này thêm lần nào nữa.

- Dạ..

Âm vang đồng thanh kéo dài, hai ba giây trước còn dính nhau như sam, hai ba giây sau đã phải cố cách xa nhau như người không quen biết. Cánh cửa đóng lại, đây mới là nơi cả hai thực sự tự do, Jisoo thở phào chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn ông cô cảm thấy nặng nề đến lạ, chính xác là từ cái ngày Gong Yoo biết chuyện cô và nàng có mối quan hệ bất chính; những dòng suy nghĩ cứ như lắp đi cơn dục vọng khi nãy của Jisoo, tâm trạng chùn xuống rõ thấy. Thấy người thương như vậy, Jennie nàng đủ tâm lí để biết được cô rầu rĩ việc gì, vòng tay ôm lấy y nhân phờ phạc.

- Thôi nè, buồn làm gì, appa hơi khó chấp nhận thôi. Dù sao Nini với em vẫn được bên nhau mà..

- Nini, em ôm chị một chút được không?

Nàng im lặng, ngầm cho rằng lời nói chẳng có giá trị ở hiện tại. Tự giác xoay người ngồi lên đùi rồi câu cổ cô, góc trực diện cả hai ngắm nhìn đối phương, trong lòng thầm cảm thán cứ muốn gần gũi với người kia mãi thôi. Mời gọi bằng ánh nhìn, hai đôi môi tiệt nhiên không cần theo quy luật nào mà tìm lấy nhau, ham muốn động chạm nhiều nhất có thể. Khoảnh khắc đó, cặp uyên ương một lần nữa hòa quyện trong cơn tình, nhẹ nhàng từ tốn nhưng cũng đủ để đằng ấy cảm nhận được nỗi niềm lớn lao mà lần hoan lạc mang lại.

Cơn gió xế xuyên qua khung cửa sổ đang hé mở, thổi thoang thoảng trong căn phòng, Jennie xoay mặt vào cô, hai đôi môi tự cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Jisoo nhìn nàng bằng cặp mắt ánh rõ tia ưu ái, xoa đầu rồi ôm Jennie vào lòng lần nữa, hơi ấm như nâng lên gấp bội, cô dịu dàng hỏi.

- Nini chị muốn ăn gì không? Em đi mua cho.

- Ơ thức ăn khi nãy còn chưa dùng mà?

- Thôi, nguội cả rồi mất ngon, hay bây giờ em mua cơm trộn chị thích nha?

- Um nhưng sao em không bảo người làm mua?

- Không, em muốn tự mình mua cho Nini.

Dứt lời Jisoo hôn vào trán nàng một cái rõ kêu rồi nhanh chóng thay quần áo và phóng thẳng xuống dưới nhà. Đảo mắt nhìn xung quanh, đoán mò cũng rõ được Gong Yoo ông ra ngoài, chẳng nghĩ ngợi nhiều cô liền xỏ giày rồi thẳng tiến đến nơi cần đến.

.BaeDaeSayHi

Mùi hương đặc trưng của quán thật gây ấn tượng mạnh cho cô, lí do càng khiến cô mê mẩn nơi này cũng vì đây chính là địa điểm đầu tiên Jisoo cô được cùng nàng ngồi chung một bàn thưởng thức đồ ăn, địa điểm mà cái biệt danh "Nini" được cô khắc vào tâm trí. Mỗi khi bản thân đặt chân đến quán, Jisoo lại hoài niệm, hoài niệm một kỉ niệm đẹp có lẻ sẽ không bao giờ quên. Cô cười nhẹ một nụ cười hạnh phúc rồi cầm hộp cơm nóng hổi ra về. Con đường quen thuộc gắn bó biết bao năm, con đường in sâu những thước kí ức trưa nắng cùng Jennie nàng trốn đi "hẹn hò" ở các hàng quán bình dị; cảm giác hồi hộp đó bao nhiêu lâu rồi cô chưa tái cảm nhân được.

Đèn đỏ vụt tắt, Jisoo vẫn bình thản tiến bước qua vạch kẻ trắng, cô cứ thờ ơ và đắm chìm trong mộng tưởng mà chẳng hay biết rằng thảm họa lớn sắp xảy đến với mình. Chiếc ô tô đen lao tới bằng tốc độ không kiểm soát mặc cho đèn tín hiệu hiện hữu màu gì..

Âm thanh tàn khốc, y nhân tội nghiệp chỉ kịp gào lên một tiếng ngồi ngã gục xuống, dòng máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Chủ nhân chiếc xe kia chẳng chút nhân từ, rồ ga rồi rời đi một cách tàn nhẫn và lạnh lùng nhất. Đôi mắt đen láy sâu thẩm kia rơi xuống giọt lệ đau đớn, cứ như nó muốn thể hiện cả thân hình đang cố gượng dậy; song, tất cả vẫn chẳng khả quan hơn là bao khi cặp mi đó từ từ sụp xuống. Dáng người cao cao nằm la liệt bê bết máu trên làn đường cứng cỏi, tay níu lấy hộp cơm thơm ngon của người con gái mình yêu, xem có bi thảm không chứ?

Dinh thự Kim 6:00 pm

Jennie ngồi bơ phờ ở sofa giữa phòng khách, ngoài mặt nàng thư thả nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu; từ đầu, nàng vốn đã có dự cảm chẳng lành nhưng chưa kịp can ngăn con người kia đã nhanh chân chạy mất. Thấy nữ nhi mình cứ giữ nét yên lặng, Gong Yoo khó hiểu.

- Sao thế? Con không vui việc gì à?

- Dạ? dạ không tại con thấy hơi chán thôi..

Ông gật nhẹ đầu, dù ánh mắt đã chuyển về phía trang sách nhưng Gong Yoo vẫn ôm nỗi khó hiểu, rất hiếm khi thấy Jennie nàng thẫn thờ như vậy, nay lại chẳng thấy Jisoo ở cạnh, đoán chắc đã xảy ra chuyện gì. Mọi thắc mắc của ông đã được giải đáp bằng những lời lẻ trong sau tiếng chuông điện thoại.

- Alo ai vậy?

- "alo cô có phải người thân của Kim Jisoo không?"

- Dạ phải! nhưng có chuyện gì thế? Em ấy bị gì sao? Hả? mau nói cho tôi biết đi! – nam nhân lạ mặt ở đầu dây bên kia vừa nhắc đến tên cô thì y như rằng cơn hoang mang đã chờ sẵn đó mà bao trùm lấy nàng ngay lập tức.

- "từ từ đã, các người đến bệnh viện Seoul liền đi, cô ấy trông thê thảm lắm!"

_______________________________________

Say bonjour, có vẻ chap này ra khá lâu đúng không nhỉ:') Nhưng đây sẽ là chap cuối cùng trong khoảng thời gian bận rộn sắp tới; có thể các độc giả sẽ thấy nó không được mượt mà như những chap khác, cũng đúng thôi vì tôi viết đứt khúc hằng ngày sao mà trơn tru được:(. Sắp nhập học rồi nên là thì giờ rảnh rỗi của tụi mình sẽ chẳng còn nhiều nữa, thành thật xin lỗi về sự chậm trễ này:(( Nhưng đừng lo tụi mình sẽ quay lại sớm nhất có thể, hi vọng các độc giả không quên chiếc writer non nớt này.. Trân trọng:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro