Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jisoo và Jennie được một phen giật nẩy người, nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Như cảm nhận được đôi mắt có phần giận dữ nhìn mình, nàng vội vàng lên tiếng.

- Mọi chuyện không như appa nghĩ đâu.

- Con nghĩ ta có vấn đề về mắt à?! Thật không thể tin được!.. Sao con lại ăn hiếp em, ta đã dặn hai đứa ở nhà phải nhường nhịn nhau rồi mà, bây giờ con lại định đánh em đấy sao?

Thở phào, cứ tưởng rằng ông Kim đã thấy hết cái cảnh tượng mần mò nhau kia nhưng thật cảm ơn góc nhìn vì đã hướng nó sang một chủ đề bạo lực thay thì loạn luân. Thấy được tình hình không được ôn hòa, Jisoo liền ngồi đứng lên giải thích.

- Không phải đâu dượng, chị Jen không có đánh con, mà là.. là.. là đang nặn mụn thôi ạ.

Cô nói rồi cười trừ, nụ cười có thể gọi là chân thành, đủ để người đàn ông trung niên khó tính kia tin tưởng nhưng ông vẫn chưa chắc chắn mà ngó sang Jennie.

- Con không được đánh em biết chưa, hôm qua ta thấy còn vui vẻ mà hôm nay lại như vậy; con mà ăn hiếp Soo em là appa đem giấu hai cái mandoo của con.

- Thôi mà anh, con nó giỡn với nhau thôi mà.

Sekyung thấy chồng mình như vậy chỉ biết chữa lành vài câu. Dù còn chút lo lắng nhưng Gong Yoo cũng đành gật gù cho qua. Ngay lúc này đây, hai đôi mắt chạm nhau, Jennie nhìn đối phương một hồi rồi lại mím môi quay sang hướng; Jisoo thì đơ mặt ra, khung cảnh đỏ mặt khi nãy thật không dám tiếp tục tưởng tượng.

Sau gần mười lăm phút, ông Kim bước xuống phòng cùng bộ pijama nam sẫm màu, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trắng đối diện hai cô con gái, tay cầm tách trà có vẻ không còn nóng, bà Shin ngồi cạnh xem xét nội dung quyển tạp chí.

Jennie và Jisoo lúc này có khoảng cách hẳn, nàng nhâm nhi bánh, cô nhìn điện thoại. Hiện tại đang im lặng, dường như mọi người chả ai muốn nói với nhau điều gì. Đến khi tách trà trên tay ông Kim chợt bất động, đôi đồng tử chuyển về cô công chúa ngồi bên kia bàn. Lòng thầm cảm thán con gái cưng của Kim Gong Yoo lớn nhanh thật, mới hôm nào còn là một bé gái bướng bỉnh, giờ đã ra dáng thiếu nữ hẳn hoi. Nhìn Jennie, ông mở lời.

- Jennie, appa muốn hỏi con chút chuyện.

- Dạ? Appa hỏi gì?

- Công chúa của appa có người thương chưa? – Câu hỏi cất lên kèm theo là một vẻ mặt đầy niềm vui và hi vọng.

- Dạ.. – Khoảng này Jennie quả thật đắn đo, người theo đuổi nàng thì đếm đến xuân sang cũng chưa hết, nhưng người nàng thương thì còn là ba chấm bí ẩn. Liếc mắt sang cái con người cắm mặt vào màn hình điện thoại nhưng ánh mắt trợn tròn ấy vẫn hiện rõ mồn một sự mong chờ đầy sốt ruột. Cười khẽ, ngẫm nghĩ trong đầu điều gì đó – Dạ con có rồi.

Câu kết luận cuối cùng kết thúc. Nét mặt của ông Kim thập phần hớn hở bao nhiêu thì vẻ mặt của Kim Jisoo kia lại trầm ngâm lãnh đạm bấy nhiêu, thầm trách "sao chị ấy có người yêu mà không nói cho mình biết chứ? Có người yêu sao lại như vậy với mình? Vừa rồi còn.. aiss! Chết tiệt. Tội nghiệp cho Jisoo quá đi! Thích người ta từ nhỏ mà người ta không biết, hụ hụ hụ thật là đáng thương."

- Haha, vậy không biết chàng trai phước kiếp nào mà lại có được tình yêu của công chúa đây?

- Hong con hong cho appa biết đâu.

Jennie lấy gối che mặt giả vờ thẹn thùng, đương nhiên, bên cạnh sự thẹn thùng đó là khuôn mặt nghiêm trọng của Jisoo, có vẻ cô không hề thích thú đáp ứng thông tin này. Ông Kim nghe con gái mình đáp vậy thì cười lớn, thật là ông đang mong rễ lắm rồi.

Sau cuộc trò chuyện, Gong Yoo và Sekyung xuống bếp để dùng bữa trưa, Jennie và Jisoo đã ăn lúc nãy nên cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi.

Mọi hành động của cô đều trực tiếp được nàng thu vào mắt. Vùng vằn, mạnh tay mở cưa, nằm ình xuống giường với lực tác động ngang ngửa động đất. Vờ không quan tâm, Jennie nhẹ nhàng nằm xuống, con người kia bất chợt lại xoay lưng đối diện, bực tức bộc lộ càng rõ ràng, nàng càng buồn cười không nhịn được. Nghiên người nằm xuống, Jennie nhếch mép để xem tên kia chịu được bao lâu.

5:30 pm

Cánh cửa phòng khẽ mở, bà Sekyung đi vào, nhìn thấy hai nữ nhi trên giường đang ôm nhau ngủ thì bất ngờ nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì bà biết tính Jisoo khi ngủ phải có thứ ôm. Vào phòng định gọi dậy mà lại thấy cảnh tượng ngon giấc này thì lại thôi, nhẹ bước ra ngoài rồi đóng cửa.

Loanh quanh một hồi cũng đến bữa tối, cô vẫn y nguyên cái mặt không vui vẻ ngồi vào bàn, nàng thì vẫn hồn nhiên như chẳng có chuyện gì. Bữa ăn đang diễn ra trong sự buồn bã thầm lặn của Jisoo. Bỗng ông Kim lên tiếng.

- Hùm.. ngày mai ta có lịch đi công tác ở Mỹ vài ngày, Sekyung em chịu khó nhờ tài xế Oh đưa đến công ty trong thời gian anh đi công tác để xem xét mấy bảng hợp đồng nhỏ. Công chúa nhỏ của appa thì dành thời gian cho bạn trai của con nhiều hơn để còn mau về ra mắt haha; Còn Soo con, hai ba ngày tới con không lên thư phòng cùng ta xem tài liệu được vậy có gì không hiểu thì con cứ hỏi Jen, Jen sẽ giảng lại.

Đũa cô chợt bất động, trường hợp này chẳng khác nào là trêu ngươi Jisoo cô. Gật đầu, xong lại vùi mặt vào chén cơm, tâm trạng hiện giờ của cô không hề tốt.

2:30 pm

Lần đầu tiên Kim Jisoo cảm thấy một ngày ở trường thật vô vị, chẳng còn hứng thú những lời rủ rê quậy quá của đám bạn. Về nhà cũng chỉ ăn lấy ăn để dăm chén cơm, xong lại nghỉ ngơi vài phút lại quay sang làm bài tập. Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa cho đến bài cuối, Jisoo rất chắc chắn là trong giờ học vô cùng tập trung nhưng bài này lạ lắm, dự tính tới thư phòng để tìm sách nhưng trí nhớ cô lại nhắc nhở là ông Kim đã đi công tác. Thở một tràn dài đầy chán nản, ngay lúc đó Jennie nàng cũng vừa bước vào; hít một hơi thật sâu.

- Nini, chị xem giúp em bài này với.

Căn phòng sang trọng tiện nghi, hai nữ nhân ngồi cạnh, một người miệt mài giảng, một người chăm chú nghe. Nhưng có vẻ Jennie vẫn không tịnh tâm thật sự; giảng giải vài ba lời lại nhìn xuống nơi dưới của Jisoo, ngứa tay thật đây. Thế là bàn tay mềm mại chóng dưới nền gạch di chuyển tới cái lồng sắt nhốt quái thú kia. Rùng mình, liếc xuống dưới, tình hình rất là tình hình, mắt nhìn sách nhưng cô liên tục nuốt nước bọt, muốn làm lơ mĩ nhân bên cạnh quả là một việc cực kì khó. Bên trong chiếc váy hai dây màu trắng là một thân hình bốc lửa, khe hở ở trước ngực thật dễ khiến người nhìn rạo rực dục vọng. Không lâu, "con mãnh thú" nơi cấm địa cũng cương cứng. Nụ cười dâm đãng, ánh mắt mê hoặc liếc sang Jisoo, tâm trí cô bây giờ như hoàn toàn bị nữ nhân yêu kiều kia chiếm trọn.

Cảnh mân mê một lần nữa tái hiện, chiếc quần thun được kéo xuống, vật thể dung mãnh vươn lên. Vài phút điều chỉnh tư thế thì bây giờ Jennie chính thức ngồi trọn vào giữa Jisoo, xuyên tạc, ánh mắt nàng khẽ khép lại, cảm giác run người, bấu chặt vào hai đùi cô, đúng là lần đầu vô cùng đau điếng. Dòng máu tươi pha chút tinh dịch, lên xuống vài cái, cơn mê dại đang chuẩn bị chiếm trọn cả hai.

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro