Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không biết tại sao Jennie lại có chấp niệm với quả táo như vậy, nhưng chị vẫn đồng ý.

Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Jisoo, Jennie đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc chị, cô bám vào vai chị, sau đó dụi mặt vào cổ chị: "Nhưng bây giờ em không biết phải làm thế nào..."

Jisoo sững người: "Hửm?"

Jennie ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị và nói: "Em còn chưa nói rõ ràng với Song Mino."

Jisoo nhíu mày, ngón tay đặt ở bên eo của cô hơi dùng sức: "Bây giờ nói rõ." Giọng điệu có chút cứng rắn, lộ rõ vẻ không vui.

Jennie lùi lại về sau, nở một nụ cười gian xảo: "Nếu em không nói thì sao?"

Nhìn dáng vẻ này của cô, Jisoo đã biết cô đang trêu mình, nhưng chị không thích kiểu đùa như vậy cho lắm: "Vậy thì chị sẽ... rời xa em."

"Chị bỏ được sao?" Jennie ỷ vào chị dễ bắt nạt, nên càng không ngừng trêu chọc chị.

Jisoo nhìn cô, dường như đang thực sự suy nghĩ về câu hỏi này, thật ra đã sớm có đáp án, nhưng chị không chịu thừa nhận, chỉ nhỏ giọng nói: "Chị không làm người thứ ba."

Jennie chỉ cười nhìn chị.

Chị như thể đã thông suốt, đột nhiên kéo cô lại, giữ chặt cô lại không cho cô chạy thoát.

Giọng nói rất trầm và khàn, ghé sát vào tai Jennie, như thể một con bọ nhỏ, khiến cô ngứa ngáy đến bốc hỏa: "Không phải có một mình chị là đủ rồi sao? Cậu ta có thể làm gì, chị cũng có thể làm được, chị có thể đi chơi với em."

Jennie sửng sốt, cô không ngờ Jisoo lại biết nói những lời tâm tình như này, nghe chị nói vậy, cô cảm thấy xương mềm nhũn, hồn lâng lâng, không muốn trêu chọc chị nữa.

Cô duỗi tay ôm eo chị, đặt một nụ hôn lên gò má chị: "Em muốn chị làm gì, chị đều đồng ý sao?"

"Ừm." Hơi thở của Jisoo trở nên nặng nề hơn.

"Hôn em." Jennie nhỏ giọng nói.

Cô không biết tại sao trong đầu mình lại đều là những suy nghĩ đó, muốn ôm và hôn chị.

Hôn đến khi trời đất quay cuồng.

Jisoo rất nghe lời, cô vừa nói xong, chị liền cúi đầu xuống trao cô một nụ hôn dài đầy dịu dàng.

Từ xa lạ thành quen thuộc, từ có thể chạm vào đến quấn quýt bện chặt vào nhau, hai người đã hoàn thành nghi thức tình yêu cuồng nhiệt.

...

Hẹn gặp nhau ở trường vào ngày hôm sau xong, bọn họ mới tách nhau ra ở bến xe buýt.

Sau khi trở về nhà, Jennie vẫn cảm thấy không thể bình tĩnh được, làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến Jisoo, sau đó là nụ hôn vừa rồi, rồi đột nhiên bật cười, cuối cùng nằm cuộn người thành hình con tôm trên giường, cười khúc khích.

Trước khi đi ngủ, cô lại lôi những ký ức đó ra xem xét kĩ lưỡng, nhớ lại mùi thơm quần áo của chị, lồng ngực mảnh khảnh nhưng lại rất rắn chắc, và vành tai động một chút là đỏ lên nữa. Cô bắt đầu hối hận vì không ăn thêm chút đậu hũ của chị mà đã thả chị đi.

*

Ngày hôm sau là thứ bảy, và trong lớp không có ai.

Vào lớp, cô thấy Jisoo đã ngồi ở chỗ của mình, hình như đã đến được một lúc lâu. Cô rón rén đi vào chỗ ngồi của mình, bỏ cặp sách xuống thì thấy trong ngăn bàn có một quả táo đã được gọt vỏ và bọc màng bọc thực phẩm.

Nhớ tới hôm qua Min Yoon cũng ăn táo của Jisoo, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng thấy sự quan tâm và chăm sóc của Bồ Tát, cô vẫn có ý định tha thứ tật xấu "phổ độ chúng sinh" này của chị.

Bay đến bên chị như một con bướm.

Hương gỗ bao trùm lấy Jisoo, cô ngồi xuống bên cạnh chị, cầm quả táo và thong thả bóc màng bọc thực phẩm ra, sau đó vừa ăn vừa nhìn chị.

Chị quay sang nhìn cô.

Jennie cắn một miếng táo, lập tức để lại một dấu son đỏ thẫm trên phần thịt quả.

Cô mị nhãn như tơ*, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi chạm vào vết son đó, sau đó liếm một cách thong thả.

(*)mị nhãn như tơ: Đôi mắt quyến rũ như tơ, miêu tả đôi mắt của phụ nữ giống như một tấm lưới tình giăng kín, thu phục lòng người.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chị, nên cô cố ý thả chậm động tác, chờ đợi phản ứng của chị.

Cô đoán chị sẽ đỏ mặt rồi ngăn cô lại.

Nhưng không ngờ rằng chị sẽ trực tiếp hôn cô trong lớp học, động tác của chị có chút dữ dội, cô sợ đến mức làm rơi quả táo.

Quả táo rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng trĩu.

Cô cảm thấy tiếc quả táo, nhưng rất nhanh sau đó động tác của Jisoo đã làm rời đi sự chú ý của cô.

Môi của chị rất mềm, hơi thở nóng ẩm, nhưng đầu lưỡi tham lam đi vào lại không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Dưới lớp túi da*, Bồ Tát cũng không phải là kiểu ngây thơ như cô tưởng tượng.

(*)túi da: da thịt bên ngoài, vẻ bề ngoài.

Cũng không biết đã hôn bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi rất chậm.

Sau khi tách ra, son môi của cô bị chị "cướp" đi một nửa, dính trên miệng chị, vòng tròn đỏ thẫm, nhìn có chút buồn cười.

Cô cười khúc khích, chị không nói lời nào, chỉ nhìn cô với ánh mắt mơ màng.

Cô nói: "Lớp trưởng, cảm ơn quả táo của chị."

Chị nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Cuối cùng Jennie không nhịn được, vươn tay chạm lên mặt chị, dùng ngón tay lau vết son dính trên môi chị.

Jisoo vẫn nhìn cô một cách chăm chú, nói cảm ơn.

Một lúc sau, Jennie lấy bài tập ra, ngồi bên cạnh Jisoo.

Mặc dù cô nói không muốn làm học sinh ngoan, nhưng lấy chồng theo chồng, lấy vợ theo vợ...

Bạn gái thích học, cô cũng phải học một chút, coi như cô vì tiếng nói chung của hai người.

Dính chặt suốt bên nhau mà học hai tiếng đồng hồ.

Jennie quay đầu sang hỏi chị: "Buổi tối, đi chơi với em không?"

Jisoo đầu tiên là đồng ý, sau đó mới hỏi: "Đi đâu."

"Nhảy disco."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro