Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đã tò mò về chuyện tình dục từ lâu, tuy rằng tối hôm qua lúc đầu đau, nhưng sau đó cũng nếm được ngọt ngào, nên đã hăng hái muốn lôi kéo Jisoo tiếp tục khám phá.

Jisoo thì đã được nếm thử nên nghiện, chỉ muốn mình lúc nào cũng dính chặt vào người cô, không rời xa một giây phút nào, tay đan tay, môi kề môi, thân dưới cũng dính chặt vào nhau không tách rời.

Ra vào phòng tắm nhiều lần trong ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra mồ hôi.

Ngay khi ánh mắt va chạm nhau, lại cúi đầu hôn nhau, sau đó không khống chế được mà chạm vào nhau và quấn lấy nhau...

Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau làm bài tập.

Jennie gặp bài không biết làm, chống cằm nhìn Jisoo đang ngồi bên cạnh, chị rất chăm chú, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm đề bài trên bàn, ánh mắt của cô dời xuống, và cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ chị, là do cô để lại, học chị cắn mút, để lại ký hiệu của mình trên da chị.

Không lâu sau, Jisoo rời mắt khỏi bài tập, nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của cô: "Không biết?"

"Không biết." Jennie nhanh chóng thừa nhận.

Sau khi chị dạy xong, cô sẽ rúc vào vòng tay chị và làm nũng: "Chị sẽ không ghét bỏ em vì em ngốc chứ?"

"Em không ngốc." Jisoo đỡ bả vai cô và nhẹ nhàng xoa.

Cô ngước mắt lên nhìn chị, ánh mắt của chị trong veo, dịu dàng như dải ngân hà, trong lòng hơi rung động, ngồi lên bắp đùi chị, hôn chị một cái, sau đó ghé vào tai chị nói: "Em yêu Soo."

*

Thứ hai, Jennie vừa đến lớp đã cảm thấy bầu không khí trong lớp không được ổn.

Han Jin đang ăn sáng, đôi mắt đảo quanh lớp học.

Jennie cảm thấy cậu hẳn là biết chuyện gì đó, huých vào khuỷu tay của cậu.

Cốc sữa đậu nành cậu đang cầm trên tay suýt thì sánh đổ ra ngoài, cậu tức giận trừng mắt nhìn cô: "Gì vậy."

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, ánh mắt đánh sang một bên, lướt nhìn bầu không khí kỳ lạ trong lớp học.

Han Jin hạ thấp giọng, nói nhỏ: "Nghe nói, Park Soyeon bị bắt gặp hẹn hò với một tên côn đồ ngoài trường."

Jennie nhướng mày tỏ vẻ không ngờ.

Mặc dù thành tích của Park Soyeon thường không được tốt, nhưng lại ít nói, nên không có cảm giác tồn tại trong lớp, là kiểu học sinh không phải để thầy cô lo lắng ngoại trừ thành tích. Không ngờ thế mà lại có bạn trai, lại còn là... côn đồ nữa chứ?

"Nói thì nói cho hết đi." Jennie nhẹ nhàng nói. Thậm chí trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn, Park Soyeon có bạn trai thì không còn là mối đe dọa của cô nữa, dù sao thì cô cũng không yên tâm chuyện Park Soyeon ngồi cùng bàn với Jisoo.

"Cậu không nắm bắt được mấu chốt vấn đề sao?" Han Jin trợn to hai mắt.

"?"

"Hôm qua bạn trai của cậu ta đánh nhau với các bạn trong trường chúng ta, bảo vệ đến bắt người, tiện tay bắt luôn cả Park Soyeon ngồi ghế sau xe của bạn trai cậu ta lại."

Jennie mím môi, than một câu: "Trâu."

Ngước mắt lên nhìn Jisoo, vị trí bên cạnh chị trống không, Park Soyeon không có trong lớp.

*

Park Soyeon đang ở văn phòng của cô giáo.

Cô giáo chủ nhiệm ngồi trên ghế và nhìn Park Soyeon với ánh mắt phức tạp, dường như mang theo vẻ khó hiểu và tiếc nuối.

"Nói đi, tại sao em lại có mặt ở đó."

"Em... em đi ngang qua." Park Soyeon cúi gằm mặt xuống, cằm chạm vào lồng ngực, mấp máy môi và nhỏ giọng nói.

Cô giáo chủ nhiệm đã gặp nhiều trò yêu ma quỷ quái, sao có thể bị lừa như vậy được, nhưng bà không ép cô ta nữa, chỉ thở dài và nói: "Cô còn tưởng rằng em... Thôi, thành tích học tập của em không tốt, bây giờ còn đi chung với những học sinh lêu lổng kia, em không muốn thi đại học sao?"

Lời lẽ sắc bén xuyên qua làn da mỏng manh của Park Soyeon, cô ta giống như một quả bỏng, dần dần bị rỉ khí, lúc này trong lòng mãnh liệt dâng lên cảm giác sợ hãi và xấu hổ, chóp mũi chua xót, ngay sau đó, nước mắt tuôn rơi.

Điều kiện gia đình nhà cô ta không được tốt, bố mẹ luôn lo kiếm tiền, không có thời gian rảnh bận tâm đến việc học, tâm lý và sức khỏe của cô ta. Cô ta luôn cảm thấy cô đơn, ở bên người đó chẳng qua là vì cảm nhận từ trên người cậu ta sự quan tâm và săn sóc mà từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ có được. Vì vậy cô ta coi cậu ta như vị cứu tinh trong cuộc đời mình, đi theo cậu ta trốn đến chốn đào nguyên*.

(*)chốn đào nguyên: chốn yên vui, cõi tiên.

Nhưng sau khi bị cô giáo chủ nhiệm mắng như vậy, cô mới hiểu rằng cậu ta không phải là cứu tinh, nơi bọn họ đi cũng không phải chốn đào nguyên.

Những giấc mơ đó vỡ tan như bong bóng, và cuối cùng cô ta trở về thực tại --

Cô ta là học sinh, cần thi vào đại học.

Cô giáo chủ nhiệm thấy cô ta khóc, không đành lòng mà rũ mắt, lấy khăn giấy đưa cho cô ta.
Park Soyeon nhận lấy, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, run rẩy nói: "Em có thi... em sẽ không làm như vậy nữa."

Cô giáo chủ nhiệm thấy dáng vẻ ăn năn hối hận của cô ta, trong lòng ngũ vị tạp trần*: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh là phải thi vào đại học, không nên làm những chuyện sai trái vào thời điểm này, thời gian học tập chỉ có ba năm, không nên yêu đương vào lúc này."

(*)ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn

Park Soyeon gật đầu như gà mổ thóc.

Cô giáo chủ nhiệm đột nhiên nhớ đến Jennie, Jennie cũng giống Park Soyeon, trước đây không thích học, thậm chí còn đối nghịch với giáo viên, nhưng bây giờ cô đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, bà không khỏi nhắc đến Jennie ở trước mặt Park Soyeon để so sánh: "Trước đây Jennie cũng giống em, bây giờ đã ngoan hơn rất nhiều, chăm chỉ học tập, thành tích học tập cũng đã cải thiện nhiều."

Park Soyeon nghe vậy, đôi mắt rối bời từ từ lấy lại được bình tĩnh.

Cô ta nhớ lại cảnh hôm qua khi cô ta đi qua phòng y tế nhìn thấy, khăn giấy cầm trong tay bị siết chặt lại.

Cô ta phải chật vật như vậy trước mặt cô giáo, cô ta không muốn bị so sánh như thế này, trong đầu nảy sinh ra ý nghĩ muốn lấy lòng cô chủ nhiệm. Jennie được khen ngợi rõ ràng là cũng yêu đương, hơn nữa người đó lại còn là lớp trưởng, cô ta đều biết.

Nên dựa vào cái gì mà cô ta thì bị trách mắng, còn Jennie thì lại được cô giáo khen.

"Cô ơi... cô không biết đó ạ, Jennie và lớp trưởng đang yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro