Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Jennie cảm thấy Han Jin rất kỳ lạ.

Cậu hầu như rất ít nói chuyện với cô, thỉnh thoảng khi ánh mắt đụng phải cô, cũng vội vàng né tránh, như là cố ý.

Cô nghĩ trong đầu, có lẽ Han Jin cũng đến tháng.

Ban đầu cô còn có tâm trạng nói mấy câu với cậu, nhưng sau khi thấy cậu luôn đáp lại với vẻ hờ hững, cô cũng cảm thấy buồn chán.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có tâm tình nhàn nhã đi khai sáng cho cậu.

Cô cũng phàn nàn vấn đề này với Jisoo , trên đường về cô nói với chị: "Dạo này có vẻ tâm trạng Tiểu Béo không được tốt, rất kỳ lạ."

Không ngờ Jisoo lại ăn giấm, đè giọng xuống hỏi cô: "Sao em lại quan tâm cậu ta vậy?"
Jennie nâng trán thở dài, gần đây đàn ông và phụ nữ đều đến tháng sao?

Nhưng tình hình này không kéo dài được bao lâu, cuối cùng Han Jin cũng không nhịn được, chủ động nói chuyện với cô vào một buổi chiều của một ngày nào đó.

Lúc đó Jennie đang làm bài thi, đột nhiên nghe thấy Tiểu Béo - người mấy ngày nay không nói lời nào mở miệng nói: "Cậu có coi tớ là bạn không?"

Không phải lên án chỉ trích bén nhọn như dự đoán, mà là tủi thân và thăm dò.

Jennie chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn.

Cô quay đầu nhìn cậu.

Đôi mắt của cậu không to nhưng rất sáng, cảm xúc tích tụ bao nhiêu ngày gần như muốn tràn ra khỏi đó.

Cô im lặng hơi hé miệng, vốn dĩ muốn hỏi cậu nổi điên gì vậy, nhưng lại nuốt xuống, nhíu mày hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Tiểu Béo lúng túng quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt ủ rũ của cậu.

Jennie cảm thấy không thoải mái, vì vậy lúc này cô mới nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cậu, nhưng câu trả lời thực ra rất đơn giản.

Tiểu Béo có thể nói là người bạn duy nhất của cô trong trường, tuy rằng thường xuyên cãi vã với cô nhưng đó đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cậu đối xử với cô rất tốt, cô đều ghi nhớ trong lòng.

Vì vậy, sau khi đấu tranh trong lòng xong, cô lại nói: "Đương nhiên cậu là bạn của tôi rồi."

Tiểu Béo nghe vậy thì hơi quay đầu lại nhìn cô.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết cậu và lớp trưởng yêu nhau?"

Sau đó Jennie mới biết tại sao dạo này cậu lại kỳ lạ như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lại cảm thấy cậu đúng là ấu trĩ hết sức.

Cô nhoẻn miệng cười: "Sao vậy? Tôi cũng không phải ngôi sao, còn cần phải ra thông báo chính thức sao?"

Han Jin biết cô sẽ thế này, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù không phải là chuyện lớn, nhưng thế mà lại giấu cậu lâu như vậy!

Cậu tức giận nói với cô: "Nhưng tôi là bạn của cậu, cậu không bí mật nói cho tôi được sao?"

"Không phải tất cả mọi người đều biết rồi sao? Tại sao tôi còn phải bí mật nói cho cậu nữa."

Han Jin đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước, cậu còn ở trước mặt cô nói tin đồn này đúng là vô lý, nhưng cô không phủ nhận, coi cậu như một kẻ ngốc mà đùa giỡn.

Cậu càng tức giận hơn: "Đúng vậy, thế mà lần trước tôi lại còn nói với cậu, hóa ra cậu coi tôi là kẻ ngốc."

Jennie thấy sắp nổ ra chiến tranh, thấy cậu tức giận như bình gas sắp nổ, trong đầu vội vàng tìm cách, cuối cùng chỉ có thể hạ thấp giọng nói: "Lần đó tôi không nói cho cậu biết là bởi vì... Jisoo không cho."

Han Jin nghe vậy, mới bình tĩnh lại, tiếp tục nghe Jennie giải thích.

"Hai đứa còn chưa yêu nhau được bao lâu, đột nhiên bị cả lớp biết, hoảng sợ, nên lúc đó mới quyết định giấu diếm."

"Cậu là bạn của tôi, tôi vẫn mong cậu có thể hiểu được."

Giọng điệu của Jennie rất nhẹ nhàng, khi nói ra những lời này, vẻ mặt cũng rất thành khẩn, đây là dáng vẻ rất hiếm thấy.

Lời nói của Jennie vốn luôn gai góc, đột nhiên xuống mình như vậy, khiến Han Jin cảm thấy kỳ lạ, nhưng chủ yếu cậu vẫn bị câu "cậu là bạn của tôi" mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thử "hiểu một chút".

Hai người lại làm hòa, ngắt lời nhau, trở về trạng thái ở chung như trước đây.

Jennie nghĩ cuối cùng cũng được nhẹ nhõm, nhưng không ngờ mình lại gây ra nhiều rắc rối hơn

 Jisoo ghen.

Sau khi tan học, Jisoo về nhà với cô, nhưng đưa cô đến nhà xong không đi về luôn như mọi ngày.

Thay vào đó, chị đi theo cô vào nhà, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị chị hung hăng hôn.

Động tác hôn của chị rất mãnh liệt, giống như muốn ăn thịt cô vậy, tay cũng không thành thật, ngẫu nhiên sờ soạng trên dưới.

Thật ra, Jennie thỉnh thoảng vẫn rất thích dáng vẻ hung ác mãnh liệt của chị, nhưng vì sức khỏe tinh thần của người yêu, cô vẫn thường phải dỗ chị như dỗ thú cưng, sờ sờ đầu chị, thở hổn hển hỏi chị có chuyện gì vậy.

Chị không nói gì, chỉ tiếp tục hôn miệng, vành tai, gương mặt, xương quai xanh... của cô. Đôi khi cắn, để lại một vết đỏ và sau đó lại dùng lưỡi liếm nó với vẻ luyến tiếc.

Cô nâng mặt chị lên, nhìn thấy đôi mắt tủi thân của chị, cảm thấy cực kỳ đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Jisoo nhìn cô chằm chằm, mím môi, khàn giọng nói: "Tại sao em lại tốt với Han Jin như vậy?"

Jennie lúc này chỉ cảm thấy không có lời gì để nói, lửa tình trong người đều vì chuyện này mà bị dập tắt hơn phân nửa, cô dựa vào người chị và cười khanh khách.

"Ghen sao?"

Jisoo lắc đầu.

Nhưng hành vi của chị đã bán đứng suy nghĩ của mình.

Jennie không có cách, bạn gái của mình thì mình phải cưng chiều thôi, cô lại giải thích với chị về sự khác nhau giữa bạn bè và người yêu.

Sau khi đảm bảo mấy trăm lần với chị rằng cô chỉ thích chị, chị mới hé ra một chút tươi cười.

Đương nhiên cuối cùng họ đã kết thúc màn ghen tuông vô lý đó bằng một cuộc làm tình vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro