9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn em, em nhìn cô cứ thế mà nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí thật sự rất ngột ngạt khiến người ta khó thở vô cùng lúc.

*Cốc cốc cốc

Lúc này bị tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt ấy

- Vào đi

Jennie lạnh lùng nói

- Chủ tịch đây là bản báo cáo cuối tháng, tôi đưa vào để người xem xét lại

Là quản lý Dong

- Ừ để đó rồi ra ngoài đi không có sự cho phép của tôi không ai được vào!

Jennie miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm người đối diện

- Vâng!!

Quản lý Dong cũng nhận ra hoàn cảnh ngay lúc này cũng nhanh chân đi ra, thấy quản lý Dong đi ra Jisoo cũng nhanh chóng đi theo cô cũng không muốn tiếp tục ở trong đây thêm phút giây nào, chắc cô sẽ chết mất thôi.

- Đứng lại

Jisoo vừa đi ra tới cửa đã bị Jennie gọi lại, Jisoo bất mãn nhìn Jennie

- Chủ tịch kêu tôi lên không có gì thì tôi xin phép về làm việc của mình

Jisoo mặt lạnh nói với Jennie

Jennie khá bất ngờ vì cách Jisoo nói, đây là lần thứ hai chị ta nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, nó làm cho Jennie chán ghét vô cùng, cô không muốn nghe những lời lạnh lẽo đó từ Jisoo cô muốn Jisoo trước kia, yêu thương cô luôn làm tất cả vì cô. Nhưng mà... hình như chị ấy khác rồi đúng vậy chị ấy thay đổi rồi tất cả điều là do mình hết.

- Ừ chị về đi

Nghe được sự cho phép của Jennie, Jisoo như được cứu cô đi thẳng ra phòng. Thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà trong lời nói của Jennie có chút gì đó buồn bã thất vọng. Đôi mắt khi nãy là sao cơ chứ. Trong nó rất buồn, em ấy là buồn vì mình à?

Đập vỡ suy nghĩ đó Jisoo quay lại bàn làm việc, cô đã mất thời gian nghĩ trưa của mình rồi mà bây giờ cũng đã vô làm thế là Jisoo đành ôm bụng đói cố gắng hoàn thiện công việc rồi về nhà ăn luôn.

Nãy giờ trong phòng Jennie rất nhiều cảm xúc pha trộn. Cô rất vui khi gặp lại Jisoo nhưng trong lòng cô lại rất đau lòng khi người đó lại đối xử với cô như vậy. Trách ư? Không cô không trách chị, chính cô là người sai đúng vậy mọi chuyện điều là do cô. Là cô đối xử tệ với chị trước, bây giờ bị như vậy cũng đáng thôi. Nhưng mà nó rất đau thật sự là rất đau.

Jennie ôm ngực tựa đầu lên ghế nhắm mắt, nước mắt từ từ lăn xuống rồi ngủ lúc nào không hay.

Lúc cô chợt tỉnh dậy cũng đã hơn 8 giờ, cô dọn đồ rồi đi về. Đang đi thì cô thấy hình bóng thân quen đó, cô cố người đuổi theo nhưng người đấy ngày càng đi nhanh rồi bỗng chợt đèn tắt, mọi thứ xung quanh bị màn đen bao phũ. Cô ngồi xuống đất ôm đầu, cô bị chứng sợ bóng tối vì cô đã bị nỗi ám ảnh kinh hoàng của bản thân mình. Nó khiến cô sợ bóng tối, cô sợ hãi khóc nấc lên vô thức miệng gọi

-Kim Jisoo chị đâu rồi...hức...Jisoo...

Vừa khóc vừa kêu tên thì bất giác cô cảm nhận cô ai đó tiến về phía mình đang dần dần ngồi kế bên mình, người đó đụng vào cô. Cô sợ hãi la lên thì bị người kia bịt miệng lại, cô sợ hãi vùng vẫy

- Im nào

Người đó nói

- A...ai...ai...vậy

Jennie miệng run rẩy nói

- Là tôi Jisoo đây

Jisoo giọng ôn nhu đáp

- Ji...Jisoo

Cô mới chợt nhận ra, đúng rồi là Jisoo là người cô yêu. Không hiểu sao Jennie rút vào lòng Jisoo càng ngày càng khóc to. Thấy Jennie khóc chị cũng ôm cô vào lòng từ từ vuốt lưng cho cô bình tĩnh hơn khóc được 1 lúc thấy con người trong lòng mình nín thì Jisoo cũng an tâm. Được 1 lúc thì đèn mở Jisoo đẩy Jennie ra định đi về thì thấy con người này đã ngủ trong lòng mình lúc nào không hay. Chắc là do công việc nhiều quá khiến cô rất mệt, Jisoo cũng không nỡ ôm cô rồi để cô lên xe chở cô về. Jisoo không biết phải đưa cô đi đâu nên bắt buộc phải đưa Jennie về nhà của mình.

Rosé đang ngồi ăn trái cây xem tivi thấy Jisoo đưa thêm 1 cô gái về nhà còn đang ngủ. Rosé định hỏi thì Jisoo đưa tay bảo em im lặng rồi đưa Jennie vô phòng mình sau đó bước ra ngoài.

- Ai thế chị Jisoo?

Rosé thắc mắc hỏi

- 1 người bạn cũ, say quá ngủ quên không biết nhà nên cho ngủ tạm.

Jisoo trả lời qua loa rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn, nguyên ngày hôm nay chị đã rất vất vả rồi nhịn nguyên ngày không những thế còn phải ẩm Jennie từ công ty lên tới nhà mệt muốn chết luôn. Rosé nghe vậy thì cũng gật đầu hiểu chuyện tắt tivi rồi về phòng mình nhắn tin với chồng yêu:)))

Jisoo cũng ăn qua loa rồi đi tắm, cô đang suy nghĩ là nên ngủ ngoài sofa hay là ngủ chung với cô. Thôi quyết định trải niệm ngủ dưới sàn vậy nằm ngoài sofa ngủ chắc mai khỏi đi làm.

Lướt ngang qua giường nhìn gương mặt người con gái đang ngủ say mê đó, thật sự rất đẹp bất giác Jisoo muốn chạm vào bàn tay đưa lên gần sát mặt của Jennie nhưng rồi lại rụt rè thu lại.

Tôi phải làm sao đây Jennie, em đối xử với tôi như vậy là không công bằng, tôi yêu em nhưng em lại làm tổn thương tôi. Em nói đi tôi phải làm sao đây?

Jisoo vừa nhìn Jennie vừa suy nghĩ rồi lại cười khổ 1 cái, sau đó cũng nằm xuống rồi ngủ.

______________________________

Ngày 8.09.21

Lời nói của người viết

Hôm nay là 1 ngày mưa tầm tã, bên mình bây giờ đang chỉ thị 15, cũng ổn lên rồi. Mình quyết định đi cắt tóc ừ là lên hẳn tóc tomboy... Khi cắt xong về mình rất lo lắng... Về nhà ba thấy và chửi mình rất nhiều, mình bị tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro