Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám vệ sĩ cảnh giác nhìn ra cửa, còn nhân vật nào trong câu chuyện này chưa xuất hiện hay sao? Là bóng hình 1 người con gái nhỏ nhắn, bần thần đứng đó. Người đó chắc hẳn rất đặc biệt vì giờ đây sắc mặt Jisoo đã thay đổi

"N....Nini?"

Cánh cửa mở ra. Tim Jennie nhói lên vài cái, lòng ngực phập phòng cố tình không khí để hít thở. Nơi ngực trái nàng đau quá, dần dần mọi thứ xung quanh tối dần và Jennie mất đi ý thức

"Nini!"

Jisoo hốt hoảng chạy đến chỗ nàng, bế nàng lên rồi cùng Momo và Mina đưa nàng về nhà gọi bác sĩ tư

Tua về 30 phút trước

Bước chân vào đại sảnh để tránh bị Jisoo nghi ngờ Jennie đã lên thẳng phòng làm việc dưới con mắt quan sát của Momo. Vào vị trí làm việc rồi mà lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, quyết định bật thiết bị theo dõi siêu nhỏ trước đây nàng gắn trên nhẫn Jennie tặng cô lên, lúc đầu chẳng có gì lạ nhưng chỉ vài giây sau đó Jennie nhìu mày nhìn cái chấm đỏ trên màn hình điện thoại ngày càng di chuyển xa trung tâm thành phố, thậm chí là 1 vùng rất xa ngoại ô

Lòng lại dâng lên bao loại lo lắng, nghi ngờ. Jennie xin nghỉ 1 hôm, gọi 1 chiếc taxi đi theo định vị Jisoo đang hiện trên điện thoại. Chỉ là không ngờ nó lại xa đến thế, bác tài xế có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đến đó nhanh như nàng mong muốn

Dừng xe trước 1 căn nhà kho tồi tàn, ở 1 nơi vắng vẻ sao lại có cái nhà kho này nhỉ? Lòng Jennie dấy lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, thay vì xông vào nàng chỉ len lén áp tai vào cánh cửa cũ kĩ

Giọng nói đầu tiên nàng nghe được là của 1 người đàn ông, khoan đã sao Jennie cảm thấy giọng nói đó quen thế nhỉ? Nhưng nàng nhanh chóng bỏ quên câu hỏi đó khi giọng nữ cất lên, chắc hẳn là giọng Jisoo của nàng rồi. Dìm bao nhiêu câu hỏi trong lòng xuống, Jennie tiếp tục im lặng lắng nghe cho đến khi bản thân không tự chủ được mà dựa hẳn vào cánh cửa, cánh cửa yếu ớt được đẩy ra trong vô số loại tâm trạng

Hiện tại

"Tụi mày đến đây canh lão già này cho tao, thấy ai đáng nghi lãng vãng gần đây bắt hết lại. Làm tốt có thưởng"

Namjoon nói rồi bỏ đi vì anh biết không đến 3 phút nữa bọn kia sẽ đến, chẳng việc gì phải lo lắng cả

"Nini"

"Buông ra"

"Em..."

"Tránh xa tôi ra, như vậy là quá đủ rồi"

"..."

Jisoo im lặng. Cô không giải thích, mặt cũng chẳng có lấy một chút biểu cảm vì trước đây đã đoán được thái độ của Jennie khi phát hiện ra mọi chuyện

"Tôi và chị chẳng còn nợ nần gì nhau, buông tha cho tôi đi Kim Jisoo"

"Nini...Em biết hết rồi?"

"..."

Thật ra Jennie đã ngờ ngợ ra từ lâu rồi nhưng nàng không dám chắc chắn điều gì cả. Ông Kim che giấu thông tin rất kĩ, Jennie cho người điều tra mãi mà không ra cho đến khi cầm tấm ảnh trong ví Jisoo trên tay. Là tấm ảnh ông Kim đang ngồi cùng 1 cô gái, mà cô gái đó chính là Myoui Mina

Cảm thấy chuyện này không đơn giản Jennie âm thầm nhờ Sana điều tra mọi chuyện, nàng biết rõ năng lực của Sana nên mới hoàn toàn tin tưởng vào cô nàng. Tất nhiên chỉ trong âm thầm và Jisoo không được biết chuyện này

Nhận lại kết quả Jennie cảm giác tim mình dường như ngừng đập, mọi chuyện vượt quá nhận biết của nàng rồi. Người đàn ông nàng luôn kính trọng, luôn xem là tượng đài cho sự thành công lại làm những loại chuyện này. Làm sao đây? Ông ấy là ba của nàng, dù có ra sao cũng không thể phủ nhận ông rất yêu thương Jennie, là người có công dưỡng dục nàng nên người, là người cho nàng cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì

Chợt đưa mắt về bóng lưng thẳng tắp đang chăm chú nghe điện thoại ngoài cửa. Là người Jennie yêu nhất đây mà, là người luôn chăm sóc yêu thương nàng hết mực, luôn nguyện vì nàng làm mọi thứ

Trong đầu Jennie chợt loé lê câu hỏi, họ có nguyện vì nàng mà bỏ qua thù hận hay không? Jennie đang cười, cười chính mình quá ngu ngốc. Nếu người ta thật sự nguyện vì nàng mà làm mọi thứ có lẽ họ đã gạt thù hận đi từ lâu rồi

Bên hiếu bên tình...người đứng giữa như Jennie phải làm sao mới đúng đây? Ba nàng có sai cũng là người nuôi nấng, chăm sóc nàng hơn 20 năm không thể nói quay lưng là quay được. Người yêu nàng liệu có thật sư làm đúng? Jennie không biết

"Chị có thể vì những chuyện chị gây ra cho tôi mà tha cho ba mẹ tôi được không Jisoo?"

"Ngoan ngoãn ở lại đây...chị sẽ giữ mạng cho ba mẹ em"

Reng reng reng

Là tiếng chuông điện thoại của Jisoo

"Alo"

"Cái gì?!! Được được chị đến ngay"

"Em nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Jisoo đi mất, không quên khoá cửa ngoài. Bỏ lại Jennie bơ vơ trong căn phòng đã từng chứa toàn những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro