6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Vuốt mái tóc rũ rượi của mình lên. Cô chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Vội đi rửa mặt cho tỉnh táo, khoác áo vào, nhanh chân rời khỏi phòng.

Dưới tầng, Jisoo đang thư thái xem tivi. Trông thấy Jen đi xuống, Soo quay sang nhìn cô và hỏi " Cơm chiều gần chuẩn bị xong rồi, cô định đi đâu vậy Jennie?"

Jen khựng bước chân, nhìn nàng rồi trả lời " Tôi có chút việc cần giải quyết, cô cứ ăn trước đi nhé, cảm ơn vì món quà tối qua."

Vừa mới dứt lời, cô đáp trả lại một nụ cười mỉm, rồi quay lưng đi trông gấp gáp hẳn. Tiếng cổng vừa được đóng, biểu cảm của Jisoo chợt thay đổi một cách nhanh chóng.

Hai má ửng đỏ, ngại ngùng múa may tay chân các kiểu, đúng là một đứa trẻ yêu đời. Có lẽ nụ cười của con người ấy đã làm trái tim của nàng xao xuyến...

Đến nơi làm việc của mình, trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nhiều màu sắc của chốn ăn chơi hoang lạc.
Jennie định bước lên cầu thang, thì bắt gặp một hình bóng trông rất quen.

Dừng bước ngay lúc đó, cô tiến tới gần hơn để kiểm tra xem có đúng là người đó hay không...y như cô đoán, người đang ngây ngất với ly rượu trên tay, chính là Lili, người con gái cô đã gặp sáng nay.

Bước đến đặt tay nhẹ lên vai của Lili. Gương mặt đỏ ngà, quay sang nhìn lấy Jen. Lili cất lời trong bộ dạng say khướt và nụ cười ngờ nghệt " Ooo~..Chị Jen..*hì hì* chị cũng đến đây...để giải toả à?..*hờ hờ..hứccc*...Nhưng em lại lỡ thấy chị nữa rồi* hihi*"

Jennie cau mày trả lời " Chị mới là người thấy em mới đúng đấy. Em uống nhiều rồi, không nên ở lâu thêm nữa. Về thôi, nhà em ở đâu để chị bảo taxi đưa em về."

Vịn chắc lấy vai Lili, tránh nàng bị mất thăng bằng mà ngã. Lili vẫy người khỏi tay của Jen mà hét trong nhây nhụa của rượu trong người.

" Âyyyaaa!!...em không về, em vẫn còn uống được...màaaa...*Hức*...em...vẫn còn tỉnh..táo lắm...chị cứ làm việc của mình đi...*hức...*

Nói xong, vẫn cứng đầu mà ngồi đấy nốc cạn ly rượu. Jen đảo nhẹ mắt, hai tay nhấc bỗng Lili lên vai vác ra ngoài.
Nàng cứ giãy giụa, liên tục đánh vào vai và lưng của Jen, như đang trút hết uất ức trong lòng mình vào cô.

Đặt Lili vào ghế sau, Jen nói " Em đừng quấy nữa, ngoan ngoãn mà nghe lời tôi!"

Như con cún nghe lời, Lili im phắt ngay khi lời Jen cất lời răn. Nhưng khuôn mặt vẫn có chút không khuất phục.

Cài dây an toàn, đóng cửa. Jen ngồi vào ghế lái nổ máy chạy đi. Chạy trên đường một lúc, Jen quên mất mình chưa biết nơi ở của Lili, nên cất giọng hỏi " Nhà em ở đâu?, để chị đưa em về."

Lili im lặng, mắt đảo lên ghế trước nhìn cô, nhưng miệng vẫn không mở. Jen nhìn hẳn là biết sự cứng đầu giống ai đó. Cô nén giọng nhỏ nhẹ " Nè~ đừng có thái độ vậy chứ! Chị đã làm gì với em đâu, đừng im lặng như vậy, đêm đã khuya lắm rồi, em cũng đã say mềm người hết rồi, đừng có cứng miệng nữa ~.."

Như bị đánh vào tim đen, Lili nói trong u uất " Chị thì biết gì chứ?!, miệng mồm dỗ ngọt thì giỏi, chị đó giờ mãi là vậy, nên con tim nhỏ bé này mới bị dụ dỗ, nuôi hy vọng chị sẽ trở về bên em. Sẽ thực hiện lời chị hứa năm xưa!!"

Jen nghe có chút nghẹn lòng, nửa xót nửa ngờ. Thật sự đã quá nhiều chuyện để cô nhớ đến. Chỉ biết lắng nghe lời nàng, rồi thở dài nói câu " Xin lỗi"...

Xe chạy đã xa, nhưng Lili vẫn không hé nửa lời nơi mình ở. Dường như không muốn xa cô. Trời đã trở khuya, gió dần se lạnh hơn, cứ chạy trên đường như này thì không tốt lắm. Jen đành đánh liều quay xe đưa nàng về nhà mình...

Xe về đến nhà nhìn lại Lili, nàng đã thiếp đi mất lúc nào. Jen bế nàng vào nhà, vừa mới bước vào cửa chính, đã chạm mặt Jisoo ngồi đó.

Soo bất ngờ ngước nhìn cô trong hoài nghi cất lời hỏi " Cô gái này là ai vậy Jen?"

Đầu Jen chưa kịp nhảy số, lắp bắp trả lời trước Jisoo " À....ờm ..là..là em gái..em gái họ của tôi..ẻm say quá, không biết đường về nhà, nên tôi đưa về nghĩ tạm một đêm.."

Soo vẫn nhìn chăm chú vào người và ánh mắt đó cất lời " Vậy sao? Là em họ? Miễn ai là em họ của cô, là cô đưa về đây sao Jen? Đây là cái nhà chứ không phải cái chợ, và căn nhà này không phải thuộc quyền sở hữu của tiếng cô!!"

Lần đầu tiên Jen thấy Soo có thái độ gay gắt với mình như thế, cô sững người nhìn nàng thì, Fhong về đến cửa cất tiếng " Có chuyện gì mà vừa vào đến cổng lại nghe ầm ĩ thế hả hai đứa?"

Cả hai nhìn Fhong, rồi lại nhìn nhau không nói một lời nào khiến anh cả phải cất lời " Nhìn nhau vậy đủ chưa? Ai đang trên tay em vậy Jen?!"

Jen ngoắc sang Fhong trả lời " vâng thưa anh đây là em họ của em!"

Fhong biết rõ tính Jen nên để mặc cô làm những gì mình muốn.

Coi như không nhìn thấy gì, kéo tay em mình đi vào trong, nhưng Soo vẫn có nét hơi khó chịu, nhưng hiểu hành động của anh hai, nên không muốn nói nhiều hơn về việc nhỏ nhặt này.

Jen bế Lili lên phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Sau đó lấy khăn lau mặt cho Lili, cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang ngủ say ấy mà cảm thấy hơi chua xót.

Đáng ra cô không nên đối xử vậy với Lili. Nhưng vì cuộc sống hiện tại đầy rủi ro và không được mặt thiện cảm nên cô buộc phải xa lánh, coi như không quen biết gì với nàng.

Ngồi suy một lúc, cô nhận ra mình vẫn còn việc phải làm vì đã bỏ dở nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro