9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jen đã đưa LiLi trở về nhà. Jisoo cũng thức dậy ngay sau đó, vừa xuống lầu đã ngáp ngắn ngáp dài.

Bộ dạng đó khiến Fhong cũng phải lắc đầu:

" Nè, anh nói em nghe. Con gái sáng dậy là phải tươm tất, đẹp đẽ. Còn em, anh hai thấy sao sao á, vậy rồi khi nào có người dòm đến em?! Hửm?!"

Nghe thấy lời, Soo quay ngắc sang đáp trả với lời lẽ đanh thép:

"Ai nói?! Sao anh biết không ai dòm em?! Xời ơi, em nói cho anh biết chứ, trai theo em chỉ đếm trên đầu ngón tay, xếp hàng dài dài thôi! Chứ ở đó mà không ai dòm!"

Nghe em gái nói vậy, Fhong bật cười:

"Ha! Dữ vậy sao?! Đếm trên đầu ngón tay. sao đến bây giờ em vẫn còn chổng chơ vậy?!*hahahah*"

" Hưm, em chỉ là gác nhẹ chuyện đó qua một bên thôi, tuổi đang đẹp chỉ có học và chơi thôi anh già ơi!! Bớt lo cho em đi nha, vả lại đừng bao giờ nói tới ba cái chuyện này nữa, em không muốn. Bởi vì em đã có người trong lòng rồi!"

Bỏ ngay miếng bánh quy vào miệng, nàng phủi tay bỏ đi lên lầu. Khiến Fhong câm nín không thốt nỗi một lời...

~~~~

Trưa đến, Jen vừa từ bên ngoài trở về nhà. Bước vào sảnh thì gặp Jisoo, đôi chân mày lúc nào cũng chau lại của nàng, làm cô có chút sững người.

"Cô đi đâu từ sáng tinh mơ với cô bé kia giờ mới về?! Bộ muốn đi là đi về là về à?"

Jen có chút thắc mắc tại sao nàng lại hỏi mình với một thái độ như thế, cô khẽ lùi về sau một chút, giữ khoảng cách với ánh mắt bén ngót kia mà đáp:

"Tôi..tôi đưa Lili về nhà ẻm, rồi sau đó đi công việc.."

Bình thường cách nói chuyện của Jen rất mượt mà còn có sự lạnh lẽo. Nhưng hôm nay đứng trước con người ấy, cô như bị biến đổi hoàn toàn, nhịp tim cũng đập liên hồi, giọng rụt rè, ấp úng.

Nghiêng mặt tiến lại gần, Soo hỏi:

"Công việc gì?!"

Jen không biết làm sao, rướn người về sau, nhắm mắt trả lời:

" Công..công việc của anh Fhong!!"

Nghe thấy tên mình, Fhong đi ra xem có chuyện gì. Thì thấy hai người đứng trước sảnh, vẻ mặt của Jen có phần khó xử, anh liền hỏi:

"Vụ gì vậy?!"

Jisoo nghe thấy, liền quay sang trả lời

"Không có gì cả, em với Jen chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi!"

Dùng ánh mắt thay cho lời nói, Soo nhìn thẳng vào mắt Jen như muốn nói thay cho gì đó rồi quay lưng đi lên phòng.

Jen nhìn bóng lưng nàng rời đi rồi nhìn lại Fhong với khuôn mặt ngơ ngác...
(Ụa là vụ gì ta??)

~~~9pm

Jen ngồi trong phòng xử lý một số sổ sách, thì có tiếng gõ cửa truyền vào.

*Cốc Cốc Cốc*

"*Quay lưng lại*...vào đi"

Có sự đồng ý, Soo đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt hiền hoà đến lạ thường, khác với lúc trưa. Jen bỏ việc sang bên, xoay lại hỏi nàng.

"Có việc gì sao?"

Soo ngồi xuống giường với tâm trạng buồn bã.

Soo- " Cho tôi xin lỗi về chuyện trưa nay, lúc đó..không biết tôi bị gì nữa.."

Jen- " *mỉm cười* không sao..tôi không để ý mấy chuyện đó đâu. Cô không cần phải xin lỗi, hay tự trách mình."

Soo- " Cô thật sự không để bụng chuyện đó sao? "

Jen gật đầu với nụ cười ấm áp, khiến nàng nhìn Jen với ánh mắt long lanh ứa lệ, Soo suy nghĩ một chút rồi hỏi:

" Cô có phiền nếu tôi hỏi một vài điều hay không? Vì cô trải đời nhiều hơn tôi.."

"Được chứ"

Jen đồng ý không một chút do dự, càng khiến những gì trong lòng của Soo dậy sóng. Nhìn vào mắt Jen, nàng hỏi:

Soo- " Làm sao cô bé kia lại có thể thân thiết với cô như vậy?"

Jen- " À, tôi cũng không biết vì sao em ấy có thể liên lạc với tôi, trong khi lúc tôi đến đây cũng chả ai biết cả. Lili nói em ấy là bạn tri kỷ của tôi khi còn bé, nhưng trong ký ức tôi lại không nhớ rõ lắm."

Soo- " Nếu cô không rõ, sao lại để cô ấy tiếp cận cô như thế. Có khi bị lừa đảo đấy!"

Jen- "*Bật cười* Cô nói sao ấy chứ, tôi có gì mà lừa được ngoài bản thân mình cả. Có tôi đi lừa lại người ta kìa*hhh*"

Nhìn nhìn Soo có hơi ngờ ngoặc, Jen hỏi ngược nàng:

Jen- " Mà sao cô để ý những việc ấy làm gì vậy? Tôi có hơi thắc mắc, từ khi em ấy xuất hiện là tôi thấy cô khác lắm không giống như bình thường?"

Bị nói trúng tâm lý, Soo đáp:

Soo- " Nào..nào có vậy đâu,.. chỉ là dạo này tâm trạng tôi không được tốt thôi!"

Jen- " Vậy sao."

Soo-" Mà tôi đang hỏi cô cơ mà, sao cô lại hỏi ngược lại tôi vậy?"

Jen-" thì tôi khó hiểu nên hỏi thôi, cô hỏi tiếp đi"

Soo-" ờmm..cô có từng yêu, hay thích thầm ai chưa?"

Jen nghe thế, liền trả lời ngay:

Jen- " Không! Đó giờ tôi chưa biết yêu là gì, có khi là cả đời này còn chưa nếm thử vị của tình yêu"

Câu trả lời dứt khoát có chút đùa giỡn của cô làm Soo hơi bất ngờ.

Soo- " Đừng có đùa vậy chứ, đã lớn xác rồi còn chưa biết yêu đương là gì á?"

Jen- " Không, tôi nói thật đấy. Đùa làm gì ba cái chuyện đó. Nếu như ví cái tình cảm đó như tình thương của gia đình thì tôi đã từng thương gia đình rất nhiều.."

Soo nghe cô nói thế có chút nghẹn lòng, nhưng không thể nói ra điều mình muốn thì rất khó chịu.

Soo-" Để tôi nói cho cô hiểu nhiều hơn về nó. Đó là cái tình cảm của hai người dành cho nhau bất cứ là nam hay nữ. Dù là giới tính nào cũng được có hạnh phúc. Nó rất đẹp khi cả hai đều trao cảm xúc mình có cho nhau. Và nó cũng được coi như gia vị, nó gọi là gia vị tình yêu, có cả CAY, ĐẮNG, NGỌT, BÙI.."

Jen-" Wao.."

Soo-"  Có thể làm ta vui vẻ, cũng có thể giết chết ta. Kiểu vậy á, còn nhiều cái lắm."

Jen-" Tôi cũng dần hiểu rồi"

Jen chăm chú ngồi nghe nàng giải thích về điều đó. Soo đi sâu vào chủ đề, bỗng giọng dịu dàng hẳn:

Soo-"  Tôi có điều này muốn nói với cô, cô hứa là đừng nói cho ai biết nha, kể cả là anh trai tôi! Cô hứa được không, điều này có thể
hủy hoại thanh danh của Kim Gia"

Jen nghe có vẻ nghiêm trọng, liền gật đầu đồng ý....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro