Sự mất mác(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó, cô được ông đưa về nhà. Cô ngỡ ngàng vì một căn biệt phủ đập vào mắt mình. Từ mới lọt lòng cho đến lớn, chưa bao giờ cô trông thấy một căn nhà như thế. Xung quanh đâu đâu cũng có người canh gác, mỗi ngóc nghách đều không thể không thấy một tên vệ sĩ to con.

Sau tần ấy ngày sống trong sự chăm sóc của ông Sam. Cô cũng cảm nhận được tình thương mà ông dành cho mình, không khác gì một người cha thật sự.

Vài tháng sau, Jennie được đưa đến một khu luyện tập. Lúc đó, cô mới nhận ra người cưu mang mình là lão đại của một tổ chức ngầm lớn.

Lỡ lao vào hang cọp, giờ lùi cũng chả xong. Với cái gan lớn, cô đã mang về cho mình một cái vị trí đứng vững chắc trong băng đảng, ngay khi làm vài việc đầu tiên cho ông. Khiến những anh em trong băng nổi lòng ghen ăn tức ở.

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Jennie với tư cách là chị đại và cũng là cánh tay đắt lực nhất của bố già. Vừa mới trở về từ Mỹ, thì nhận được tin dữ. Ông Sam đã bị ai đó trong băng hãm hại.

Hối hả chạy vào bệnh viện, có cả người anh lớn và vài tiền bối ngồi với vẻ mặt giả tạo đau xót. Không thèm màng tới cô rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt,  ôm lấy thân xác đang còn chút hơi thở được truyền bằng máy oxy trong phòng cấp cứu.

Ôm lấy cánh tay bé nhỏ có vài vết xước. Ông Sam nặng nề nói
" Jen...con gái à...ta mừng là con trở về đúng lúc...ta thất thế thật rồi*hộc....* Ta..không còn nhiều thời gian nữa,... được nhìn con một lần cuối cùng ta cũng mãn nguyện rồi"

"Bố~...*sụt sịt*"

Tiếng gọi bố thân quen trong tiếng khóc nấc của cô, làm cho một vài người thấy nghẹn lòng mà quay mặt tránh đi.

Hơi thở thế cứ trở nên hì hục trong đau đớn, ông cố gắng lấy sức để nói vài câu cuối đời vì biết mình không thể gắng gượng hơn nữa.
"Sẵn tiện...có mọi người ở đây...ta nói luôn. Ta biết,...Jennie chỉ là một đứa trẻ non nớt mới vào đời...vẫn còn kém cạnh mọi người nhiều lắm...*hộc...* Nhưng lòng trung thành và sự thông minh thì không ai có thể hơn được...và không một ai có thể mang trọng trách của ta ngoài con bé..."

Với đôi mắt đang dần lim dim, nhìn khuôn mặt bé bỏng trước mắt. Ông cất lời " Jennie..từ nay con sẽ là người cai quản chỗ đứng của ta trong đảng. Và..đừng bao giờ ngu ngốc khuất phục một ai như ta nhé..ta đã sai...nhưng may mắn thay, ông trời đã mang con đến bên ta..."

Ông còn chưa nói hết lời, một vài người ở đó đã tỏ thái độ không hài lòng và bỏ ra ngoài, có cả tiếng chửi rủa vang vọng vào phòng.

Không để ý ông chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô, tiếp tục nói trong ngắt quãng "Lời muốn nói ta đã nói...con gái...bố...bố rất vui vì con đã không làm ta thất vọng. Hãy sống tốt và dẫn dắt những anh em trong đoàn..có thể..con có thể..gọi..ta..một tiếng bố..cuối cùng không?..."

Giọng cô trở đắng đến nghẹn.."Bố~..."

Lời vừa buông, ông mỉm cười mãn nguyện với giọt lệ đang từ từ rơi xuống trong đôi mắt đã nhắm lịm. Không gian lúc này im lìm, chỉ còn âm thanh chói tai của máy đo nhịp tim văng vẳng.

Hơi thở nhàn nhạt của sự mất mác, tiếng thút thít đang dồn nén của cô. Giờ đây trước mắt chỉ còn lại một cái xác không còn hơi ấm của người mà Jen coi là ân nhân, một người cha, một người cứu rỗi cả linh hồn tăm tối của cô.

Vỡ oà trong sự chết đứng nãy giờ, cô bật khóc nức nở gục mặt xuống, choàng ôm cơ thể già nua đó mà trút những giọt nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt ướt đẫm .
"Bố à~..!! Đừng bỏ con chứ, đừng thế mà*waaaa....waaa...*Bố!! Mở mắt ra nhìn con này...b...bố!!!"

Một người kề cận với cô nhất cũng đồng thời chạy vào nhưng đã trễ một bước. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng khóc than gọi bố trong vô vọng. Đi đến gần Jen trong từng bước chân nặng nề, đặt tay lên vai an ủi cô.
"Chị hai...đừng đau buồn nữa. Lão đại đã đi rồi, thấy chị khóc như này. Ông sẽ kềm lòng mà không nỡ đi đó. Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài ký một số giấy tờ để an táng ông thôi!"

"Um~...*Sụt sịt*"

Gạt đi dòng nước mắt yếu đuối phút chốc. Cô đặt lên trán ông Sam một nụ hôn thay cho lời từ biệt, bởi đứa con gái của ông đã khóc nấc đến nỗi không còn nói nên lời...

Trong khi Jen đang ở ngoài sảnh để làm thủ tục thì người anh lớn GiDong đi ngang nhìn cô với ánh mắt nổi sự thù hằn và nói một câu "Mày khá lắm nhóc con!"

Sau đó thì bỏ đi mất, cô không quan tâm điều gì hay bất kỳ ai ngoài lo việc cho ông Sam an nghỉ. Điều đó có thể hù doạ Jennie Kim này được sao? Cho dù có là thần chết, cô cũng chả sợ.

Lễ tang của ông người đến rất đông, nhưng vẫn không thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này. Thất thần đến người nhìn cũng phải lạnh tóc gáy.

Chỉ mới đây, một cô bé được nhặt ở ven đường, sẵn sàng cất tiếng gọi bố trong bữa ăn đầu tiên, người đã cho ông niềm hạnh phúc thiêng liêng đã mất từ lâu. Người luôn có mặt khi ông thấy không khoẻ.

Bắt đầu và kết thúc đều bằng một tiếng gọi của tình phụ tử...nhưng chỉ là hai cảm xúc đối lập nhau.....


(Này là đang kể về quá khứ của Jen nha mn, đọc tựa cho kỹ đừng ném đá mik)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro