Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại muốn đi cùng tôi?" Jennie ngồi bên cạnh Seulgi ngắm nhìn cảnh biển rồi hỏi.

"Vì chân đau nên không muốn học."

Seulgi nói dối quá tệ, nhưng mà lại khiến khoé môi nàng cao hơn một chút bởi vì có người tình nguyện đi cùng nàng.

"Nhìn cậu có vẻ như muốn tâm sự điều gì đó?" Seulgi mở lời trước nghiêng đầu nhìn qua nàng.

Thừa biết Seulgi đang nhìn mình nhưng Jennie không thể nhìn vào mắt Seulgi được, vì nếu như thế nàng sẽ nghẹn đến mức không nói được câu nào.

Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn ra biển khơi, lòng lại gợn lên như sóng biển kia. Có vẻ như chỉ một mình nàng biết rằng gia đình vốn luôn có vấn đề.

"Không biết nữa, chỉ là một số chuyện của gia đình tôi, tôi muốn nói ra cho một người mà tôi tin tưởng nhất nhưng..."

"Tôi hiểu rồi."

Sau đó là một khoảng im lặng giữa hai người, chỉ có tiếng sóng đánh vào bờ cát là vẫn luân hồi.

"Tôi không biết điều gì xảy ra với gia đình của cậu, nhưng mà cậu còn có cuộc sống riêng của mình, nếu như hiện tại gia đình không hạnh phúc nhưng không có nghĩa cuộc sống của cậu sau này không hạnh phúc. Tôi nói như vậy, chỉ mong cậu có suy nghĩ tích cực hơn nhé!"

"Nhưng mà..."

"Cậu làm sao?" Seulgi thấy nàng nên ngập ngừng nên lo lắng hỏi.

"Tôi cảm thấy hơi lạnh thôi." Nàng có vẻ như hơi ngại.

Seulgi liền cởi bỏ áo khoác của mình đưa qua cho nàng.

"Tôi cảm thấy không lạnh Jennie cứ mặc đi nha."

Lúc trước ở nơi này Jisoo đã từng làm như thế với nàng.

...

Trong lớp Jisoo tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, có vẻ như những suy nghĩ của cô không thuộc về cô nữa rồi.

Trong lớp hiện giờ đang vắng một chỗ, Jennie đi đâu cũng không ai biết cả, Do Hyun cũng không thể tâm trung học nổi.

Bởi vì chưa từng vắng không có lý do nên các bạn cũng thắc mắc vì sao người chăm chỉ như nàng lại biến mất.

...

Đến khi tan học Jisoo đã chạy thật nhanh đến nhà của nàng, nhấn chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Gọi đến số nàng cũng không bắt máy, cô không biết mình nên đi đâu nữa.

Trời đã xế chiều rồi mà nàng còn đi đâu được nữa đây. Jisoo chỉ đành đợi nàng trước cổng nhà.

Vừa hay lại nghe tiếng xe, chiếc xe máy của Seulgi vừa dừng lại ngay cổng nhà. Jennie vừa bước xuống cởi mũ đã thấy Jisoo đứng ngay trước mặt mình.

"Bạn cậu sao Jennie?" Seulgi bước xuống xe hỏi.

Jennie chỉ gật đầu ngước mặt sang nhìn Jisoo mặc đồng phục trên người cũng thừa biết là cô đợi nàng từ chiều đến giờ.

"Xin chào, tôi là Seulgi."

"Chào, tôi tên là Jisoo. Cậu đi cùng Jennie từ lúc chiều đến bây giờ à?"

"Đúng vậy, chỉ đi cho tâm trạng của cậu ấy thoải mái một chút thôi rồi tôi cũng sẽ Jennie về cho cậu mà." Seulgi cười nói.

"Được rồi." Jennie lên tiếng. Nghĩ sao mình mà là của tên đáng ghét đó chứ. " Tôi trả áo cho cậu nè Seulgi." Jennie cởi áo khoác trên người mình ra đưa lại cho Seulgi.

"Bây giờ thì tôi về đây, hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện nha." Seulgi lấy lại áo khoác, mặc vào người liền lên xe máy.

"Tạm biệt." Jennie vẫy tay chào Seulgi.

"Bye bye." Seulgi kéo kính của mũ bảo hiểm xuống, mỉm cười vẫy tay với nàng và Jisoo.

Jisoo cũng gật đầu, tiếng xe nổ máy và Seulgi đã rời đi. Không gian hiện tại chỉ còn có hai người.

"Cậu đi đâu vậy Jennie?" Jisoo nhìn nàng liền mở lời trước.

"Tôi đi ngắm biển cùng Seulgi." nàng hất mặt mà nói.

"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?" Cô liền thắc mắc, từ lúc trước đến bây giờ có mối quan hệ của Jennie mà cô không biết đâu chứ.

"Chuyện đó là chuyện của tôi mà."

Lại một khoảng im lặng.

"Jennie làm tôi lo đó." Jisoo thở dài cúi đầu nói

Nàng vừa nghe đến câu này dũng khí để chiến đấu với tên này đều tan biến.

"Lần sau có đi đâu, liền có thể nói với tôi được không?" Jisoo ngước mắt lên nhìn nàng.

"Được."

Dáng người cao ráo trước mắt nàng phút chốc liền đến gần, hơi thở của người đó gần đến mức nàng có thể cảm nhận từng nhịp.

Jisoo cúi thấp người xuống, vòng tay ôm lấy thân thể nàng vào trong lòng của mình.

Nàng khi cảm nhận khối ấm áp ập đến người của mình, liền buông xuông hết vũ khí chống lại tên đáng géc trước mặt vòng lại ôm lấy Jisoo.

"Jennie, cậu đừng thích ai có được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro