Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình


- Mày là ai?

Trí Tú nhìn người con gái quen thuộc trước mặt, càng ngạc nhiên hơn vì người đó có súng...và đang chỉa thẳng vào mặt cô.











- K..Kỳ!!

Nó mặt mũi lạnh tanh, khác với vẻ thường ngày hay bỡn cợt với Trí Tú. Không còn là bộ bà ba rách rưới, trên người nó từ đầu đến chân toàn màu đen. Tuy mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt, nhưng giọng nói thì không lẫn đi đâu được

Chưa nhận được câu trả lời mình mong muốn, con Kỳ tiến lên một bước đặt súng ngay giữa trán cô, ánh mắt như muốn giết người

- Tao hỏi mày là ai?

Trí Tú chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu vào buồng phổi

- Tao...là con người

Tay cầm súng của con Kỳ rung rinh, nó đẩy lưỡi sang bên má rồi chỉa mạnh cây súng khiến đầu Trí Tú bị đẩy về sau

- Nếu mày không trả lời thì bắt đầu đếm ngược giờ chết được rồi đó.

Cô lấy lại bình tĩnh, mặt đối mặt với nó hỏi lại

- Tại sao...mày lại hỏi như vậy?

Con Kỳ nhướng mày nhếch mép

- Tao đã nghi ngờ từ lâu, nhưng lại không có câu trả lời nào hoàn mỹ cả. Từ cái chuyện mày đột nhiên đạp xe một cách thuần thục, rồi còn biết võ. Kể cả...'con Mén' nó chưa từng biết bơi

Chơi với Mén lâu rồi, Kỳ còn biết được nó chỉ có thể đặt chân xuống những đìa cạn. Còn cái hôm Trí Tú cùng Trân Ni ra ngoài, khi về nhà nó chợt thấy được cô đang bơi ở cái đìa sâu nhất để lấy những túi đồ bị rơi. Từ lúc đó, trong đầu nó nhen nhóm những hoài nghi dành cho Trí Tú

- Tao không cần biết mày giở thủ đoạn nào để có mặt được ở trong nhà. Nhưng tao muốn biết 'con Mén' thật sự ở đâu, và mục đích của mày là gì?

Vậy là...cô bị phát hiện rồi!!

Trí Tú thở dài, có chút thất vọng khi nhắc về vấn đề tại sao cô lại là 'con Mén'...tại sao cô lại ở trong cái thân phận của một người xa lạ này....

- Thật sự, đây chính là con Mén..

Con Kỳ nghiêng đầu nhìn cô

- Nhưng linh hồn...thì không phải của nó
























Một đợt gió lạnh thổi qua, hai đứa không hẹn mà đều nổi gai óc. Con Kỳ tằng hắng giọng, tiếp tục khai thác thông tin từ cô

- Ý mày là sao?

Trí Tú nhìn nó điềm đạm

- Nếu tao nói, tao là người của tương lai tới...mày có tin không?

Mắt con Kỳ híp lại, tư thế vẫn y nguyên như ban đầu

- Mày đoán xem?

Cô thở dài

- Nếu mày đã hỏi thì tao sẵn nói luôn. Người đang trong cái thân phận này chính là Kim Trí Tú – một cảnh sát của năm 2021. Tao đã suýt chết rồi sau đó tỉnh lại, là cái hôm con Mén té vô bãi cức trâu đó. Từ đó tao bị mắc kẹt như vầy...và chưa thể trở về được.

Con Kỳ trong đầu thầm đồng tình, đúng là kể từ hôm đó 'con Mén' rất lạ. Tuy nhiên những giả thuyết vừa rồi vô cùng lạ lẫm với nó

- Tao vẫn chưa có ý định tin hay sẽ tin mày. Nghe thật nhảm nhí

Trí Tú nhếch môi

- Tin hay không thì tùy mày. Còn..tại sao mày lại có súng?

- Đó không phải là chuyện mày cần biết. Với cả những gì hôm nay mày thấy, tốt nhất là nên quên đi. Tao có thể giết mày bất cứ lúc nào

Hai đứa vốn ở chung phòng mà. Khi Trí Tú ra viện rồi thì vẫn trở lại nhà Trung tướng thôi

- Mày nghĩ có thể giết được tao sao?

Con Kỳ nở nụ cười khinh bỉ

- Đối với một đứa đang què quặt như mày thì chỉ cần ăn một viên....

Nó chưa kịp nói tròn câu thì đã bị Trí Tú trước mặt nhanh tay cướp súng. Và bây giờ tình thế đã thay đổi, nòng bắn đang chỉa thẳng đến trước mặt Kỳ. Nó còn bận mở to mắt ngạc nhiên vì chuyển động quá nhanh từ Trí Tú, trong khi cô đang chau mày nhìn nó. Tuy có hơi đau ở vai một chút nhưng không vấn đề gì

- Có qua có lại. Mày hăm dọa tao, tao hăm dọa mày. Mày hỏi tao, thì tao hỏi mày lại.

Con Kỳ thu vẻ mặt ngạc nhiên, nó không có ý định đặt hai tay lên đầu như Trí Tú

- Một đứa mới gần đôi mươi mà lại đi so với một cảnh sát gần ba mươi tuổi...mày thấy mày có non tay không?

Cô đẩy nòng súng hất văng cái mũ lưỡi chai nó đang đội, làm lộ ra khuôn mặt trẻ trung của con Kỳ

- Thời này cầm được súng...chắc chắn không phải là dân thường. Dù cho mày bắn chết tao, mày cũng không được lợi lộc gì. Còn nếu tao bắn chết mày...thì có phải là tổ chức nào đó lại mất một phần tay chân hay không??

Trí Tú mặt mũi lạnh như băng hệt cái hôm cô đối đầu với Kai, nhìn con Kỳ trước mặt không một chút lưu tình.

Nó cũng nhận thấy được lỗ hổng nên nghiến răng ken két không phục. Còn Trí Tú đã đưa nòng súng ngay giữa trán nó, đẩy sát đến độ con Kỳ cảm thấy áp lực

- Mày muốn biết cái gì?

Cô nhếch môi hài lòng

- Như mày đã hỏi tao. Mày...là ai? Tại sao mày lại có mặt trong nhà Trung tướng và làm hầu? Trong khi đó mày lại mang theo súng bên người, hẳn đây là một nhiệm vụ mày được giao sao?

Trí Tú nhìn cây súng ngắn, khẽ đưa tay vuốt ve nó. Cảm xúc chợt ùa về cái ngày cô còn là một sinh viên, lần đầu tiên tiếp xúc với vũ khí Trí Tú đã rất hứng thú. Thứ này vừa có thể bảo vệ được sinh mạng của một người – cũng như lấy đi sinh mạng của người khác, chính là một đánh đổi một.

- Mày nói mày là cảnh sát?

Trí Tú ngẩng mặt lên nhìn nó, híp mắt gật đầu.

- Vậy mày thử đoán xem tao là ai? Có khi tao lại tin mày thật sự là người của tương lai đó.

Nó chắp hai tay ra sau lưng thách thức. Trí Tú liếm môi nhìn nó thích thú

- Nhìn bộ dạng của mày, cùng với những gì mày đã làm thì không khó để biết mày là ai. Nhưng tao lại không hiểu tại sao đối tượng của mày lại là Trân Ni? Hả Kỳ 'gián điệp'?

Con Kỳ nhếch môi

- Mày nghĩ đối tượng tao theo dõi lại chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm?

Cô nghiêm trọng nhìn nó

- Ý mày là....

Kỳ lắc đầu với cô

- Đừng nghĩ ai cũng vì tình yêu như mày.

Nó đưa mắt nhìn lên nóc nhà, cắn cắn môi nói với Trí Tú

- Lão Trung tướng mà mày ngưỡng mộ, chính là tay trong của bọn giặc

Trí Tú lập tức đưa súng đến trước mặt nó

- Mày nói bậy...tao bắn nát sọ mày!!!

Con Kỳ bước đến trước nòng súng, đẩy tay cô để cho cây súng sát với mình hơn bao giờ hết

- Bắn đi. Dù cho hôm nay tao có chết ở đây, thì sự thật vẫn là lão ta đang tiếp tay cho bọn đang cố gắng cướp đất của đồng bào mình

Trí Tú tức giận cắn chặt răng. Trung tướng vốn là người đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam rất nhiều, đương nhiên chuyện ông tiếp tay cho giặc là hư cấu.

- Đến những năm của tao, ông ấy vẫn được người người ca ngợi là một Trung tướng đại tài. Chắc chắn mày đang hiểu lầm ông ấy!!

Con Kỳ nở nụ cười khinh bỉ

- Thật may khi mày có thể trở về đây để nhìn rõ được bộ mặt của lão ta. Những thứ này thì làm sao mà hiểu lầm được hả? Nói rằng lão chỉ đi ăn để thực hiện 'chiến lược hòa bình' với giặc à???

Nó lôi trong túi áo sấp ảnh ném vào người cô. Trí Tú kịp giữ lại một tấm, đưa lên nhìn chính là Trung tướng đang dùng bữa với một tên người ngoại quốc, trên áo hắn còn treo đầy huy hiệu.

Tại thời điểm nóng như lửa lò lúc này, cả nước còn hận không thể giết hết không chừa một tên giặc....đừng nói là vừa dùng bữa vừa trò chuyện như này

- Sao? Mày tỉnh mộng rồi chứ?

Trí Tú nhàu nát tấm ảnh trên tay, trong đầu vẫn là không thể tin được

- Những thứ mày không chứng kiến không hoàn toàn là sự thật. Lí do tao có mặt trong nhà lão, là để tìm ra bộ hồ sơ hắn đã ký kết với bọn giặc rút toàn bộ binh lực cho đợt kháng cuối cùng. Mày nghĩ sao về chuyện đã nắm bắt được thời cơ...nhưng binh lính lại không còn một ai?

Sắp hết năm 73, năm 74 thì không có gì đặc sắc. Đó cũng chính là thời điểm cả nước đang củng cố binh lực để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng năm 75. Nhưng do Trí Tú xuyên không, cứu Trân Ni thoát khỏi thế làm tin nên Trung tướng không chết được...như lời con Kỳ nói, vậy tức là nếu không tìm ra bộ hồ sơ nhanh chóng, Việt Nam sẽ bị thất bại lần nữa

- Chìa khóa phòng làm việc của lão, một chìa lão giữ, một chìa...Trân Ni giữ. Tao cố gắng đưa cơm nhưng không tài nào đặt chân vào phòng sâu hơn. Chỉ có mày...nếu mày có thể lấy được, thì có thể ngăn cản chuyện xấu xảy ra.

Trí Tú ngồi thụp xuống sàn, vừa thất vọng vừa bất lực.

- Tao mong là mày có thể giúp tao lấy được chìa khóa phòng. Sau đó tao sẽ rời khỏi ngôi nhà đó và không làm phiền mày nữa

Con Kỳ cũng khụy gối để giữ ngang tầm nhìn với cô, tay nó mấp máy muốn giật lại khẩu súng, nhưng bị Trí Tú phát hiện. Cô chụp lấy bàn tay của nó rồi bẻ ngược ra sau làm nó la oai oái

- Tao cần thời gian suy nghĩ

Đẩy nó ra, Trí Tú vẫn còn thất thần.

- Vào phòng nghỉ ngơi đi, trời cũng khuya rồi

Vốn tưởng Trí Tú là tay chân của lão Trung tướng cài vào để bảo vệ Trân Ni, nó thở phào rồi trở lại thái độ bình thường với cô

- Và...trả khẩu súng cho tao

Cô ngước lên nhìn nó, rồi nhìn khẩu súng trên tay. Sau khi thành thạo tháo băng đạn bên trong, cô thẩy lại trả nó còn mình thì giữ đạn, còn giơ chúng lên trêu ngươi con Kỳ

- À mà...Kỳ chắc là bí danh của mày thôi đúng chứ? Có thể cho tao biết tên thật của mày được không?

Trí Tú không muốn tin ai nữa...kể cả Trung tướng hay con Kỳ. Liệu thân phận của nó bây giờ có thật sự là đúng.... hay cũng chỉ là bịp bợm

- Thì tao vẫn là Kỳ mà

Nó khinh khỉnh trả lời. Trí Tú biết nó sẽ không nói, nên đẩy cửa phòng đi vào

- Nhưng tao có họ tên đầy đủ, Sáp Kỳ - Khương Sáp Kỳ. Nếu mày không tin đó là tên thật...thì có thể đến Cục tình báo để hỏi danh tính, tao tuyệt đối không gạt mày.

Nó nhìn cô với ánh mắt tin tưởng, rồi xoay lưng bỏ đi, để Trí Tú đứng đó lục lại trong trí nhớ xem lịch sử có cái tên đó không...

Cô trở vào giường, đắp chăn rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía Trân Ni. Nàng vẫn say sưa ngủ trên ghế làm Trí Tú nhăn mày

Liệu nàng ta khi biết cha mình là kẻ phản bội....có phải là sẽ đau lòng lắm không?

Trân Ni rất tự hào mỗi khi ai đó nhắc về cha nàng, nhưng những gì ông ta làm bên ngoài nàng đâu biết. Kể cả nhân dân, những người thật sự tin tưởng, ngưỡng mộ ông như Trí Tú...cũng bị lừa một cách ngoạn mục


End chap 16

Gần thi học kỳ rồi nên chắc tui lặn hơi lâu.... :<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro