Chương 8: Bạn và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Jennie vội tắt ngay tạo im lặng nhất để Jisoo ngủ yên. Jennie đi sang phòng vẫn thấy Jisoo đang ngủ yên giấc. Nhẹ nhàng cô bước đến cạnh ban công nhìn lấy chậu hoa mặt trời vừa trồng đêm qua.

Jisoo thức dậy từ khi nào đứng cạnh Jennie làm cô có chút giật mình.

" Hoa cuối cùng đã sống rồi đấy Jen, thôi vào đánh răng cùng tôi nè" Jisoo nắm tay cô kéo đi ngay.

----------

" Hôm nay chúng ta cùng nhau làm bánh gạo và bánh gato đi. Tôi thèm lắm rồi đó" Jennie nói

" Chúng ta cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi mua ít dụng cụ và bột đi, mua vài đồ dùng cắm trại cho cậu nữa"

Jennie chạy nhanh đến ôm chầm lấy Jisoo mà nũng nịu

" Ahhh Soo à, thương cậu nhất đấy, yêu cậu nhất đấy, cậu cứ tốt như thế thì tôi sao nỡ có người yêu được chứ, chỉ có cậu hiểu tôi nhất thôi"

Jisoo véo má rồi xoa đầu Jennie một cách vụn về, trong họ như cặp đôi đang yêu nhau vậy, rất đáng yêu, rất hạnh phúc.

" Mandoo cậu, hôm nay học đâu cách nũng nịu thế. Tôi thương cậu như thế, tôi cũng sợ chẳng yêu thèm yêu tôi đây, họ lại tưởng cả hai chúng ta là một cặp đấy"

" Jisoo à, chúng ta là một đôi đấy, là một cặp vợ chồng già yêu nhau đấy cậu tin không hả?"

Jisoo có chút ngơ ngác nhìn cô mãi vẫn chưa hoàn hồn. Vẻ mặt Jisoo lúc này trong rất ngốc và đáng yêu, cô ấy đỏ mặt lên vì một lời nói thôi đấy

* Chụt~~*

Jennie hôn lên đôi môi đỏ mộng của Jisoo lúc này, một nụ hôn nhanh thoáng chốc làm Jisoo cười đắt ý.
Jennie kéo cô ấy đi nhanh sau nụ hôn ấy.

" Đi thôi Jisoo à, đừng có ngơ ngác nữa".
" Từ giờ Jisoo cậu phải bảo vệ và nắm tay tôi đấy, tuyệt đối không để ai ức hiếp tôi đâu đấy"

" Cậu nói gì cơ, nắm tay cơ à. Tôi lại sợ họ hiểu nhầm rồi kì thị chúng ta đấy. Hàn Quốc họ không ủng hộ nhiều đến LGBT đâu, sẽ không ai ủng hộ chúng ta đâu".

" Tôi mặc kệ họ".

....Sau hơn 10p đi bộ cuối cùng họ đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

" Chúng ta mua thịt để tối nướng nhé Jisoo"

" Mua bột, mua kem, mua trứng, mua thêm rau củ nữa nha Jisoo"

" Cậu cứ chọn mua đi, mua cả nến thơm nữa nha, tôi muốn bữa tối thật tuyệt cơ".

Họ như cặp đôi mới cưới chuẩn bị mọi thứ cho tuần trăng mật vậy. Cũng rất giống như đôi vợ chồng già, quan tâm yêu thương nhau rất nhiều. Rất nhiều đến mức làm người khác phải ganh tị. Mọi thứ cần chuẩn bị đã mua và chọn lựa thật kĩ. Họ thanh toán rồi cũng nhanh về nhà. Tôi quá háo hức chờ mong tình yêu chớm nở này đấy các bạn à. Háo hức quá đi thôi :))

" Chúng ta về thôi" Jisoo nắm tay cô, dắt nhau về nhà.

Cả hai người họ chạy đua nhau trên con đường nhỏ. Họ cứ tung tăng chạy và ngắm nhìn xunh quanh, cũng vì lễ mà đường phố có vẻ vắng lặng đi nhiều. Tuyết đã rơi nhẹ một lớp mỏng trên mặt đường lúc này. Hy vọng đến tối tuyết sẽ ngừng rơi. Jisoo chạy rất nhanh làm Jennie chẳng đuổi kịp đành ngồi lại chờ đợi sự chú ý của Jisoo mà hét to lên

"  Jisooooo, đợi tôi" Jisoo lúc này đã chịu quay đầu lại nhìn Jennie rồi chạy đến kéo Jennie đứng lên.

" Đứng lên cùng đi nào"

" Jisoo à, cậu còn nhớ hồi bé chúng ta vẫn hay chơi đùa dưới tuyết như thế này không. Đã rất lâu rồi chắc đã 5 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, tôi chẳng thể nghĩ rằng chúng ta đã lớn như thế, đã không thể cùng cậu ngủ chung một giường, tắm chung, không thể cùng gia đình cậu đi đến đảo Jeju nữa"

Jennie nói bằng tone giọng trầm ấm như muốn giải tỏa nổi buồn vậy. Vốn dĩ đã rất lâu rồi cô ấy mới có thể vui vẻ như hôm nay, áp lực xã hội và gia đình làm nụ cười và sự hồn nhiên của họ tắt dần. Cũng đã rất lâu rồi Jisoo và cả Jennie lại nhớ về kí ức đó.

" Đúng đó, đã rất lâu tôi mới có lại cảm giác vui vẻ như bây giờ. Ngày trước chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, nhưng bây giờ thì không. Nhưng cậu vẫn có thể cùng tôi ngủ chung một giường đó. Tôi nguyện chia sẻ chiếc giường ấy cùng cậu"

Jennie gật đầu rồi cũng mỉm cười nhìn Jisoo thật lâu, cảm giác như tiếng sét tình yêu đánh vậy. Jisoo lấy từ túi áo thanh socola cô thích nhất đưa đến tay Jennie.

" Kẹo cho cậu đây, cậu thích ăn thanh socola này nhất"

Jennie nhận lấy rồi mở thanh kẹo, bẻ đôi thanh kẹo. Một nữa cho Jisoo, nữa kia của cô.

" Này, một nửa cho cậu, tôi một nửa"
Cả hai cùng ăn rồi đã đến sảnh của chung cư. Cuối cùng đã về đến nhà rồi.

---------

" Rửa tay sạch sẽ trước đã, chúng ta trộn bột đi, làm bánh gạo trước đi Jen"

" Làm xong bánh gạo sẽ làm tiếp bánh gato và chuẩn bị cho bữa tối này Jen à".

Jennie mở túi đồ ra sắp xếp từng món đồ lần lượt cho vào tủ lạnh. Họ chỉ lấy ít bột và trứng làm bánh gạo và bánh bông lan mà thôi.

" Bột nó như cát trắng vậy Jisoo à, mịn màng ghê đó. Sách nấu ăn bảo chúng ta phải trộn bột với nước này"

" Để tôi lấy nước cho, tí nữa tay cậu sẽ dính đầy bột đó nên mang bao tay vào đi".

Jennie cười đểu như có ý đồ gì đó.
" Tay tôi mà dính bột thì nhất định sẽ bôi bột nhão ấy lên mặt cậu cho xem"

Jisoo cau mày tỏ ý giận dỗi thì Jennie cô ấy đã nhanh chạy đến trét bột lên mặt Jisoo.

" Bột dính lên mặt cậu rồi kìa, đáng yêu quá Soo à, haha đáng yêu quá"

" Cậu nghịch quá nha, có tin là tôi trả thù không đấy" Jisoo nói bằng giọng đầy thách thức.

" Thách cậu đấy, dám trả thù sao, tin là tôi sẽ trét bột hết mặt cậu không ahhh Soo ngốc này"

Sắp có chiến tranh bột mì xảy ra giữa hai cô Kim. Rất nhiều bột trên bàn, cả hai mỗi người một ít ném và bôi vào nhau. Bột mì rơi vụn khắp sàn nhà, phủ một màu trắng li ti. Quần áo của hai người lắm lem.

" Leww leww cậu chịu thua đi Jisoo à, mặt dính đầy bột mì rồi nè.

" Chịu thua rồi, tôi chịu thua rồi. Cứ thế này chẳng còn bột mà làm bánh đâu....Cậu khỏi có bánh mà ăn đâu"

Jennie xụ mặt xuống rồi cũng dọn bãi chiến trường.

" Jisoo nè, mặt cậu còn dính bột nè, đến đây tôi lau giúp cho".

Jisoo đi đến cạnh Jennie đưa mặt cho Jen lau đi bột còn dính trên mặt.

" Cậu lau xong chưa đó"

" Vẫn chưa"
Jennie nhìn Soo mà quên đi việc đang lau mặt còn dính trên mặt Jisoo.
Xong rồi

* Chụt* Jennie hôn lên đôi môi của Jisoo.

" Cậu vừa làm gì đấy, dám chiếm tiện nghi của tôi à"

Jennie ngập ngừng rồi cùng nói, nở một nụ cười tự tin giải quyết vấn đề.

" Tay của tôi lau không sạch. Đành dùng môi thôi, sạch hơn mà đúng không, hihi"

Jisoo nhìn lấy mandoo rồi xoa đầu.
" Quá chừng lươn lẹo mà, sạch thật đó, cả mặt tôi dính bột đây nè,cậu dùng môi lau đi nè"

Jennie cười nheo cả mắt lại rồi chạy tít đi. Nhưng không dễ đến thế đâu. Jisoo nắm tay kéo Jennie vào lòng, nhướng đôi lông mày lên cười.

" Nè, cậu buông ra đi, đừng có mà ức hiếp tôi, tin tôi đánh cậu không hả Soo ahhh~~"

" Cậu cứ đánh đi, đánh tôi đi nè , dẫu sao cậu vẫn đang nằm trong tay tôi rồi, dám kháng cự không hả" Jisoo lè lưỡi trêu chọc Jen một cách nghịch ngợm

" Jen nè, lau mặt cho tôi đi mà, đi nào"

" Thôi được rồi, cậu mạnh quá ai mà dám kháng cự chứ" Jen vẫn không chịu thua liếc mắt nhìn Soo một lúc.

Jisoo đưa mặt lại, Jennie lúc này cô ấy đưa môi đến hôn lên những chỗ còn dính bột trên mặt và cổ Jisoo

*Chụt*         *Chụt*                *Chụt*

       *Chụt        * Chụt*
Jennie hôn lên trán lên mặt, lên má và cả lên cổ Jisoo, mỗi nơi một nụ hôn nồng cháy, cháy đến mức mặt của Jisoo và cả Jennnie đỏ ửng lên vì ngượng.

" Haha đồ ngốc Jisoo cậu, nhìn kìa, không còn bột dính nữa rồi, dính đầy tình yêu của tôi trên mặt và cổ của cậu kìa, eooooo hahahaha".

" Dám cười sao, ai cho cậu cười chứ"

" Kệ tôi chứ, hahahaha~~~''

Jisoo siết chặt tay, ôm lấy Jennie vào lòng, cả hai người họ nhìn nhau đắm đuối đến nổi không ai ngượng nữa. Jisoo nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Jennie một nụ hôn nhẹ ngọt ngào, mùi vị ngọt như kẹo, vị ngọt của socola lúc nãy. Jennie đáp trả nụ hôn ấy bằng cái ôm đến Jisoo đến lúc cả hai hòa quyện vào nhau. Hưởng ứng không khí lãng mạn, cả hai hôn nhau mãnh liệt hơn. Jisoo mút lấy đôi môi kẹo ngọt ấy, làm cả hai đắm chìm vào tình yêu, Jennie chẳng chịu thua đâu, cắn yêu lên đôi môi Jisoo nhẹ nhàng.
*Ưhhhh * Jisoo rên nhẹ một tiếng vì đau, sao lại cắn môi nhau đến thế chứ. Khung cảnh ấm áp thật, ngọn đèn mờ từ phòng bếp, hương thơm nhẹ từ nến hương, hương socola kẹo ngọt.

* Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên chẳng đúng lúc chúc nào. Cả hai buông nhau ra. Jisoo bước ra mở cửa,còn Jennie lúc này dọn mớ hỗn độn từ chiến trường vừa rồi.

" Suzu cậu đến sao, cậu vào nhà đi"

Suzu bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa. Jisoo mang nước và bánh đến mời cô bạn.

" Cậu uống tí nước đi, hôm nay cậu không về nhà sao?"

" À có chứ, tí nữa tớ sẽ đi đấy. Ghé nhà  cậu sẵn mang ít bánh, ăn mừng lễ đây" Suzu đưa cho Jisoo túi bánh rồi cũng nhanh hỏi tiếp

" Jennie đâu rồi Soo, nhưng sao mặt cậu đầy vết son thế này, tôi nghi ngờ đúng không hả Jisoo"

Jisoo hơi rối loạn nhanh tay lau đi vết son, có chút im lặng rồi cũng chịu mở miệng nói
" Sao cậu lại nghĩ thế, aaa điều đó thì...thì thì"

" Nói đi, là yêu hay là bạn, là mối quan hệ gì sao? Tôi và cậu bạn bè nhau đã hơn 1 năm rồi nhưng chưa bao giờ hôn má nhau, sao cậu ta dám. Rốt cuộc là gì???"

" Là là...là bạn, à không à yêu....Nhưng mà tôi chưa rõ nữa, chưa thể hiểu cảm xúc lúc ấy là gì? Tôi muốn bảo vệ cậu ấy, muốn yêu nhưng vẫn muốn làm bạn. Còn cậu ấy miệng thì lúc nào cũng bảo tôi là bạn, là bạn tri kỉ đấy Suzu à, nhưng sao đôi lúc vẫn yêu thương và ghen rất nhiều, tôi không hiểu mối quan hệ này".

Suzu lắc đầu " Đến cậu còn chưa chắc nữa sao, có lẽ chưa ai xác định được tình cảm thôi. Đừng lo lắng thời gian sẽ giúp cậu. Nhưng vẫn phải để ý đừng quá đà đấy, không ai hiểu và chấp nhận nhiều đâu, Hàn Quốc vẫn còn khá khắc nghiệt trong chuyện này đấy".

Jisoo gật đầu rồi Jennie cũng từ bếp bước lên.

" Suzu à, cậu đến chơi sao, hôm nay ở lại cùng chúng tôi làm bánh nhé"

" Jennie này, tôi ở lại có phiền quá không đấy"

" Không sao càng đôi càng vui mà".

Suzu đưa tay chỉ vào mặt Jennie ra dấu những vết son dính trên môi thì lúc này Jennie cũng lau đi

" Lần sau cả hai cậu đừng manh động thế, hôn nhau cơ ấy à"

Suzu nói thế làm cả hai ngượng đỏ cả mặt, quá đáng mà.

*Eeeee eeee* Tiếng chuông rung từ điện thoại Jennie phát ra.

. .....

" Tôi có việc phải về Gyeongsangbuk một chuyến rồi. Ông của tôi bệnh nặng rồi, tôi phải về gấp. Jisoo ah, tôi phải đi vài ngày rồi, chuyện ở công ty đành nhờ cậu giải quyết rồi. Tạm biệt"

Jennie khoác trên vai balo rồi bước đi thì tiếng Suzu gọi lại.

" Jennie à, tôi chở cậu đi, dù sao tôi cũng sẽ về nhà, cùng chặn đường giúp cậu sẽ nhanh hơn đấy".

" Tôi và Jennie đi đây Jisoo".
" Tạm biệt"
" Tạm biệt"

Cả hai rời đi, chỉ còn mỗi Jisoo trong căn nhà này thôi. Bánh cũng chẳng thể làm cùng nhau, tiệc cắm trại cũng không. Đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà, Jisoo đi vào hâm nóng lại bánh của Suzy tặng đành ăn mừng lễ một mình thôi

" Tôi chưa kịp phản ứng, chưa kojp nói gì sao các người lại đi vội thế chứ"

" Vẫn không thể nấu ăn cùng nhau"

" Biết bao giờ cậu ấy về đây chứ"

" Rốt cuộc là bạn hay là yêu chứ?"

" Bạn hay yêu"
    
----------

Vote đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro