12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trên giường ôm lấy đầu gối mà nước mắt rơi lã chã. Ướt cả một vùng trên giường, có thể thấy nàng đã khóc bao lâu và nhiều đến mức nào.

Bên ngoài, Jisoo đã ngủ mất vì quá say. Đôi mắt đỏ xót, hướng mắt về phía cửa, mong rằng Jisoo sẽ vào mà làm hòa với nàng. Nhưng ngồi đợi một hồi lâu, vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Vì đã quen ngủ với Jisoo. Hương thơm từ người cô, làm nàng u mê đến nỗi không thể rời xa dù một chút. Thiếu hơi Jisoo, Jennie không thể nào ngủ được. Đành đi ra ngoài tìm cô.

Mở lấy cửa, cô đưa đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Thấy Jisoo nằm sofa mà ngủ say không biết gì. Không một mảnh vải đắp người. Mà trời thì đã khuya, hơi lạnh cũng dần xuống.

Nàng lấy chăn ra, bước đến gần Jisoo. Bật ghế rộng ra, phủ chăn lên người mình để có thể đắp cho cả hai người. Đứng cách xa đến 2 mét, nhưng mùi rượu nồng nạc từ người Jisoo cứ xộc thẳng vào mũi. Khó chịu vô cùng, nhưng nàng vẫn nằm xuống gói gọn mình vào lòng Jisoo mà ôm lấy con người ấy.

Một tấm chăn, một chiếc ghế êm ái. Hai con người ôm lấy nhau mà ngủ. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim của Jisoo đập từng hồi. Dù cho Jisoo có làm nàng khóc hay tổn thương bao nhiêu đi nữa thì điều này đủ làm nàng ấm áp và hạnh phúc.

-------

Trời đã sáng, mặt trời lên cao, cái ánh nắng nhẹ lan vào trong phòng khách. Rọi lên mắt của Jisoo làm cô khó chịu mà tỉnh dậy. Mở mắt ra, thấy có gì đó không đúng lắm.

Có gì cồm cộm trong vòng tay mình, cô kéo chăn ra thì thấy nàng đang ôm lấy mình mà say giấc. Nhớ lại chuyện đêm qua mình thật sự không đúng. Chỉ vì một chuyện nhỏ, nhưng tại sao cô lại để tâm đến. Có khi nào cô quá ích kỷ không!?

Xoa thái dương đau nhức đến nỗi gân xanh nổi bần bật lên. Cô rất muốn đi dậy, mà nàng thì lại đang ngon giấc trong vòng tay mình. Trái tim dần xoa dịu đi nỗi buồn hôm qua. Vuốt lấy mái tóc đen óng của nàng.

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng với đầy sự yêu thương của mình. Cô vì không muốn nàng chú ý đến ai mà để tình cảm của hai người bị nhạt nhòa.

Vì nàng cũng biết, cô yêu nàng đến mức nào. Còn giả vờ là mình ngốc, để nàng luôn yêu và quan tâm mình như lúc trước. Nhưng có lẽ vì chuyện ngu ngốc này mà làm lộ ra tất cả.

Nằm suy nghĩ, lẫn tự trách mình một hồi lâu. Cô càng thấy cắn rức hơn, hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm Jennie buồn và rơi lệ vì mình nữa. Phải làm sao để nàng luôn vui vẻ như trước kia.

Nhưng cô vẫn dặn lòng rằng, đừng nên trao hy vọng và tình yêu cho nàng một cách quá mức. Nó sẽ làm tính cách cô đi quá giới hạn, nếu như nó kết thúc một cách bất ngờ. Cô sẽ hụt hẫn, một cảm giác giống như mình đang đứng ở bờ của vực thẳm tối tăm.

Cô âu yếm sờ lấy khuôn mặt mũm mĩm như cục bánh bao được vo tròn. Mềm mịn đến cô phải ngại ngùng. Nàng bỗng giật mình thức giấc, đôi mắt mèo to tròn kia nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt rướm đỏ xưng bọng lên làm cô không dám đối diện. Xoay mặt đi, nàng mở đôi môi nhỏ nhắn của mình mà hỏi cô:
-Chichu! Chị có nhớ đêm qua mình đã làm gì không!?

-Ờm....ch...chị.....có nhớ!

-Chị có cảm giác như thế nào khi làm vậy với em?!

-Chị....chị...xin lỗi em rất nhiều! Chị hứa chị sẽ không tái phạm một lần nào nữa! Bỏ qua cho chị nha!
*Xoay lại nhìn nàng, mà ánh mắt trở nên tội nghiệp*

-Chị! Có phải chị đã trở lại với chính mình rồi không?!
*Ánh mắt ấy lại ứa lệ*

-Phải! Nhưng chỉ là thay đổi một chút về tính tình thôi! Chứ chị vẫn mãi là Chichu của em thôi! Vẫn yêu em như ngày nào! Em đừng suy nghĩ lung nha!

-Um~~ em chả suy nghĩ gì đâu! Chị có thay đổi những gì em cũng chấp nhận được! Điều quan trọng nhất em cần là chị đừng rời xa em được chứ?!

-Được! Chị sẽ không hứa sẽ bên em bao lâu! Nhưng chị sẽ cố gắng yêu em nhiều nhất mà chị có thể! Sẽ làm được những điều cho em cảm thấy hạnh phúc nhất! Vì đâu phải cả cuộc đời này mình có thể ở bên nhau mãi! Ai có thể hứa như vậy, nhưng chị thì không! Vì hứa mà không làm được thì đó là làm người khác mất đi niềm tin.=)

-Um~...nếu chị đã nói như vậy! Thì em đã yên tâm một phần nào rồi! Không phải lo lắng bất an, sợ mất chị nữa!
*Những lời từ Jisoo thốt ra, nó như sưởi ấm con tim buốt giá của nàng*

-Hừm! Em ngốc quá! Chị vẫn ở đây cơ mà!

-Hưm! Chị mới ngốc đấy! Đồ ngốc!!

Những lời nói, tiếng cười đùa của họ, được ông bà Kim đứng trên cầu thang nghe thấy tất cả. Hai người mỉm cười, chúc phúc cho hai người kia một cách âm thầm.

Thật sự ông bà đã nhìn thấu được con người của Jisoo ngay từ đầu gặp cô. Không những biết cô từ Jennie. Mà biết rõ về gia thế của Jisoo. Nhưng vì hạnh phúc của con gái mình, ông bà đã nhắm mắt mà cho qua chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro