15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, nàng cứ bận tới lui chuyện quan trọng, không ở bên Jisoo nhiều như lúc trước nữa, lúc về thì lại gặp được 5,10 phút rồi đi tiếp. Hôm đó, Jennie đang bận họp ở cty thì nhận được cuộc gọi từ Jisoo:
-Ơi em đây!!

-[Nini à! Em đến rước chị về với! Chị không nhớ đường về nhà! Chả biết đây là đâu nữa?!!]

-Sao cơ?!! Ch...chị đi đâu mà quên mất..mất đường về..?!

-[Chị không biết..chị muốn đến cty đưa cơm trưa cho em..nhưng lại quên mất đường đi, quay xe định trở về thì quên mất đường về nhà luôn rồi!!]

-Trời đất ơi!!...chị bị sao thế! Đến đường về nhà cũng quên! Hiện tại chị đang ở đâu?!

-[Chị....chị....chị không nhớ...không biết!!]

-Hỏi người xung quanh đó đi!!

-[....A!!Người ta nói là chị đang ở đường 420 Seuhunk!! Ở gần công viên nước Dolphine!]

-Được rồi chị ở yên đó! Em tới ngay!!

-[Dạ!!]

Jennie phải hoãn cuộc họp lại, mà tức tốc đi đến đó. Lái xe đến thì thấy Jisoo đứng một mình bên đường. Tấp xe vào lề, nàng vội vàng đi xuống hỏi:
-Chị đây rồi xe đâu?!

-Xe...xe đâu ta!?

-Yahhh!!! Xe chị mà chị nói như thế hả?! Ráng nhớ lại xem chị để ở đâu rồi?!

-Ờm...um...chị...chị...không nhớ...

-Chichu ơi là Chichu!!! Sao chị đãng trí tới vậy hả?! Giờ mất xe rồi làm sao đây?!!!
(Nàng vò đầu bứt tóc, tức giận vì sự ngơ ngáo của Jisoo. Lần đầu tiên nàng nổi điên vì chuyện này)

-Chị...chị xin lỗi..xin lỗi em...Nini đừng giận chị!!
(Cô bĩu môi, cúi gầm mặt luôn miệng xin lỗi Jennie như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế lăn từng giọt trên má)

-Không giận sao được chứ?!

Đang bực mình vì chuyện chồng mình. Bỗng có một cuộc gọi khác đến, nàng nhấc máy trong vẻ khó chịu:
-Alooo!!!

-[Waaa!! Ơi là trời!!! Gì mà hét dữ vậy Jennie!! Bà bị gì vậy?!]
(Vừa bắt máy, Chaeyoung như thủng luôn màn nhĩ khi chưa kịp nói gì đã bị Jennie hét vào điện thoại)

-Chaeng à?! Có chuyện gì vậy?!
(Cố lấy bình tĩnh,Jennie hít sâu giảm giọng trả lời cuộc gọi)

-[Ừ thì, lúc nãy đi ngang ngã ba đường nhà bà chạy ra! Thấy xe của chồng bà đậu ở đó mà đâu rồi! Đỗ sai đường, người ta ghi giấy phạt kìa!]

-Ở ngã ba sao?! Được rồi cảm ơn nha! Tui cũng đi kiếm nãy giờ nè! Không hiểu chồng tui sao đâu á!

-[Gì?!! Chichu đang ở với bà sao?!! Rồi xe đó để cho ai?!]

-Thì là vầy nè! Tui đang họp ở cty á! Rồi đột nhiên chị ấy gọi bảo tui rước về?! Tui thấy có điềm rồi! Đi sao mà quên mất đường về nhà luôn, rồi chắc bỏ xe ở đó mà đi bộ tìm đường nè! Hong biết cái não có rớt ở đâu không?!

-[Dị luôn á hả?! Trời mẹ ơi! Tui nói rồi! Chồng bà bắt đầu có triệu chứng rồi đó, dạo này tui thấy lạ lắm! Dẫn đi khám đi là vừa nha!]

-Ừ thôi mà chắc không sao đâu! Quên tý ấy mà! Tui còn không có thời gian ăn cơm ở nhà, nói chi đi khám cho chị ấy!

-[Bà sao á! Cứ bỏ Chichu ở nhà hoài! Cũng cô đơn lắm chứ, sao lúc trước bà yêu thương bả lắm mà! Giờ thì sao đây!? Tui nhìn mà thấy tội dùm chồng bà luôn á! Dành thời gian quan tâm xíu đi Jennie à!!]

-Biết rồi, biết rồi! Vậy thôi cảm ơn nha! Bye gặp sau!!

-Ê mà...ê*Tút tút tút*

Chaeyoung còn chưa nói xong lời, Jennie đã cúp máy. Nàng thở dài bất lực cho người bạn này....

Phía Jennie, nàng nhìn Jisoo bằng ánh mắt nhàn nhạt, khó chịu. Đảo mắt nhẹ một cái, nàng nói:
-Đó!! Chị đã thấy chưa?! Thấy mình làm ra những gì chưa?! Em không có rảnh để mà xử lý ba cái chuyện vặt vảnh không ra gì như thế này đâu!!

-Chị...làm...sao hả?!
(Trả lời nàng bằng câu nói vô cùng ngây thơ như đứa con nít 5 tuổi. Nhưng Jennie không để ý nhiều, nắm tay cô lôi lên xe)

-Còn nói nữa!! Đi, đi theo em! Em cho chị biết chị đã gây ra những gì!!

Đưa đến xe của Jisoo mà chỉ vào nó. Tờ giấy in phạt đỗ sai làn đường đập vào mắt, làm nàng cực kỳ khó chịu. Cầm lấy xé nát nó ra, trách mắng Jisoo một trận rồi sau đó mới đưa trở về nhà.....

Nhưng không dừng lại ở đó, mọi hành động bất cẩn của Jisoo còn làm nàng chán nản hơn. Ngày càng vô tâm hơn với cô so với lúc trước.

Đúng như người ta nói, " Tình yêu như vị socola 14/2, mới ăn thì có vẻ ngọt, nhưng càng về sau thì đắng không tả nổi"

Bỏ bê Jisoo ăn uống ra sao, làm gì. Nàng hoàn toàn không để tâm tới, chỉ biết công việc và công việc. Làm cho đầu óc nàng ngày càng căng thẳng.

-----

Cho đến một ngày, khi đang xử lý nốt đống giấy tờ trên bàn. Không khí trong văn phòng trầm uất vô cùng. Ai bước vào cũng thấy mệt mỏi theo.

Đến khi tay rã rời, đặt bút xuống bàn, tay chống lên bàn đỡ trán mình xoa xoa thái dương. Thở dài một tiếng mắt nhắm lại thư giãn, sự mệt mỏi, suy nhược dần hiện lên rõ trên khuôn mặt Jennie.

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, làm nàng giật mình. Giọng nàng khàn khàn trả lời cuộc gọi:
-Tôi nghe đây!

-[Alo! Có phải cô Kim Jennie không ạ?!]

-Phải có chuyện gì?!

-[Vâng thưa cô! Chúng tôi bên đồn cảnh sát thành phố Seoul! Có người thân của cô đi lạc ạ!]

-Hả?!!! Ông nói cái gì?!! Ai chứ?!!
(Nàng bật người đứng dậy, hoảng hốt trước tin có người thân đi lạc, sự bất an trong nàng nổi lên)

-[Thưa người đó tên Kim Chichu ạ! Cô ấy bảo mình không tìm thấy đường về nhà, nên đến nhờ giúp đỡ! Tôi thấy trên người cô ấy có tấm danh thiếp nên đã gọi tới cho cô!]

-Thế sao?! Đưa điện thoại cho chị ấy đi! Tôi muốn nói chuyện với người đó!!

-[....alo...]

-Chichu à?!! Chị đang ở đâu vậy?! Nói em biết chị đã đi đâu?!!!Hả!! Trả lời đi chứ!!!Đồ ngốc!!!

-[Đang....đang..ở....*hic hic hic*]
(Vì quá căng thẳng từ việc ở cty lẫn chuyện của Jisoo. Jennie như mất kiểm soát, hét vào điện thoại, khiến Jisoo sợ hãi mà òa khóc không thèm trả lời nàng)

-Sao thế Chichu?!! Chị bị gì vậy?! Nói em nghe đi!! Chichu!!!

-[Thưa cô! Xin nhỏ tiếng lại, và bình tĩnh ạ!! Cô kích động quá làm cô ấy khóc rồi kìa!!]

-Được rồi tôi xin lỗi! Thưa sếp, xin cho tôi biết nơi của các ông để tôi đến nhận người ạ!

-[Được tôi sẽ gửi vị trí qua cho nhanh! Cứ đến đúng nơi là được!!]

-Vâng cảm ơn sếp nhiều!!

Cứ thế, Jennie phóng xe ngay đến đồn cảnh sát để đưa Jisoo về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro