7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn về Jisoo có mặt ở cty càng lan rộng ra. Một hôm, khi Jennie, Jisoo, Chaeyoung chuẩn bị một buổi tiệc tại nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến làm cho phải dừng lại.

Tất cả được hẹn đến một quán cafe cách nhà khá xa. Khi vừa mới bước vào, một người con trai chạy đến ôm chặc lấy Jisoo khiến hai người kia sững người. Cô cứ xô đẩy chống cự, cố gắng thoát ra nhưng vì hắn quá mạnh buộc cô phải la toáng lên " Aaa!!! Bỏ tui ra coi!! Bỏ ra ngay! Nini à!! Người này đang làm chị đau lắm!!"

Jennie và Chaeyoung đi đến lôi kéo hắn ra , Jennie nổi giận quát lớn" Buông ra coi cái thằng này" xô hắn ngã ra sàn trước mặt bao nhiêu người. Jisoo sợ hãi ôm cứng ngắc Jennie mà khóc như một đứa bé. Nàng xoa đầu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jisoo an ủi cô.

Việc này làm hắn rất ngạc nhiên. Khi mọi thứ đã ổn định trở lại. Ngồi vào ghế,  Jisoo vẫn còn rất là run. Siết chặc tay nàng không buông. Cô liếc nhìn tên kia.

Hắn bắt đầu cất giọng giới thiệu về mình:
-Tôi là Bin Jeong! Là Chủ tịch của tập đoàn Leesek ! Nay tôi hẹn mọi người đến đây bởi có một việc cực kỳ quan trọng!

-Chuyện gì thưa anh cứ nói!

-Cách một thời gian khá lâu trước đây! Người vợ sắp cưới của tôi bỗng nhiên bị mất tích khó hiểu! Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm mọi nơi vẫn không có tung tích gì?! Cho đến khi nghe được tin, có ai đó họ Kim ở cty cô. Nên tôi đã kiếm thông tin của cô Jennie đây và hẹn gặp.

-A!! Mà chuyện vợ sắp cưới của anh mất tích thì có liên quan gì đến chúng tôi?! Tôi cũng họ Kim, không lẽ là vợ anh à?!

-Không phải thế!! Người mà tôi nói chính là cô gái này đây! Rất giống với những gì mà vợ tôi Kim Jisoo có! Khuôn mặt này, vóc dáng này, tôi không thể nhầm được.

-Anh nói ai là vợ của anh?! Chị ấy là của tôi!
*Dường như Jennie đã nổi cáu khi tên đó khẳng định Jisoo là của mình*

-Chaeyoung- Ờ!! Nghĩ sao nói là của mình dị trời?! Anh có đang nằm mơ hong?! Thức dậy ăn cơm nè ông cố nội!!*Hahaha*

- Tôi không hề nói là của riêng tôi! Nhưng chỉ là giống 100% thôi!

-Bây giờ có giống 1000% đi nữa, chị ấy cũng chả là của anh đâu ok! Đừng có mà va vào nhà tôi mà kiếm chuyện nha!
*Jennie thấy không ổn rồi, liền dùng tuyệt chiêu luật sư từ người bạn cốt ai nấy hốt của mình mà phản pháo*

-Cô nói như thế là sao chứ, cô đừng nói vậy chứ?!

-Chị...chị có quen anh ta không?!
*Nhìn sang Jisoo, nàng nhẹ nhàng hỏi cô rằng có nhận ra tên kia là ai *

-Jisoo- Không! Không có! Chichu.... không có...Chichu không quen anh ta!!
*Cô run rẩy, ôm lấy đầu mình mà lắc lắc khẳng định rằng không hề quen biết Jeong*

-Jisoo à!!! Em nhớ lại đi chứ!! Anh đây, là Bin Jeong đây!! Chồng sắp cưới của em nè!! Kỷ niệm của hai chúng ta, em thật sự không nhớ gì sao?!
*hắn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jisoo, gân cổ lên mà nói, làm cho Jisoo càng bấn loạn hơn*

-Jisoo- Không!!! Tôi không biết anh là ai cả!!! Không tôi thật sự không nhớ gì hết!! Đừng hỏi nữa!!!

Vì quá sức chịu đựng khi bị hỏi tới tấp, Jisoo hất cả tay của Jennie mà bỏ chạy khỏi quán. Chaeyoung và Jennie liền đuổi theo sau, cố gắng gọi tên để cô dừng lại "Chichu ah!!! Dừng lại đi chị!!! Chichu!!!!"

Chạy một hồi, chen chúc qua đám người đông đúc thì chả thấy Jisoo đâu nữa. Tất cả cuống cuồng lên đi tìm. Nhưng tìm hoài tìm mãi chả thấy.

Đến tối vẫn chưa tìm thấy được cô, Jennie dường như đứng ở vực thẳm. Vì quá mệt, cho một buổi tìm kiếm Chaeyoung khuyên nàng trở về nhà. Mai sẽ đến đồn cảnh sát mà trình báo.

Nước mắt rơi lã chã trên từng bước đi nặng nề của Jennie. Nàng bỏ cả xe mà đi  về nhà hy vọng sẽ gặp được Jisoo. Mặc cho lời khuyên của Chaeyoung bảo nàng lên xe.



Và rồi, hy vọng cũng đã đến với nàng thật. Vừa về đến, đã thấy Jisoo ngồi co ro một góc ở cổng nhà. Chợt thấy Jennie, Jisoo chạy ào tới ôm siết lấy nàng. Hai người bật khóc nức nở trước cửa nhà.
-Nini à! Chị sợ lắm!! Chị sợ hắn ta lắm, người đó làm đau chị!!*hic hic hic*

-Được được! Chúng ta sẽ không gặp lại hắn nữa!! Sẽ không gặp nữa ha! Chichu đừng sợ nữa, có em rồi nè!*sụt sịt*

-Um~...chị không nhìn thấy mặt người đó đâu,...thật đáng sợ!

-Phải phải! Được rồi, ta vào nhà thôi! Ngoài này tối lắm! Ha!

Jisoo nhẹ nhàng gật đầu rồi cùng nhau nắm tay bước vào nhà. Không biết từ đâu, Jisoo lại có thể nhớ được đường mà về đến đây.

Vào trong phòng, Jisoo một mực đòi tắm chung với Jennie
-Nini! Chúng ta cùng tắm chung đi! Có được không?!

-ờ....thì....chị muốn như vậy sao?! Mà tại sao chứ?!

-Chichu vẫn còn sợ lắm! Chỉ có...ở bên Nini mới an toàn!*Hihi*

-Waaa! Thiệt vậy luôn sao?! Chị bắt đầu trở nên nghịch ngợm hơn rồi đó, nhìn khuôn mặt này xem! Có đáng tin không đây?!
*nàng nhéo lấy mũi của Jisoo vì càng ngày thấy cô trở nên dữ dằn hơn suy nghĩ của một đứa con nít*

-Hong đáng tin sao?!...vậy thôi...Nini tắm trước đi! Chichu sẽ đợi...
*Cô bĩu môi nhõng nhẽo làm Jennie như muốn nhũn ra khi trông thấy. Mỗi lần không theo được ý mình, cô lại giở trò đó mà làm người khác mềm lòng*

-Thôi được rồi! Chúng ta cùng vào trong! Nhưng đừng có phá phách đó nha!

-Yeeee!! Được rồi! Chichu hứa không phá em đâu!

Và rồi tiếng cười đùa, giỡn hớt trong phòng tắm cứ vang vọng. Làm người hầu bên ngoài nghe tất. Thật sự ngại dùm cho hai con người này.;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro