Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ ơi...con không làm gì em mà...con xin lỗi mà..." Tiếng kêu khóc của một cô bé bảy tuổi. Chiều hôm ấy, có hai mẹ con vội vàng chạy tới trạm xá, trên tay người mẹ còn bế một đứa nhỏ cỡ bốn tuổi, trên trán còn một vết thương loang lổ máu. Người mẹ rất sốt sắng, khuôn mặt đầy lo lắng và thêm chút tức giận, đứa trẻ bảy tuổi thì nước mắt tèm lem, luôn miệng xin lỗi.

Đứa nhỏ được y bác sĩ đưa vào trạm sơ cứu, người mẹ như mất kiểm soát, cố gắng lao vào với đứa con gái bé bỏng của mình mặc cho bị ngăn cản. Cô bé bảy tuổi kia chỉ biêt đứng trước sân gào khóc trông thật thảm thương.

" Con tao mà bị làm sao...tao sẽ giết mày." Người mẹ dừng lại, quay ra chỗ của cô bé kia, nắm chặt hai vai cô, thét lên đầy tức giận. Cô bé chỉ biết co rúm người, khóc hết nước mắt.

Khoảng một giờ sau, đứa nhỏ cũng được đưa về, cô bé chỉ đành ngậm ngùi trốn đằng sau chiếc thúng lớn được đan bằng những sợi lát đã sởn màu. Cô bé chờ người mẹ đi mất rồi lẻn vào :

" Em có sao không, chị xin lỗi." Cô bé thì thầm với người em giá của mình.

Đứa nhỏ lắc đầu tỏ ý không sao. Hỏi thăm xin lỗi một hồi. Đứa nhỏ thì thào :

" Em muốn uống nước."

"Được rồi để chị lấy cho."

" Nhưng em muốn uống nước đường cơ."

" Rồi rồi, để chị."

Cô bé cầm cái bánh đang ăn dở, tung tăng chạy vào bếp lấy lọ đường định bụng pha cho em. Bỗng người mẹ từ xa đi tới, không để giải thích, đã chạy tới không ngừng đánh cô bé, miệng trì chiết :

" Mày ... mày đã làm em ngã giờ còn ăn bánh thêm cả đường, tao không có đứa con như mày."

Mặc cho cô bé cầu xin, bà ta vẫn đánh cô, làm như không nghe thấy gì. Đứa nhỏ trong nhà cũng đứng trơ ra, bắt đầu khóc rống lên.

Chiều hôm ấy, tự nhiên người mẹ đưa cô bé lớn đi chợ, còn mua cho cô một cây kẹo bông, dẫn cô lên sân thượng, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn nói :

" Con ngồi đây ăn, chờ mẹ đi chợ xong rồi mẹ đón."

Cô bé gật đầu, cười vui vẻ, bàn tay kéo những sợi kéo bông mà ngồi ăn trong hạnh phúc mà không biết rằng mình sắp bị bỏ rơi.

Người mẹ lạnh lùng đạp xe về nhà, vào bếp nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối hôm ấy, cha hai cô bé về nhà, anh ta vui vẻ mang đồ mới mua cho vợ, luôn miệng hỏi về cô bé :

" Jisoo đâu em..."

" Nó đẩy ngã Lisa, giờ đi chơi đâu rồi ý." Người vợ tay vẫn đặt củi vào bếp, không thèm liếc ông chồng một cái rồi nói.

Người chồng hốt hoảng, chạy vội đi tìm con gái. Mà lúc này cô bé kia cũng ăn xong kẹo, lất đật đi tìm mẹ rồi bật khóc. Đến tối mịt người chồng vẫn không thấy con đâu, tức giận về nhà hỏi vợ :

" Con tôi đâu, con tôi đâu..HẢ"

" Lại ăn cơm đi anh." Người vợ có chút sợ sệt, giọng run lên đưa bát cơm đặt lên bàn.

" Tôi hỏi nó ở đâu...nói."

" Nó có phải con anh đâu, nhặt ở đâu về mà anh yêu thương nó thế." Người vợ hét lên, nước mặt giàn dụa.

" Cô im mồm cho tôi..." Người chồng định cho người vợ một cái bạt tai, nhưng đập vào mắt anh là đứa con nhỏ đôi mắt long lanh nhìn mình. Anh chạy khỏi nhà đi tìm đứa con của mình.

Chạy qua chạy lại cũng thấy Jisoo đang nằm trong một cái lán nhỏ. Người chồng vội chay tới. Ôm con vào lòng, miệng mấp máy :

" Bố xin lỗi, bố xin lỗi..."

Cô bé tỉnh dậy, thấy bố mình thì òa lên khóc, ông bố ôm chặt con vào lòng.

Sáng hôm sau, người bố đã quyết định rời làng, đưa gia đình đi nơi khác sinh sống.

Ở nơi ngục tù, có một người bố đang xem lại những bức ảnh của con gái mình, lòng đầy suy nghĩ mien man.

Thấm thoát trôi qua cũng đã gần 20 năm, hai đứa trẻ ngày xưa cũng đã lớn phổng phao. Hai vợ chồng đầu cũng đã hai thứ tóc.

" Sao ít thức ăn thế này" Ông Lin bước vào hỏi bà Chasol vợ mình.

" Tôi chịu, ai biết gì đâu." Bà lườm ông một cái rồi quay vào bếp, đảo đảo cái chảo.

Ông không nói gì, tay mở tủ lấy hai hộp thức ăn, đặt lên bàn nói :

" Làm cho tử tế vào."

" Biết rồi, làm cho Jisoo con ông thì phải tử tế." Bà trề môi nói.

Ở công trường, Jisoo cùng Chayeon và Taehuyng vừa tan làm, trông cả ba người có vẻ thân nhau.

" Lét kiu thít lớp, e e è é..." Chayeon vừa đi vừa ca hát.

" Nghe nói sắp có sếp mới, không biết như nào nhỉ." Taehuyng chạy với theo sau.

" Sếp mới mà đẹp thì lại tuyệt quá."

" Tuyệt để làm gì, tuyệt thì cũng có ăn được đâu."

" Thôi đi hai ông, nhanh nhanh còn về ăn cỗ." Jisoo đập cho mỗi đứa một cái rồi nói.

" Đây đây, bình tĩnh chị ơi."

Lát sau, cả bốn người có mặt dưới tầng một, Chayeon và Taehyung vừa lái xe tới, thì từ đâu một chiếc xe ô tô đi tới, bấm còi tán loạn.

" Đường nhà mày đấy à mà đi kiểu gì thế." Taehyung khó chịu, mở miệng ra mắng chửi vài câu.

" Thôi đi mày, người ta đi xe ô tô có nghe được đâu, cứ đi thôi."

Chiếc xe ô tô cứ thế bon bon trên đường, chủ xe là một cô gái có vẻ là một người giàu có, mặc lên mình một bộ suit tuyệt đẹp, tai đeo tai nghe như đang nói chuyện với ai đấy.

" Vâng, con biết rồi, kế hoạch không muộn được đâu ba à."

" Két...uỳnh" có vẻ xe đã va vào một người nào đấy, hai xe máy của Chayeon Taehyung và Jisoo cũng dừng lại, lại đỡ người đàn ông vừa ngã kia. Taehyung đập nhẹ vào cửa sổ xe ô tô nói :

" Cô kia, xuống xe đi."

Cô gái trong xe bước ra, khuôn mặt không chút cảm xúc, bỏ tay vào túi quần.

" Sao định ăn vạ tôi à ?"

" Để cháu đỡ chú dậy." Chayeon nhẹ nhàng lên tiếng, tay định đỡ người đàn ông kia dậy.

" Ôi ôi đau quá." Người đàn ông không có ý đứng dậy, tay xua xua, luôn miệng kêu la.

Cô gái kia định quay đi nhưng Jisoo kéo lại, gằn giọng nói :

" Xin lỗi người ta một câu không nói được à, sao cô độc ác, máu lạnh thế hả."

" Đây đây, con người độc ác máu lạnh đây, đâm người ta nhưng không chịu trách nhiệm." Taehyung lấy máy điện thoại, quay thẳng mặt cô gái kia.

Cô ấy chẳng cảm xúc gì, lấy ví ra cầm một nắm tiền, đưa cho người đàn ông kia. Định quay trở lại vào xe.

" Không xin lỗi à." Jisoo quay lại nắm lấy tay cô gái kia, cô gái kia quay lại, nghiến răng, bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro