Huyết sắc: Tỉnh mộng (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jennie tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, Jisoo đã biến mất. Không còn bất cứ một dấu vết nào của cuộc làm tình mãnh liệt vào đêm qua. Jennie tự nhủ, có lẽ nào tất cả mọi thứ đêm qua vẫn chỉ là một giấc mơ? Cô rất muốn tin như vậy.

Nếu không vì dấu răng hằn khá rõ trên bắp đùi trong của cô, ngay sát vùng tam giác.

Cũng may là Jisoo đã cắn vào bắp đùi cô, một vùng rất dễ để giấu kín. Sẽ rất khó giải thích nếu Jisoo đã cắn ở cổ hay cánh tay, thời tiết nóng như thế này khiến cô không thể quàng khăn hay mặc áo dài tay để giấu, như cách ngày xưa cô đã làm với Krystal.

Krystal...

Một phần rất lớn trong cuộc đời cô, giờ chỉ tồn tại dưới dạng những khung ảnh rải rác khắp phòng, những bộ quần áo đầy chặt một nửa chiếc tủ. Jennie lang thang quanh căn hộ, cảm thấy quá lạc lõng như thể nó không còn là nhà của cô nữa.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Jisoo rung lên, kéo cô trở về với thực tại.

"Đừng nói với tớ là cậu đi sớm tối qua chỉ vì chán đấy. Tớ nên thấy một anh chàng nào đó ở nhà cậu trong thời điểm này :))" - Irene. Jennie đưa mắt khắp phòng, ánh mắt dừng lại nơi từng ký ức nhạt nhoà về Krystal.

"Tớ "vui vẻ" rồi, yên tâm ;)" - Jennie đùa lại, một nguồn năng lượng mới tràn qua cô. Cô với lấy một cái túi nylon, ném từng cái khung ảnh vào.

Từng cái khung ảnh, từng bộ quần áo, từng món đồ kỷ niệm, Jennie ném tất. Cô muốn xoá bỏ những ký ức đang khiêu khích cô càng nhanh càng tốt.

Những vẫn còn một thứ đang khiến cho não cô không yên ổn được. Không phải Krystal, đó là Jisoo. Ánh mắt cô đánh nhanh về phía vết cắn vẫn chưa được che đậy, nhất là khi Jennie vẫn chỉ có độc bộ đồ lót trên người.

Ma cà rồng, Jisoo đã nói với Jennie. Jennie muốn phủ nhận hết, muốn quên đi đôi mắt đỏ rực, muốn tin rằng Jisoo chỉ đang bày trò với cô. Nhưng vết cắn vẫn còn đó, như một bằng chững không thể phủ nhận.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Jennie ngay lập tức thoát khỏi dòng ký ức, quay trở về với thực tại. Ném chiếc túi nylon qua một bên, Jennie mặc vội một chiếc hoodie lên người trước khi đi ra cửa.

"Krystal?"

________________________________________________________________________________

"Chị nhớ em."

Jennie bước lùi lại nhưng Krystal tiến tới, cưỡng đoạt đôi môi của cô và bám hai tay lên vai Jennie.

"Krys...dừng lại... dừng lại!" 

"Jen...chị nhớ em đến phát điên..." Krystal đẩy sâu nụ hôn, sau đó tiến dần đến xương quai xanh của Jennie, đôi môi trượt trên hõm cổ.

"Dừng lại, Krystal!" Jennie dồn hết sức vào hai tay, đẩy ngược Krystal trở lại.

Krystal loạng choạng lùi lại, đôi mắt hiện rõ lên vẻ tổn thương.

"Chị làm cái gì thế, Krystal?!"

"Chị nhớ em. Chị đã sai, và chị biết. Nhưng chị nhớ em đến phát điên." Krystal tiến đến một lần nữa nhưng Jennie nhanh chóng bước lùi lại, né khỏi người cô nàng gốc Mỹ.

"Chị điên rồi. Sau khi chị dám lừa dối sau lưng em với.... con đ* đó, chị còn dám quay về đây sao?" Jennie nổi điên, diễn xuất của Krystal vẫn không qua mắt được cô. "Nó đá chị rồi nên chị lại quay về đây hả?"

"Đừng nói cô ấy như thế."

"Haha. Chị còn dám bảo vệ cô ta trước mặt em sao? Đi ra đi, Krystal."

"Jennie, sáu năm chúng ta bên nhau giờ không còn ý nghĩa gì với em sao?"

"Phải, em đã yêu chị và chỉ mình chị trong sáu năm. Nhưng chị có quan tâm đâu, khi chị lên giường với gần như mọi đứa con gái trong thành phố?"

"Chị xin lỗi, Jen, nhưng......"

"Đừng tự lừa dối mình nữa Soojung. Em không phải loại người có thể bỏ qua điều đó, và chị biết vậy." Jennie thở dài, bật ra cái tên mà cô vẫn quen thuộc, thay vì cái tên Krystal lạ lẫm. Krystal ngả người vào bức tường sau lưng, đầu cúi xuống chán nản và ánh mắt cụp xuống. Trái tim Jennie vẫn nhói đau khi nhìn thấy Krystal như vậy, nhưng so với nỗi đau Krystal đã khiến cô trải qua, thì nó chẳng là gì.

"Chị thật sự nhớ em, Jen."

"Em biết. Nhưng chúng ta không thể cứu vãn được nữa, Soojung à. Đừng... đừng làm khổ cả hai ta nữa."

"Chị xin lỗi. Đáng lẽ ra chị không nên đến." Krystal đầu hàng, cô biết rằng Jennie sẽ không nhượng bộ, thậm chí từ trước khi cô đến đây. Sự tuyệt vọng khiến con người làm những chuyện điên rồ.

"Đúng. Đáng lẽ ra chị không nên đến." Jennie thở dài. Cô rất muốn hét vào mặt Krystal, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của cô nàng Hàn kiều kia, trái tim cô dịu lại. Sáu năm yêu thương không phải xoá đi đơn giản như vậy được.

Krystal từ từ đứng thẳng người dậy, quay lưng đi ra phía cửa. Dù biết không nên, nhưng ánh mắt của cô vẫn lén lút hướng về phía Jennie. Người con gái mà cô đã không biết trân trọng, đến khi mất rồi thì đã quá muộn.

Khi đã bước một chân ra khỏi cửa, Krystal bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của Jennie.

"Chị hy vọng...em tìm được một người tốt với em hơn chị." Câu nói lơ lửng trong không khí, không được nói ra, nhưng hai người đều hiểu.

Cánh cửa đóng lại. Jennie gục xuống, quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ tràn ngập qua cô.

Krystal.... và Jisoo.

Một người làm cô mệt mỏi, nhưng người còn lại làm cô băn khoăn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro