13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, Jennie mới mở mắt ra. Thực ra cô không hề ngủ. Cô chỉ nhắm mắt, trong lòng lại nhớ đến Jisoo. Cô biết Nayeon đã về, nhưng cô vẫn không biết phải làm sao để đối mặt với chị, cô cần chút thời gian để quay trở lại thế giới thực tại.

" Dậy rồi à?" Nayeon khẽ hỏi.

" Vâng "

" Sao em lại khóc? "

" Em có khóc đâu, chỉ là muốn hắt hơi mà không được nên quay ra chảy nước mắt thôi!"

" Tội nghiệp, sắp xong rồi, hay không cứ truyền bệnh sang cho chị cũng được" Nayeon nhẹ nhàng nói.

" Trời khùng quá " Jennie cười

Nayeon xích ngồi lại gần cô, lấy tay vuốt nhẹ má cô nhưng không thành. Jennie liền há miệng cắn tay chị.

Nayeon khẽ kêu lên :" Yaaa! em muốn chết hả "

Jennie liền đạp vào chân chị ấy, cô vốn không muốn chị động chân động tay, hơn nữa đó là chỗ người ấy vừa chạm vào. Chỉ có điều Nayeon vừa mắng là mặt cô lại đỏ bừng lên.

Trong lúc đùa nghịch, hai chai nước truyền đã cạn. Lấy thuốc xong, Nayeon đưa Jennie về nhà.

" Em vào nhà đi, mà em có muốn ăn gì không?"

Jennie nói :" Em muốn ăn cháo "

Nayeon cười :" Đơn giản, để chị vào nấu cho em "

Rồi hai người vào nhà, Jennie ngồi ở ghế phòng khách xem phim còn Nayeon thì vào bếp nấu cháo.

Nói đúng, cô chẳng có cách nào cảm động. Một người không thân thích vô duyên vô cớ quan tâm bạn chỉ vì chị ta thích bạn, hơn nữa còn không yêu cầu bạn sẽ đáp lại. Jennie cũng không thể không thừa nhận sự ích kỉ của mình, trái tim của cô đã dành chọn cho Jisoo, vì chị ấy mà khóc đến phát bệnh nhưng lại chỉ biết lợi dụng ý tốt của người trước mặt, để mặc cho chị ấy vì mình mà chạy đôn chạy đáo.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì cô lên phòng để nằm nghỉ ngơi.

*Đến chiều*

Jennie tỉnh dậy, cô thấy mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giở sách khe khẽ. Jennie thò đầu ra nhìn Nayeon. Chị ấy đang ngồi bên bàn làm việc của cô, bật cái đèn bàn và lặng đọc một cuốn sách.

" Chị vẫn ở đây à? Đang đọc cái gì thế?"

" Chị làm em tỉnh à?" Nayeon đưa cuốn sách lên cho cô xem. " Có muốn ngồi dậy ăn tí gì không? Chị nghĩ là sau khi ngủ dậy em sẽ đói đó "

Jennie gật đầu, chị ấy chạy xuống nhà bê bát cháo lên, cô bò xuống giường và đón lấy bát cháo Nayeon đưa cho. Cô ăn một thìa cháo rồi đột nhiên lên tiếng :" Nayeon à, chị đừng đối xử tốt với em nữa!"

Nayeon giả bộ như không nghe tiếng, chị rút ra gầm giường một chai rượu mà cô cất ở đó, nói :" Ha, em cũng biết uống rượu sao?"

Jennie khẽ cười :" Em hay mất ngủ, em cần nó để vào giấc dễ hơn "

" Chà, nhưng mà cũng không tốt đâu nhé !"

Jennie không bao giờ nhắc đến người nhà trước mặt chị, cũng rất ít khi kể chuyện. Rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì? Người ấy là ai? Cô thường xuyên nghĩ về một nơi xa xăm với vẻ thất thần, vẻ mặt lúc nào cũng u uất, cho dù có vui thì đôi mắt ấy vẫn thoáng nét buồn buồn. Nayeon cảm thấy càng gần cô càng thấy khó hiểu, đồng thời càng gần lại càng bị thu hút. Cô đương nhiên không phải là một dòng suối trong, cô là một mặt hồ trên núi cao, Nayeon bị cuốn vào trong vòng xoáy của cái hồ xanh thẳm ấy nhưng lại chẳng hề có ý định vùng vẫy thoát thân.

Nayeon lấy từ cuối giường của Jennie cái túi sưởi rồi đưa cho cô :" Cho em đặt lên bụng này!"

Jennie ngại ngùng đón lấy đặt lên bụng dưới. Nayeon ngồi xuống trước mặt cô, cằm tì lên đầu gối của cô. Chị ta khe khẽ nói như năn nỉ :" Jennie, để cho chị ở bên cạnh em được không?"

Tình cảm của Nayeon dành cho Jennie làm cô cảm thấy bất an, nhưng cô quá mệt mỏi, giống như một người đi trong đêm đông cần có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Cô cũng cần có chút hơi ấm và sự an ủi. Nếu như cô có thể mang lại cho chị chút vui vẻ, cô cũng nguyện ở bên chị suốt đời.

__________________________

Việc ở công ty ngày càng bận, Nayeon cũng phải đi công tác, ngày chị ấy đi, cô cũng muốn ra ngoài để tiễn chị ấy nhưng chị sợ phiền cô.

Trước hôm đi, chị ta có qua nhà Jennie, kéo tay cô đưa lên miệng hôn một cái, lại nói :" Jennie, em phải chờ chị đấy!"

" Chị làm như mình từ biệt không bằng "

" Chị sẽ nhớ em lắm " Nayeon làm mặt nũng nịu.

Jennie phì cười.

Mối quan hệ của hai người cũng đã có sự thay đổi. Cô cũng không còn tránh sự động chạm của chị ấy nữa. Trước đây khi đi dạo với nhau, Nayeon thường lấy tay kéo cô vào lòng mình, cô liền tránh, thậm chí cô còn nhắn tin bảo chị ấy cách xa mình 20cm. Nhưng hiện giờ, một cô gái cho phép bạn hành động thân mật với cô ấy, có phải điều ấy chứng minh rằng cô ấy đã chấp nhận bạn?

_____________________________

Buổi tối, Jennie còn đang vùi đầu vào công việc thì có người gọi cô ra lấy bưu kiện.

Cô ngồi xuống, cẩn thận mở hàng ra. Bên trong là một khăn choàng cổ, bên dưới khăn còn có mảnh giấy ghi chú thích, hai dòng :" Chị mua khăn này cho em, thời tiết bây giờ cũng rất lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ". Dưới dòng cuối có chữ kí của Jisoo, đúng rồi là chữ kí của chị ấy.

Cô cất gọn lại khăn choàng vào tủ, cất gọn cả mảnh giấy chú thích. Jennie mừng thầm, chị ấy cũng còn quan tâm đến mình sao? Đây là sợi dây gắn kết giữa hai người.

Rồi cô lấy điện thoại gọi cho Jisoo, cảm ơn về món quà. Chị ấy chỉ ậm ừ đáp. Jisoo không bao giờ chủ động nhắc đến những món quà ấy, dường như đây là một chuyện đáng xấu hổ không bằng. Cú điện thoại hết sức ngắn gọn. Một năm trở lại đây, các cuộc điện thoại giữa hai người đều như vậy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo