2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, em và Jisoo rời khỏi đây, lúc đến nơi cũng đã 9h tối. Suốt chặng đường đi em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại mơ hồ rơi vào giấc ngủ, chắc là vì quá mệt mỏi.

Jisoo bế cô xuống xe rồi lại bế cô vào nhà, đến trước cửa nhà mới gọi em dậy, bảo " Chúng ta về đến nhà rồi !"

Chị lấy chìa khóa mở cửa, dẫn cô vào trong, căn nhà nằm ở một khu chung cư mới xây, rộng rãi thoáng mát, nhà thì đầy đủ tiện nghi. Em rụt rè đi đằng sau Jisoo, tò mò nhìn quanh.

Jisoo bảo em ngồi xuống bàn ghế, chị ta vào bếp nấu hai bát mì, đưa cho Jen rồi bảo: " Em ăn đi, từ từ chúng ta sắp xếp "

Jisoo vừa ăn vừa nói:" Hôm nay là ngày 8/8, sáng mai chị sẽ nhờ người làm hộ khẩu cho em. Cũng sắp khai giảng nữa nên chuyện này phải làm thật nhanh ".

Em chỉ biết nghe rồi gật đầu.

Jisoo nói tiếp:" Em rất dễ thương, lại có hai má bánh bao nữa, vậy cứ gọi em là nini nhé "

Jennie cảm thấy người này thật tốt bụng lại còn thân thiện, Jisoo nói cái gì em cũng gật đầu.

Về sau, ngày này cũng là ngày sinh nhật của em, Jisoo nói sau này đây cũng là nhà của em. Xong xuôi, chị ta dẫn em vào nhà vệ sinh, chỉ cho em mọi thứ như bình nóng lạnh, dầu gội, sữa tắm,... Rồi chị ấy bảo em đi tắm.

Tắm xong, Jisoo dẫn e vào một căn phòng cạnh phòng chị ta, chị ấy trải hết chăn gối lên giường cho em rồi, chị ấy dìu em lên giường rồi nói: " Em sẽ ngủ ở đây, từ nay đây sẽ là phòng của em, chị ở phòng kế bên ".

Em đưa tay chỉ vào chị rồi nói : " Chỉ có chúng ta sao "

" Phải "

" Thế bố mẹ chị đâu, có phải chị cũng không có bố mẹ.."

Chị ấy thở dài, xoa đầu em, kể cho em nghe một trận bão đã cướp bố mẹ của chị đi. Lúc này Jen cũng cảm thấy chị ta cũng có hoàn cảnh đáng thương như mình vậy. Nói xong Jisoo dỗ em ngủ rồi chị ấy trở về phòng của mình.

Lúc này, Jisoo thở dài, nghĩ rằng liệu mình có đưa ra một quyết định có nông nổi, nhưng rồi chị ấy đã không cho phép mình vô trách nhiệm, nhìn sơ qua Jennie vốn là một cô bé hiền lành, ít nói, trông thật đáng thương. Chị hiểu được sự cô đơn không nơi nương tựa của Jen, chị nói với bản thân là phải đối xử tốt với em ấy, giờ chị chính là niềm hi vọng của Jen.

Ngoài ra, Jisoo còn đang quản lý một công ty nhỏ do mình gây dựng, sau khi học đại học xong, chị ấy đã tự tay mình vương lên. Nên về kinh tế bây giờ thì cũng không có gì khó khăn.

Rồi vài hôm sau, nini cũng đã dần thích nghi được với mọi thứ xung quanh mình, thỉnh thoảng em vẫn còn bất ngờ khi nghĩ lại chuyện mình được nhận nuôi bởi Jisoo. Tầm hơn 2 tuần, Jisoo đã hoàn thành được hồ sơ xin. học của nini, vậy là từ nay em đã được đến trường như bao bạn khác.

Vào hôm ngày đầu đi học, Jisoo đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho nini từ sách vở đến ăn uống, rồi đưa em đến trường, làm đầy đủ mọi thứ mà mỗi đứa trẻ nào vào ngày đầu đi học cũng như thế.

Khi đưa đến trường, Jisoo dặn dò nini mọi thứ rồi đưa em ấy vào lớp, ngày đầu diễn ra như vậy đấy. Chị xoa đầu nini rồi bảo :" Em học ngoan nhé, tan học chị sẽ đón bé ".

_______________________

Cứ thế thấm thoát trôi qua, ngày qua ngày nini cũng dần một lớn, em ấy ngày càng thân thiết với Jisoo hơn, em cảm thấy Jisoo là một người rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình, chị ta chăm sóc cho em từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn.

Thành tích học tập của nini rất tốt khiến Jisoo cực kì tự hào, chị ấy còn để em theo đuổi ước mơ mà mình mong ước, chị cho em đi học đàn piano, mua đàn cho em, chị ấy không để em thiếu thốn một thứ gì. Jisoo ân cần, nhẹ nhàng, chăm sóc cho em tất cả mọi thứ.

Mỗi khi nini được điểm cao, Jisoo đều khen và thưởng cho em ấy. Chị đưa nini đến những nơi em ấy yêu thích.

Mỗi dịp sinh nhật của Jennie tới, Jisoo đều tổ chức rất long trọng, chị ấy còn tặng Jennie một sợi dây chuyền có hình mặt trăng. Jisoo bảo :" Nini như mặt trăng bé nhỏ của chị vậy đó " . Khiến cho Jennie rất thích thú, em ấy cười tít hết mắt, lộ rõ gương mặt baby dễ thương của mình.

Rồi ngày qua ngày, Jennie đã lớn lên và trở thành 1 cô thiếu nữ rất xinh đẹp, lúc này cô đang là học sinh cấp 3. Nhưng thay vào đó, càng thấm thoát trôi qua thì công việc của Jisoo ngày càng bận rộn, công ty của chị ta bây giờ đã ngày càng phát triển và đứng đầu trong thành phố, Jisoo cũng không còn thời gian để chăm sóc cho nini như lúc trước nên nini phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo