26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian mà cô bị gãy chân, Minji thỉnh thoảng cũng qua để gội đầu cho cô.

Jennie cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, dòng nước ấm chảy từ trên đầu xuống những lọn tóc, làm ướt cả mái tóc cô. Minji cẩn thận không làm xà phòng dính vào mắt cô, những ngón tay nhè nhẹ gãi đầu cho cô.

Một người dịu dàng, biết chăm sóc người khác lại sống độc thân. Mặc dù bản thân Minji không cảm thấy gì nhưng Jennie vẫn cảm thấy xót xa cho cậu. Cô liền hỏi :" Cậu không cảm thấy cô đơn à? Không nghĩ đến chuyện kiếm bạn gái sao? Cho dù là tìm một người bạn đồng hành cũng tốt mà!"

" Đương nhiên là có cô đơn chứ, chỉ có điều tớ đã quen với sự cô đơn đó rồi, chẳng phải cứ tìm một người ở cạnh là hết cô đơn đâu!" Minji đã trả lời cô như vậy đấy.

" Nhưng mà...."

Cậu ấy chỉ im lặng rồi không nói gì. Điện thoại kêu lên, là của Jennie, cậu xối nước cho sạch bọt trên tay, nói :" Cậu ngồi yên đấy, tớ đi lấy cho!"

Jennie đón lấy cái điện thoại từ trên tay, hóa ra là Nayeon.

" Sao em lại ra viện rồi hả? Đến bệnh viện không thấy em đâu làm chị sợ chết khiếp!" Giọng của Nayeon có vẻ rất gấp gáp và lo lắng.

" À em về nhà rồi. Xin lỗi chị, em quên không báo. Nằm trong viện chi bằng về nhà cho thoải mái "

" Chị không đi thăm em được, công việc của chị bận quá!"

" Không sao, đương nhiên là thời gian bây giờ của chị không còn thoải mái nữa rồi mà "

Nayeon thở dài :" Đúng thế, ngoài xã hội nhiều việc để lăn lộn lắm. Vậy em giữ gìn sức khỏe nhé!"

" Chị cũng vậy, tạm biệt Nayeon!"

Jennie cúp điện thoại, cũng chẳng có quá nhiều bối rối. Một cuộc gặp gỡ trong cuộc đời vốn vẫn luôn chia lìa như mây như gió, lúc hợp lúc tan.

Minji đang định xối tóc cho cô thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu đứng dậy định chạy ra nghe nhưng Jennie kéo cậu lại, do dự một lát rồi bảo :" Thôi cậu cứ nghe đi vậy !", cô nghĩ giờ này không thể là Jisoo gọi. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, cuộc điện thoại này lại chính là Jisoo gọi.

Lúc này Jisoo đang rảnh nên muốn gọi điện cho cô hỏi tình hình ở nhà như nào. Nào ngờ người nghe điện thoại lại là Minji.

" Minji, là em ư? Jennie đâu rồi?"

" Cô ấy đang gội đầu ở trong nhà vệ sinh "

" Em có thể bảo cô ấy nghe điện thoại được không?"

" Chuyện này e rằng không tiện cho lắm "

Thấy Jisoo ở bên kia im lặng không nói gì, Minji mới sực nhớ ra có thể Jisoo đã hiểu lầm, vội giải thích :" Hôm trước Jennie xảy ra tai nạn, bị gãy chân, đi lại không tiện...."

Trước khi Minji đưa lời giải thích, trong đầu Jisoo hiện lên các kiểu suy đoán, suy đoán những chuyện có thể xảy ra giữa hai người. Nhưng khoảng khắc nghe thấy Minji nói Jennie bị tai nạn, chị vô cùng kinh ngạc. Sau cơn bàng hoàng, chị ấy mới định thần lại, hỏi tường tận vết thương và tình trạng của Jennie lúc này.

Kết thúc cuộc điện thoại với Jisoo, Minji quay trở lại nhà tắm.

Jennie hỏi :" Ai mà nói chuyện lâu thế?"

" Là Jisoo "

Jennie khựng người lại :" Cậu có nói chuyện tớ bị gãy chân cho chị ấy nghe không?"

" Tớ có nói "

Jennie ngây ra để mặc cậu ấy xả nước rồi lau khô tóc cho mình.

Lời nói dối bị vạch trần, lại còn là do Minji nói cho chị ấy biết nữa. Jennie không khỏi chột dạ, vô cùng hoang mang. Chuyện đã đến nước này rồi còn biết làm thế nào nữa, sớm muộn gì chị ấy cũng biết mà thôi.

Buổi chiều Minji phải về lại công ty giải quyết việc. Trước khi đi, cậu nhìn Jennie, thở dài nói :" Cậu có biết vấn đề của cậu ở chỗ nào không?"

Jennie ngẩng đầu nhìn Minji ngơ ngác không hiểu gì.

" Cậu quá để tâm đến cảm nhận của người khác. Đương nhiên là tớ thích cậu không lắm lời như những cô gái khác, nhưng sự trầm ngâm, im lặng của cậu là bởi vì cậu luôn cho rằng chút chuyện cỏn con, chút suy nghĩ của mình chẳng phải điều gì to tát, không đáng để nhắc đến, sẽ chẳng có ai có hứng thú với việc của cậu. Vì vậy cậu thường là người ít nói trong đám đông. Đối với chị ấy, cậu cũng như vậy..."

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Jennie, Minji khẽ cười :" Cậu không cần cảm thấy kì lạ, sao tớ có thể nhìn ra được? Chỉ vì cậu quá để ý đến cảm nhận của chị ấy, cậu coi thường giới hạn chịu đựng của chị ấy là giới hạn của bản thân. Kì thực vốn dĩ chẳng có giới hạn này, toàn bộ đều là do cậu tự tưởng tượng ra thôi!"

Jennie cãi :" Đâu có, tớ đã thử vượt qua đấy chứ!"

Minji nhún vai đáp :" Thôi bỏ đi, tớ là người ngoài cuộc nên nói gì cũng dễ dàng. Trong chuyện tình cảm, lí trí thường không có đất dụng võ. Tớ chỉ muốn cậu nghĩ nhiều hơn cho bản thân mà thôi. Làm người chớ có ngại ích kỉ một chút, bởi vì đó là bản tính."

Minji đi rồi, Jennie hết ngồi lại nẵm cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sáng đến giờ, trời cứ âm u, nặng nề suốt, đến tầm trưa trời lại lất phất mưa. Jennie chẳng có việc gì làm, cứ ngồi ngây ra ngắm mưa, sau đó ôm lấy cái máy tính.

Cô ngẫm nghĩ, cô thừa nhận những điều Minji nói về cô là hoàn toàn chính xác, nhưng hành động thu mình như thế này chẳng phải là đang tự bảo vệ bản thân hay sao?

Minji nói rằng cô đang tự suy đoán giới hạn của Jisoo. Đúng thế, cô luôn như vậy, bởi vì cô tất sợ chị ấy sẽ chán ghét cô. Jennie đâu phải không muốn nghe theo tiếng lòng mình, chỉ có điều thứ âm thanh ấy cứ liên tiếp hết đợt này đến đợt khác dội lên, lẫn lộn vào nhau khiến cô không thể phân biệt được cái nào mới là thật. Cô biết bản thân mình khao khát điều gì.

Những giọt mưa thi nhau trút xuống ban công, rào rào rào, táp cả vào cửa kính. Trong cái lạnh se sắt của mưa, cô cũng muốn được ôm ấp bởi một bờ vai nhưng không có. Cô ôm lấy cái chăn, thẫn thờ xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo