Chương 9: Có Chút Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa Jennie không thể ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Biệt thự giờ đây chìm vào tĩnh lặng, đêm đã khuya, và không khí mùa hè ngoài trời thật dễ chịu, mát mẻ hơn nhiều so với cái nắng gay gắt ban ngày. Jennie lặng lẽ đi dạo quanh sân, từng bước chân như hòa vào không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay và hương hoa thoang thoảng trong gió đêm.

Bất giác, ánh mắt dừng lại bên đài phun nước. Không gian tĩnh lặng đến mức Jennie có thể nghe rõ từng dòng nước róc rách từ xa vọng lại và nhịp tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt cô chạm phải bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước đài phun nước, và trái tim cô như thắt lại. Jisoo lại ngồi đó, giống như đêm hôm qua—lặng lẽ và cô độc giữa màn đêm. Dáng vẻ ấy im lìm ấy, khiến lòng Jennie không khỏi đau xót.

Có lẽ, ban đêm là khoảng thời gian mà những ký ức xưa cũ ùa về, là lúc tâm hồn trở nên yếu đuối và trống trải nhất. Đã khiến Jennie không chút do dự, bước về phía Jisoo. Chị ấy có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng vẫn ngồi im, không có biểu hiện gì. Điều này khiến Jennie băn khoăn, lưỡng lự, không biết có nên bắt chuyện hay không.

"Chị dâu, sao vậy? Mất ngủ à?" Jennie cảm giác dường như trong lời nói của Jisoo đã nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng vẫn mang sự xa cách.

Jennie khẽ lắc đầu, cố giữ giọng bình thản: "Không phải. Ngày ngủ hơi nhiều nên giờ vẫn chưa buồn ngủ." Jennie không dám ngồi xuống bên cạnh, cô chỉ lặng lẽ đứng đó, giả vờ ngắm đài phun nước nhưng thi thoảng lại liếc nhìn Jisoo.

Jisoo cười nhạt, ánh mắt thoáng qua chút gì đó phức tạp: "Cái gì nhiều quá cũng không tốt." Một câu nói tưởng chừng vô tư nhưng lại đầy ẩn ý, khiến Jennie bất giác sững lại.

Jennie lặng người, không biết nên đáp lại thế nào thì Jisoo đã tiếp lời, giọng nói mang theo chút khó chịu: "Chị dâu, chị thật sự yêu anh tôi à?"

Im lặng, Jennie tiếp tục không trả lời.

"Sao vậy? Không trả lời được à? Chị không yêu anh tôi thì chỉ có thể là chị yêu tiền của anh tôi." Jisoo nói tiếp, từng câu từng chữ chữ như một mũi dao đâm vào lòng cô.

"Tôi đã là vợ của anh trai chị rồi. Yêu hay không yêu chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?" Jennie bật cười chua xót, nếu trong lòng Jisoo đã mặc định cô là kẻ hám tiền vậy thì cứ thừa nhận cho rồi.

Jisoo nhếch môi mỉm cười châm chọc, nói: "Cô khiến tôi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác đấy."

Jennie cười nhạt, nói bằng giọng mỉa mai: "Sao nào bây giờ chị mới nhận ra con người thật của tôi thì có phải đã quá muộn rồi không?"

Jisoo, chị ấy thực sự hiểu được cô bao nhiêu phần, trong mắt chị ấy từ trước đến giờ cô là con người tồi tệ như vậy sao?

"Không phải chúng ta mới vừa quen biết nhau thôi sao, chị dâu? Con người thật của cô như nào thì thời gian sẽ là câu trả lời rõ nhất." Jisoo đáp, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự châm biếm.

"Vậy tôi đã làm gì tôi lại khiến chị nhìn tôi bằng ánh mắt khác? Chẳng phải chị nói chúng ta chưa từng quen biết hay sao? Em chồng?" Jennie nhướng mày, thách thức nhìn Jisoo.

Hai chữ "em chồng" đầy châm chọc, như một mũi tên cắm sâu vào nơi lồng ngưc, đâm thủng vỏ bọc lạnh lùng mà Jisoo dựng lên. Jisoo ngước lên nhìn Jennie đang đứng bên cạnh bằng ánh mắt tức giận, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Jisoo kéo cô ngồi vào lòng mình, một lực kéo mạnh khiến Jennie không kịp phòng bị, cô đã ngã vào trong lòng của Jisoo. Rơi vào cái ôm quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp đã lâu không còn thấy. Trong giây phút này, cả cơ thể và tâm trí Jennie như quên đi mọi phản kháng, chỉ muốn đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Jisoo.

Jisoo nâng cằm Jennie lên, không ngần ngại mà cắn vào môi Jennie như trừng phạt. Cơn đau bất ngờ ập đến, đánh thức lý trí trong Jennie, khiến cô giãy giụa, tìm cách thoát ra. Nhưng Jennie bị Jisoo ôm rất chặt, cô không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của chị ấy. Chỉ đợi khi Jennie bình tình lại, Jisoo cúi đầu xuống, lần này chị ấy đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn rất nhẹ nhàng như xoa dịu đi cơn đau vừa rồi. Nhưng chẳng thể nào xoa dịu trái tim đang đập thổn thức nơi lồng ngực. Ngay lúc này, Jennie không phản kháng, cô vô thức hé mở đôi môi mềm, cánh môi đan xem hòa quyện vào nhau một lúc lâu vẫn không thể tách rời. Cảm giác quen thuộc từ đôi môi êm ái và sự dịu dàng, ấm áp của Jisoo giống như mật ngọt, mà cô thì lại là ong bướm vĩnh viễn chẳng thể cưỡng lại.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lần này Jennie để cho lý trí mình lạc trôi theo những cơn gió đêm. Gió mang theo hương hoa thoang thoảng, lướt qua trong không gian tĩnh lặng. Hoa anh thảo, chỉ nở vào ban đêm đang đua nhau khoe sắc, tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng mà mê hoặc. Đâu đó có một chú ong chăm chỉ, không thể cưỡng lại được mật ngọt và vẻ đẹp của hoa anh thảo đã bay đến. Chú ong mải mê chìm đắm trong mật ngọt, trong phút chốc đã quên mất rằng bản thân mình là ai. Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những đóa hoa anh thảo mỏng manh khẽ lay động. Chú ong nhỏ đang say mê hút mật, chợt giật mình hoảnh hốt bay đi. Bóng dáng nhỏ bé dần biến mất vào trong màn đêm vô tận.

Ong đâu vì hoa mà say,
Người đâu vì nghĩa mà lay lòng mình.

________
lilyinaugusta: Chương này ngắn bù cho chương trước dài. 😘 Đố các tình iu bít ai là ong ai là mật nèooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro