Chương 15: Hạnh phúc bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo được chuyển vào phòng mổ ngay khi đến bệnh viện. Jennie ngồi chờ ngoài hành lang, trái tim đau đớn và lo lắng. Mỗi giây trôi qua như dài vô tận, nàng cầu nguyện cho Jisoo được cứu sống.

Sau vài giờ đồng hồ, bác sĩ cũng đã bước ra với gương mặt nghiêm trọng, Jennie cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nàng gần như không thể thở nổi, từng giây phút chờ đợi kéo dài như vô tận.

Bác sĩ: "Chúng tôi đã làm hết sức. Vết thương của chị ấy rất nghiêm trọng, nhưng Jisoo là một chiến binh. Chị ấy sẽ cần thời gian để hồi phục, chúng tôi tin rằng chị ấy sẽ qua khỏi."

Jennie thở phào nhẹ nhõm, nước mắt hạnh phúc tràn ra. Nàng bước vào phòng bệnh, nơi Jisoo đang nằm. Chị lúc nhìn râtd mệt mỏi và yếu ớt. Có thể nhìn thấy khuôn mặt chị ấy đã đỡ xanh xao hơn. Nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho chị.

Jennie tiến đến giường Jisoo đang nằm. Nàng với tay tới đặt lên tay chị. Một cái nắm tay vô cùng ấm áp. Nhưng không biết chị có cảm nhận được nó ngay lúc này không?

Jennie: "Jisoo chị đã hứa là sẽ bảo vệ em rồi mà. Đáng lẽ ra người nằm đây phải là cô ta chứ sao là chị hả? Chị lại một lần nữa thất hứa với em nữa rồi, Soo à."

Nước mắt cứ như vậy mà thi nhau tuôn ra. Những giọt nước mắt hạnh phúc và cũng phần nào oán hận. Tất cả cũng đã kết thúc, nàng và chị có lẽ sẽ được tiếp tục hạnh phúc bên nhau.

Cứ vậy, ngày qua ngày Jennie liên tục đều đặn đến thăm chị. Luôn kể cho chị về những ngày làm vất vả, những cơn sóng vỗ vô bờ, những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

Jennie: "Jisoo, khi chị tỉnh dậy hãy cùng em ngắm hoàng hôn nữa nha!"

Nhưng những lời nói ấy cứ như gió thoảng mây bay. Jisoo không hề nghe được và cũng không biết được nàng đã khổ sở như nào. Có lẽ chị ấy đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình...

Một ngày nọ, sau nhiều tháng nằm viện, Jisoo bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Jennie cảm nhận được sự chuyển động nhẹ của bàn tay chị, trái tim nàng như vỡ òa trong hạnh phúc. Nàng cúi xuống, hôn lên tay chị, nước mắt không ngừng rơi.

Jennie: "Jisoo, chị đã tỉnh lại. Em biết chị sẽ vượt qua được mà."

Jisoo mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Jennie, chị nắm chặt tay nàng, cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh của nàng suốt thời gian qua.

Jisoo: "Chị yêu em, Jen à. Cảm ơn vì đã luôn ở bên chị."

Thời gian trôi qua, Jisoo dần hồi phục. Dù còn yếu, chị và Jennie không ngừng nỗ lực để vượt qua khó khăn. Họ biết rằng tình yêu của họ mạnh mẽ hơn mọi trở ngại.

Một ngày đẹp trời, Jennie và Jisoo ngồi bên nhau dưới ánh nắng. Họ cùng nhau nhìn về tương lai, hạnh phúc vì đã vượt qua được tất cả.

Jennie: "Chúng ta đã trải qua quá nhiều. Nhưng em tin rằng, từ nay, chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc.

Jisoo: "Chị cũng tin như vậy. Chị yêu em, Jen. Cảm ơn vì đã luôn ở bên chị."

Cả hai ôm nhau, trái tim họ ngập tràn hạnh phúc. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, họ biết rằng họ sẽ luôn bên nhau, vượt qua mọi khó khăn, và sống hạnh phúc mãi mãi.

END
____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này nhé!!!
NHỚ VOTE ĐÓ HEHEHEH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro