~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta là KIM TRÂN NI con gái của thống lý giàu nhất nhì Joseon. Còn ngươi, tên ngươi là gì?

-Ta là... KIM TRÍ TÚ. 

*Wao tên đẹp ghê người cũng đẹp nữa* Trân Ni thầm nghĩ

Từ lúc bị đày vào rừng sâu, Trí Tú rất rất buồn. Bên cạnh không còn ai cả, mất người thân mất luôn ngôi vua... Tối đêm hôm đó Tú đã khóc cạn nước mắt, cậu khóc tới nỗi những con vật xung quanh đều tan nát cõi lòng.

Từ đó trở về sau, KIM TRÍ TÚ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu đã tìm kiếm trái cây, săn bắt.. bla bla và còn kết thân với khỉ, thỏ....... Cứ thế cho đến 4 năm trôi qua.

Trở lại bên bờ hồ.

Trí Tú vừa mặc lại đồ thì đột nhiên Trân Ni khóc nức nở. Chạy lại thì Ni ôm chầm lấy Tú, chả biết vì sao mà người Trí Tú tỏa ra một cảm giác ấm áp khiến cô công túa kia muốn dựa vào.

-Nín nín, có ta ở đây *vừa nói Tú vừa vỗ vỗ lưng Ni*

Sau một hồi khóc mếu máo, nước mũi chảy ròng ròng thì Ni cũng nín.Trời cũng sập tối nên hai người đốt đóm lửa ngồi nói chuyện.

Trí Tú hỏi: -Có chuyện gì với cô thế, tại sao con gái con lứa mà đi lạc vào rừng thế này?

-Thật ra ta bỏ nhà ra đi.

-Bỏ nhà??

-Phụ thân và phụ mẫu bắt ép ta phải cưới tên không quen biết, ta không chịu nên mới bỏ nhà ra đi. *hức hức*

-Ra là vậy.

-Còn ngươi nhìn sao giống như người định cư trong rừng vậy?

-Ta..... ta là con của vua.

*xaolon con của vua mà ở trong rừng hả* Ni tính nói câu này thì Tú nói tiếp

-Vì khi lớn lên cơ thể ta bị thay đổi nên đã bị lưu đày nơi đây.

-Nà ní?

-Thôi ta nói tới đây thôi. Ta đi về lều của ta đây.

Vừa nói xong Trí Tú ngoảnh bước đi, Ni nhanh chóng nắm lấy tay áo Tú.

-YAH ngươi đi thì ta phải nàm seo? *nói giọng dễ thương*

-Bây giờ ta cũng không thể dẫn cô ra khỏi khu rừng này, mà bỏ mặc cô cũng không đành. Thế cô có muốn đi cùng ta? *vừa nói xong liền đưa tay ra cho Ni nắm*

Và tất nhiên cô Kim Trân Ni chộp lấy ngay. Vì lều cũng gần đó nên chỉ đi một xíu là tới ngay.

Lều của Trí Tú là kiểu ngụy trang. Nếu có ai đi ngang cũng sẽ không biết có cái lều ở đây. Phải đi qua vài lớp lá cây thì mới vào được nơi. Tuy nói là lều nhưng bên trong cũng rộng rãi. Bên trái có cái giường làm bằng thủ công, trên giường có phủ một lớp lông thú rất mềm mại. Vừa vào đập vào mắt cô Trân Ni là cái giường đó nên liền nhảy lên nằm. Tú cũng nằm theo vì hơi mệt.

Cái giường khá là nhỏ nên Tú vừa nằm xuống đã chạm vào người của Ni. Ni đỏ mặt bật ngồi dậy.

-Nè ta đang nằm mà.

-Ủa rồi nhà này của ai.

-Ờ nhà của người nhưng ta là con gái mà, phải nhường chứ. *mặt nũng nịu*

Thấy vậy Tú đâu có kiềm lòng được liền ngồi dậy và chỉ tay vào giường.

-Đó nằm đi tiểu thư. *haiz* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro