Chương 51: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi một lúc nhớ ra chuyện Chaeyoung lúc nãy vừa bảo đi xem Joy, vừa rồi Joy bị cô đánh hộc máu chắc chắn Jimin cùng Mino đã đưa xuống phòng y tế, con sói xám bại hoại kia thời gian gần đây lại cực độ hứng thú với Chaeyoung. Jennie vô cùng hốt hoảng đứng bật dậy. Không nói không rằng đi nhanh ra khỏi phòng học, một đường bước về hướng phòng y tế, miệng lẩm bẩm:

"Con sói xám chết tiệt! Dám động đến Chaeyoung bà sẽ cho nhà ngươi biết tay!"

Xung quanh các nam sinh và nữ sinh thấy bóng dáng hùng hổ doạ người của Jennie liền lập tức tránh xa, không tự chủ bất giác co rụt người lại, chỉ dám ở sau lưng len lén thảo luận bát quái.

"Jennie thời gian gần đây đặc biệt hung dữ, cậu có thấy vậy không?"

"Lúc nãy không biết làm sao cậu ấy đánh Joy đến hộc máu, thật đáng sợ"

"Hôm ở căn tin trường còn ra tay đánh Kang tỷ nữa."

"Đúng thế a, tội nghiệp Kang tỷ của tớ vừa ôn hoà vừa tao nhã, ăn nói nhỏ nhẹ phong đạm đúng là nữ thần trong lòng tớ."

"Tớ vẫn thích Jennie hơn, dù gì cậu ấy cũng quá xinh đẹp."

Tiếng thảo luận nho nhỏ vang lên liên tục, Jennie loáng thoáng nghe thấy liền nhíu mày.

Cô quên mất nữ nhân tên Kang Seulgi. Dù sao cô cũng không thèm quan tâm tới con gián đánh mãi không chết đó, miễn cô ta an phận không tìm đến cô gây phiền toái là được. Nhưng ý trời trêu đùa, nhắc đến tào tháo, thì tào tháo ở trước mặt. Cô nghĩ nên đi tìm một cái chùa, an tĩnh cầu khẩn để thay đổi vận số đen đủi của mình. Seulgi đang cùng Kim Jongin đi tới, nhìn thấy cô liền nở nụ cười hoà nhã dễ gần.

"Chào cậu! Jennie!" Seulgi cười đến trăm hoa đua nở.

Jennie nhìn mà thấy ngứa hết cả mắt, đau hết cả tai.

"Cậu đi đâu vậy?" Kim Jongin bước đến trước mặt Jennie hỏi.

Jennie lạnh mặt thản nhiên nói: "Đi đâu mặc xác tôi!"

Seulgi nghe thấy liền bước đến trước mặt Jennie nhỏ giọng khuyên nhủ: "Jongin chỉ là quan tâm cậu thôi, cậu đừng khó chịu như vậy!"

Jennie nhếch miệng cười khẩy.

"Liên quan quái gì đến cô?"

Hae In ở phía sau chậm rãi đi tới, nhìn Jennie lạnh giọng nói: "Cậu không biết cách ăn nói như thế nào để tôn trọng người khác sao?"

Seulgi cúi đầu, bộ dạng vừa uỷ khuất vừa đáng thương đến cực điểm.

"Ồ! Cậu không thích Jisoo nữa à? Chuyển sang yêu thích mặt hàng này sao?" Jennie khoanh tay lại giọng mang ý cười khinh miệt, sau đó lại quay đầu nhìn Seulgi cười lạnh, nụ cười như yêu ma đầy tà ác: "Còn cô ta! Xứng để tôi tôn trọng sao? Không đủ tư cách."

"Cậu!!!" Hae In vô cùng phẫn nộ muốn tiến lên.

Kim Jongin giơ tay lên ngăn Hae In đang mất kiểm soát, trừng mắt với Hae In nói:

"Cậu dám đụng vào cậu ấy! Tớ sẽ không tha cho cậu!"

Hae In nhìn Kim Jongin cười đầy trào phúng: "Cậu vẫn chưa bỏ ý định với cô ta sao? Cô ta rõ ràng không hề để cậu vào mắt."

Kim Jongin hừ lạnh lớn tiếng nói: "Đó là chuyện của tớ!"

Seulgi bước đến chính giữa hai người đang xảy ra tranh chấp, khuôn mặt như chịu sự đả kích và tổn thương rất lớn nói: "Hai cậu đừng cãi nhau nữa! Jennie... cậu ấy muốn nói tớ sao cũng được. Tớ không để tâm đâu!"

Jennie nghe thấy liền cười lạnh, vô cùng thản nhiên chậm rãi nói từng chữ: "Đồ thảo mai! Giả tạo! Giả vờ hiền lành! Vờ vịt yếu đuối! Làm bộ ngây thơ!"

Seulgi sửng sốt, tức giận đến đầu váng mắt hoa, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn.

Kim Jongin cứng đơ người.

Hae In tràn ngập phẫn nộ nhìn Jennie.

Jennie nhìn thấy cười khẽ, tay vươn lên che lại bờ môi đỏ mọng, thanh âm như vô cùng kinh hãi: "Ồ! Không phải cậu nói không để tâm sao?"

Seulgi giận đến run người, cố gắng cúi đầu che giấu thần sắc oán độc trong đáy mắt.

"Sao vậy? Cô nàng tuesday?" Jennie cười khinh khỉnh.

Seulgi vươn tay vuốt ngực, nghiến răng nghiến lợi đến mức âm tiết biến dạng, run giọng nói: "Cậu đừng có quá đáng!"

Jennie cười khẽ, hai tay khoanh lại, chậm rì đến trước mặt Seulgi, dùng một chất giọng khinh bỉ và lạnh lùng:

"Cô nàng hai mặt! Giận rồi sao?" Jennie dứt lời, ngẩng đầu lên liền thấy Joy đang lẳng lặng đứng dựa lưng vào tường nhìn cô.

Đúng là một lũ thần kinh!

Nếu cô còn ở đây chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Jennie có chút tức giận, tay vươn ra đẩy nhẹ một cái, ý định để Seulgi tránh xa cô ra nên chỉ dùng ba phần lực đạo, nhưng Seulgi lại cố ý té ngã nhào xuống đất.

Seulgi thấp giọng rên khẽ, bàn tay đập lên cạnh cửa mà đỏ ửng một mảng lớn, bộ dạng như cực hạn thương tâm mà nấc nhẹ thành tiếng, chọc đến đám nam nữ sinh gần đó phẫn nộ bàn tán

Hae In nhìn thấy Jennie đẩy ngã Seulgi, ngay lập tức lao lên, Kim Jongin vươn tay kéo lại cũng bị Hae In giật mạnh ra, liền lao đến gần Jennie, bộ dạng tức giận không hề kiềm chế muốn dạy dỗ cô.

Seulgi nhìn thấy, khoé môi cong lên độ cong hiểm ác như đạt được mục đích.

Jimin và Mino từ phía sau chứng kiến được mọi chuyện liền chạy đến, đều đồng loạt cảm thấy Hae In đây là điên rồi.

Hae In thật sự không thể kiềm chế, giơ tay lên muốn đánh Jennie.

Mắt thấy mình sẽ lãnh trọn cái tát này của Hae In, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy bàn tay đó hạ xuống.

Jennie liếc mắt, cô thấy một thân hình cao gầy đang chắn trước mặt cô, một tay giữ chặt lấy tay Hae In, sắc mặt hơi tái nhợt, khoé môi còn vươn một tia máu đỏ tươi vô cùng diễm lệ, ánh mắt lạnh lùng toát lên sự nguy hiểm mang theo chút điên cuồng.

"Joy! Cậu tránh ra!" Hae In phẫn nộ lớn tiếng nói.

"Tránh? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu đụng vào cô ấy sao?" Joy khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị.

Hae In cong khoé môi, giọng cợt nhả: "Đúng rồi! Sao tớ có thể quên được chứ! Cậu yêu cô ta! Còn là yêu đến điên rồi. Bất chấp việc cô ta không hề thích cậu. Đáng sao?"

Joy ánh mắt vô cùng lạnh lẽo thâm trầm, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia sáng lạnh giá, hơi trầm ngâm một lát, khóe môi gợi lên nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói:

"Tôi tình nguyện vì cô ấy mà làm! Cho dù không yêu tôi thì thế nào? Tôi vẫn sẽ dùng cả đời để yêu cô ấy."

Jennie nghe thấy liền sững sờ, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp.

Hae In cười lạnh, đôi mắt đen kịt như hồ sâu, giọng đầy dữ tợn: "Nếu đã như vậy! Bây giờ cậu thay cô ta bị đánh đi." Vừa dứt lời liền nhấc chân đá tới cánh tay Joy đang giữ lấy cổ tay mình.

Joy nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay Hae In xoay người bẻ ra sau lưng, tiện thể tránh cú đá của Hae In.

Hae In bị khoá một tay sau lưng, dùng khuỷu tay đánh ra phía sau. Joy ngay lập tức buông tay Hae In ra, trong lúc Hae In đang cố giữ lại thăng bằng, Joy liền xoay người nhấc chân quất mạnh sang ngang đá vào bả vai Hae In, tư thế và lực đạo mười phần mạnh mẽ, ngay lập tức khiến Hae In té xuống đất.

Joy chậm rãi bước tới, nhìn Hae In như nhìn một thứ vô cùng kinh tởm.

"Định ra tay với cả phụ nữ, một kẻ như cậu khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm khi phải chạm tay vào."

Hae In ôm bả vai lồm cồm bò dậy, nhìn Joy cười dữ tợn:

"Vì cô ta là đại tiểu thư Kim* gia sao? Nên cả cậu và Jisoo đều coi trọng cô ta như thế?"

Xung quanh nghe thấy câu nói của Hae In đều sửng sốt, tiếng thì thào bàn tán liền vang lên.

"Jennie là tiểu thư Kim* gia? Vậy không phải cô ấy mới chính là công chúa chân chính à? Tiểu thư Kim* gia là ngậm thìa vàng mà ra đời đấy!"

"Tớ còn nghe bố tớ nói Kim* gia thật ra còn lớn mạnh hơn cả gia tộc của Kim tỷ."

"Tập đoàn Kim thị sau này chính là của Jennie. Trời ơi! Tin tức gì thế này! Công chúa Kim* gia thật sự học ở trường chúng ta!"

Jimin và Mino nghe được há hốc mồm kinh hãi.

Kim Jongin thở dài, vẻ mặt đầy bất lực.

Jennie không chút nào hoang mang về việc thân phận bị bại lộ, chỉ trầm mặc đứng đó vô cùng yên tĩnh.

Joy nghe Hae In nói liền nhíu mày, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo hỏi: "Tại sao cậu lại biết chuyện Jennie là tiểu thư Kim* gia?"

Hae In cười càng khó coi hơn, trong đáy mắt mang theo sự điên cuồng oán hận, cả khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng trở nên dữ tợn:

"Người mẹ đáng kính của cô ta, đang là tiểu tam muốn phá hoại gia đình tôi. Việc tại sao tôi biết cô ta là ai, tất nhiên là nhờ người phụ nữ đó. Cô ta chỉ là một nữ nhân bị mẹ ruột mình vứt bỏ, còn người mẹ của cô ta lại danh xứng với thực là tiểu tam đi cướp chồng người khác. Cô ta và mẹ cô ta đều y như nhau. Mẹ cô ta cướp lấy ba tôi. Còn cô ta cướp Jisoo khỏi tay tôi. Cậu nghĩ xem! Nữ nhân như vậy có đáng hận hay không?"

Tiếng hít khí xung quanh liền vang lên, cả trăm con mắt đồng loạt nhìn về phía Jennie, muôn vàn cảm xúc.

Jennie sắc mặt tái nhợt, nắm tay run rẩy không thể kiểm soát, ánh mắt nhìn Hae In đầy hoảng loạn.

Joy liếc mắt thấy, lập tức tràn đầy phẫn nộ lao tới Hae In, nắm lấy cổ áo đẩy ngã hắn xuống đất, nắm đấm mạnh mẽ không hề lưu tình liên tiếp nện xuống gương mặt Hae In, một mảng đỏ tươi bao trùm khắp khuôn mặt hắn.

Ánh mắt Joy phẫn hận đến cực điểm. Đánh Hae In đến mức hắn bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt đầy máu tươi vẫn không ngừng tay.

Tất cả đều sợ hãi không dám tiến lên, lúc này Joy giống như phát điên rồi, đi tới cản lại chắc chắc sẽ bị vạ lây.

"Joy! Dừng tay lại!"

Mắt thấy Joy sắp đánh Hae In đến chết, Jennie mới giật mình vội vã ngăn cản.

Jennie sợ sẽ có án mạng, ngay lập tức đi tới nắm lấy tay Joy nhẹ giọng nói:

"Joy! Đủ rồi! Hắn chết mất!"

Joy trong sự điên cuồng liền tỉnh lại, thấy Jennie đang vô lực yếu đuối nhìn mình, đôi mắt hoảng loạn mang chút khẩn cầu, bàn tay Joy đầy máu khẽ vươn ra, ngón tay run run chạm lên làn da nhẵn mịn trên khuôn mặt đang tái nhợt của Jennie, thanh âm lạnh lùng âm trầm nhưng không che giấu nổi tình cảm sâu đậm dành cho cô:

"Jennie! Tôi không muốn bất kì ai làm em tổn thương! Tôi không cho phép! Jennie! Tôi yêu em! Thật sự rất yêu em!"

Trong không gian tĩnh lặng, mùi máu tanh hoà cùng những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt sắc kinh diễm của Joy.

Joy liền ngã xuống.

Jennie hốt hoảng vươn tay ra đỡ lấy, nhìn bàn tay đầy máu, những khớp xương như vỡ nát khiến lòng Jennie vô cùng khó chịu.

"Gọi xe cấp cứu!" Jennie lớn tiếng nói.

Jimin nghe thấy vội vã lấy điện thoại gọi ngay lập tức.
_________
______________

Jennie ngồi trong phòng bệnh, Joy sau khi được bác sĩ sơ cứu và các y tá chăm sóc, được chuẩn đoán là vì tức giận và kiệt sức nên dẫn đến hôn mê, bàn tay có triệu chứng bị trật khớp xương do dùng lực quá mạnh, đã được bác sĩ cẩn thận chữa trị và băng bó.

Tuy nhiên Hae In thì không được tốt như vậy, bị nứt vỡ xương hàm, cả khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, gò má cũng bị lõm nứt toát da thịt, dưới xương gò má và xung quanh mắt bị sưng cùng bầm tím.

Jennie lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Joy, gương mặt bình thản lạnh lùng, không hề động đậy.

Jimin và Mino đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, mắt nhìn Joy rồi nhỏ giọng nói với Jennie: "Cậu ấy không sao rồi. Jennie! Cậu về nghỉ ngơi đi. Mình sẽ ở đây trông chừng cậu ấy."

Jennie chỉ im lặng, thần sắc lạnh nhạt không có nhiệt độ.

Cửa có người đẩy vào, Seulgi chậm rãi đi tới trước giường Joy.

Jennie vô cùng chán ghét nữ nhân trước mặt liền đứng dậy định rời đi.

Seulgi nhìn thấy đột nhiên tiến tới kéo tay cô lại giữ chặt, cúi đầu ghé sát bên tai Jennie, thanh âm chứa đựng vô hạn cao ngạo cùng oán hận thì thào nói:

"Cô xem đi! Giờ phút này có ai ở bên cạnh cô, bênh vực cô không? Người yêu thương cô nhất vì bảo vệ cô mà hôn mê bất tỉnh, cô còn khiến người bạn thân nhất của Jisoo bị đánh đến không ra hình người, cô giống như hồng nhan hoạ thuỷ vậy, ah... Đúng rồi, mẹ cô cũng chính là một tiểu yêu tinh, sinh ra cô tất nhiên sẽ không thể thoát khỏi cái danh xưng đó. Cô cướp Jisoo khỏi tay Hae In, giống như mẹ cô cướp ba cậu ấy khỏi gia đình cậu ấy. Kim* gia thì thế nào, không phải cũng thối nát làm những việc ti bỉ hèn hạ sao?"

Jennie nghe thấy, nghiến răng dữ tợn. Một tay vươn ra sau đầu Seulgi, nắm lấy tóc cô ta giật mạnh ra sau.

Seulgi bị hành động bất ngờ của Jennie làm cho hốt hoảng la lên, cảm thấy da đầu như bị Jennie kéo rách, vô cùng kinh hãi và khiếp sợ hét lên: "Jennie! Cô làm gì vậy? Đau quá!"

Mino nhìn thấy, cả khuôn mặt tái nhợt.

"Jennie! Cậu buông Seulgi ra đi."

Jimin kinh hoảng đến mức chỉ biết đứng im mà nhìn.

Jennie tay vẫn nắm chặt một đầu tóc đen của Seulgi giật mạnh ra sau, Seulgi vươn tay ra muốn gỡ tay Jennie, nhưng Jennie đang vô cùng giận dữ nên dùng sức rất lớn, Seulgi không gỡ được, cảm nhận được da đầu đang bị rách ra, tóc từng sợi đứt đoạn rơi xuống.

"Jennie! Cô..."

Biểu tình của Seulgi đầy phẫn hận nhìn Jennie định nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt đột ngột thay đổi, tay cũng buông ra, chuyển sang nắm nhẹ cổ tay Jennie, giọng vô lực đáng thương, cực độ đau lòng khóc nấc lên:

"Jennie! Dù cậu có ghét tớ cũng không thể đối xử với tớ như vậy. Joy vì bảo vệ cậu mà bị thương, tớ biết cậu lo lắng cho Joy, ghét bỏ việc tớ tới đây thăm Joy, đáng ra lúc cậu đẩy tớ ngã tớ phải cản Hae In lại. Nếu tớ cản Hae In thì Joy đã không bị thương. Cậu đừng vì Joy mà tức giận với tớ. Tớ thật sự không muốn chuyện xảy ra như vậy mà."

Jennie cười đầy trào phúng, khuôn mặt tức giận đến trắng bệch, âm thanh rét lạnh tàn nhẫn:

"Kang Seulgi! Cô nghĩ tôi rất dễ bắt nạt sao? Còn làm bộ dạng đáng thương ghê tởm này? Cô muốn chết như vậy! Tôi toại nguyện cho cô." Vừa dứt lời liền nắm đầu Seulgi kéo vào vách tường, thân thể Seulgi bị giật mạnh ra phía sau, đầu đụng phải tường cứng nên la lên một tiếng, nước mắt như từng hạt châu rơi xuống khuôn mặt, thần sắc vừa đáng thương vừa yếu đuối đến cực điểm.

Jennie trông thấy liền cười lạnh, bàn tay kia đưa lên, nắm chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của Seulgi siết chặt, tay đang nắm đầu Seulgi buông xuống, những mảng tóc đen đứt đoạn trôi từ kẽ tay rơi xuống đất.

"Jen... Jennie..." Thanh âm Seulgi nghẹn lại không thể phát ra được, sắc mặt tái nhợt vô cùng suy yếu.

"Jennie!" Thanh âm lạnh lùng mang chút lo lắng vang lên phía sau.

Jennie nghe giọng nói ấy lập tức quay đầu nhìn ra cửa, Jisoo cùng Kim Jongin đang đứng ở đó từ bao giờ.

Seulgi biểu tình đau đớn, khóc đến thương tâm hướng mắt về phía Jisoo cầu cứu.

Kim Jongin sắc mặt đầy lo lắng, kinh hãi nhìn Jennie đang bóp cổ Seulgi.

Jisoo bước nhanh tới, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Jennie nhẹ giọng nói: "Jennie! Buông tay ra đi!"

Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt âm hàn cực độ khiến người ta không rét mà run, càng lúc càng lạnh lẽo, vung tay hất mạnh tay Jisoo ra, cười lạnh đầy tàn khốc: "Đau lòng cho cô ta sao?"

Jisoo liền sửng sốt, quay đầu nhìn Seulgi sắc mặt tím ngắt, dường như đã suy yếu đến mức chỉ có thể há miệng thở từng ngụm nặng nề, vội vã nói: "Jennie! Ở đây là bệnh viện. Em hành động như vậy không tốt đâu."

Jennie cười như không cười mở miệng: "Học trưởng là sợ tôi bóp chết cô ta sao? Làm sao bây giờ? Tôi chính là muốn bóp chết cô ta." Nói xong liền siết mạnh tay hơn.

Jisoo thấy Seulgi sắp tắt thở liền hốt hoảng, ngay lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay Jennie, dùng sức gỡ ngón tay cô, Jennie mắt thấy tay mình sắp bị gỡ khỏi cổ Seulgi, liền đưa tay kia lên như muốn dùng hai tay siết cổ Seulgi, Jisoo nhìn thấy không nhịn được, theo phản xạ chụp lấy bàn tay đó, dùng sức ném ra, nhưng lúc đó Jennie đã buông lỏng lực đạo trên cổ Seulgi, thân thể như con diều bị đứt, bị Jisoo ném văng ra, cổ tay đập mạnh vào cạnh cửa.

Còn cả người Seulgi ngay lập tức vô lực ngã khuỵ xuống, Jimin trông thấy vội vàng chạy tới.

Seulgi ho khan liên tục, ánh
mắt oán độc nhìn về phía Jennie, tuy bị siết đến suýt chết nhưng khoé môi lại cong lên độ cong đầy nham hiểm.

Jisoo nhìn thấy Jennie bị mình hất văng tới cửa, biết bản thân vì lo sợ Jennie giết người mà lỡ tay dùng lực quá mạnh làm đau cô, sắc mặt hoảng loạn đầy lo lắng bước nhanh tới cạnh Jennie, muốn đỡ cô dậy, tay vừa chạm vào thân thể Jennie liền bị cô hất mạnh ra, sắc mặt Jisoo ngay lập tức tái nhợt, thân thể không nhịn được run khẽ.

"Jennie... Em.." Giọng Jisoo đầy bất an.

Jennie một tay nắm lấy cổ tay mình che lại, từ từ đứng dậy. Mái tóc nâu dài uốn lượn xoã tung bao phủ hết gương mặt, rèm mi dài chớp động nhưng không mở ra.

"Jennie! Em... em không sao chứ?" Jisoo run run nói. Ánh mắt tràn đầy tự trách cùng đau xót, khuôn mặt bình thường vô cùng lãnh đạm giờ phút này lại hoảng loạn sợ hãi, không còn là Jisoo ôn hoà tao nhã thường ngày nữa.

Jennie cong nhẹ khoé môi, bỗng cười đến càn rỡ. Nụ cười khiến cho những người xung quanh nghe thấy mà rét lạnh từng cơn, sắc mặt cô tái nhợt, yếu đuối, mà vẫn mỹ lệ kinh tâm động phách.

"Xin em... Jennie! Trả lời tôi đi!" Jisoo vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt Jennie.

Jennie chậm rãi lui về sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đang vô cùng khiếp sợ và lo lắng của Jisoo, chậm rãi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro