Chương 57: An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ hai trăm cây số một giờ.

Ở phía sau đuổi theo quá gắt gao, cô chỉ cần thả chậm xe nhất định sẽ bị vây chặt, vì thế dù biết phía trước là đường dốc, vẫn không thể giảm tốc độ lại.

Jisoo lạnh tanh hạ cửa xe phía sau xuống, gió lùa vào khiến tóc tung bay, khuôn mặt băng lãnh lại tàn khốc, Jennie vẫn chú ý Jisoo liền nhìn thấy, lớn tiếng hét lên: "Chị làm gì vậy?"

Joy cũng vội vã xoay người nhìn Jisoo, chỉ thấy Jisoo từ bên hông rút ra một khẩu súng, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêng người vươn tay hướng vào chiếc BWM dẫn đầu đang đuổi theo sát đuôi xe Jennie, bắn liên tiếp ba phát đạn.

Jennie nhìn thấy liền hoảng hốt.

Má Ơi!

Jennie bất chấp quay đầu nhìn Jisoo lớn tiếng hỏi: "Chị biết bắn súng từ bao giờ?"

"Em lo lái xe đi!!!" Jisoo không trả lời câu hỏi mà nói đến vấn đề chính nhắc nhở Jennie.

Jennie vội vàng quay đầu tiếp tục tập trung lái xe. Chiếc xe kia vì bị ba phát súng của Jisoo mà nứt vỡ mặt kính xe trước, đường lái hơi không vững rơi lại phía sau một khoảng, nhưng chỉ một lát lại ngay lập tức chạy đuổi theo. Kỹ thuật lái xe và tốc độ vô cùng nhuần nhuyễn.

Joy quay đầu lại nhìn thấy giọng gấp gáp: "Không có cách nào sao? Hắn đúng là tay đua xe tuyệt đỉnh đấy!"

Jennie nghe thấy thấp giọng mắng: "Khốn kiếp!!!"

Joy nhìn phía trước nhắc nhở: "Làn đường thay đổi. Jennie! Giảm tốc độ lại!"

"Tăng tốc đi!" Jisoo lạnh giọng nói.

Joy quay đầu hét lên: "Cậu điên rồi à? Có phải cậu muốn chúng ta rơi xuống biển làm thức ăn cho cá luôn không?"

Jennie nhìn phía trước, vẫn quyết định nghe Jisoo nhấn ga tăng tốc độ.

"Jennie!!!" Joy hét lên, nhìn khung cảnh một trời biển đen ngòm ở phía trước, khuôn mặt trở nên tái nhợt.

Đường cua dốc ngay trước mặt.

Đoàn xe phía sau càng tích cực gia tăng tốc độ, hắn vô cùng tức giận, mặc kệ lời can ngăn của thuộc hạ mà nhấn ga tăng tốc. Jisoo lúc này mới chồm người tới chỗ tay lái, vươn tay nắm lấy tay Jennie. Đôi mắt nâu sẫm liếc tới quan sát tình hình qua gương chiếu hậu.

Jisoo chen người tới làm một loạt động tác, gạt cần xe, đánh bánh lái, phanh kít lại. Chiếc xe Ferrari đỏ rượu quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong chớp mắt. Joy kinh hãi nhìn Jisoo như nhìn quái vật. Jennie khuôn mặt ngược lại rất bình tĩnh. Cô biết Jisoo có cách. Cũng vô cùng tin tưởng Jisoo sẽ đảm bảo cô an toàn. Ánh mắt ngước nhìn sườn mặt tinh xảo đẹp đến kinh người kia hiện lên sự yêu thích không nói nên lời.

Bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu chói tai. Ngay khi đến đầu đoạn cua dốc, Jisoo đã lập tức quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại.

"Tăng tốc đi!" Jisoo lui về sau ngồi xuống.

Vì không ngờ đến hành động quay xe của chiếc xe Ferrari phía trước, tên nam nhân theo quán tính phanh gấp. Những chiếc xe của bọn thuộc
hạ đang phóng tốc độ cao ở
đằng sau đâm mạnh vào đuôi
xe hắn. Mấy chiếc siêu xe
sang trọng vì va chạm mà méo mó không ra hình dạng. Hắn đập mạnh tay vào vô lăng. Tức giận đến phát run, trong xe không khí thấp đến âm độ.

Chiếc xe Ferrari của Joy tơi bời tan nát, không còn hình dáng như ban đầu, đuôi xe toàn là vết đạn, vết xước, Jennie có chút dở khóc dở cười, nhìn Joy thấp giọng cười nói: "Xin lỗi nha!"

Joy nghe thấy liền nhẹ giọng: "Sao lại xin lỗi? Chỉ là một cái xe rách nát thôi."

Jisoo khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu dựa vào ghế ôn nhuận lên tiếng: "Lát nữa tôi sẽ đem một chiếc giống thế này tới bồi thường cho cậu."

Joy xoay đầu lại lớn tiếng không đồng ý: "Tôi không cần! Tôi chỉ lo cho Jennie! Một cái xe thôi. Đáng gì chứ!"

Jisoo thấp giọng cười khẽ, vô cùng đương nhiên nhìn Joy: "Cậu không nhận thì cứ việc ném đi. Jennie là nữ nhân của tôi. Cô ấy làm hỏng xe cậu. Tôi sẽ bồi thường."

Joy lại muốn phản bác, nhưng Jennie liền cắt ngang.

"Lúc nãy xô xát chị có bị thương không?" Giọng Jennie lo lắng hỏi.

Jisoo nhìn Jennie qua kính chiếu hậu, cười như không cười: "Một chút chuyện nhỏ thôi. Tôi không sao!" Dứt lời chuyển tầm mắt qua Joy nhờ vả: "Phiền cậu lái xe giúp Jennie. Đường về Kim* gia rất xa."

Joy gật đầu. Chiếc xe đỏ rượu liền dừng lại.

Jennie đúng là vô cùng mệt mỏi. Quá hao tổn tâm trí cùng sức lực của cô. Jennie định đứng lên đổi chỗ với Joy, không ngờ Jisoo kéo tay cô lại.

"Em ngủ ở đây!" Jisoo chỉ lên đùi mình.

Jennie cười khẽ, vô cùng ngoan ngoãn lách người tới ghế sau, ngồi xuống bên cạnh Jisoo rồi nằm xuống, đầu gối lên đùi Jisoo nhắm mắt lại. Jisoo vươn tay vuốt tóc Jennie, ánh mắt khẽ liếc về phía Joy đang vô cùng bình thản cất lời: "Cậu vẫn nên chết tâm đi! Jennie là của tôi." Sự chiếm hữu trong giọng nói của Jisoo không chút che giấu.

Joy liếc mắt qua kính chiếu hậu thấy Jennie đang thở đều đều thấp giọng nói: "Tôi thừa nhận! Tôi thua! Nhưng là thua tình cảm của Jennie dành cho cậu. Dù như vậy tôi vẫn có cái quyền yêu cô ấy mà. Cậu làm sao cấm cản được tình cảm tôi dành cho cô ấy."

Jisoo vuốt ve lọn tóc nâu sáng rực rỡ đang chảy dài trên người Jennie, nhếch môi cười lạnh lẽo: "Tôi không cấm cậu yêu Jennie. Nhưng cậu phải hiểu rõ! Người duy nhất cô ấy chọn ở bên cạnh cả cuộc đời là tôi." Gương mặt trầm ngâm nhíu nhẹ mày, ngưng một chút lại nói tiếp: "Sẵn tiện điều tra giúp tôi về nam nhân đó!"

Joy hừ lạnh một tiếng, không trả lời mà nhấn ga tăng tốc độ, xe phóng như bay về hướng Kim* gia.

Jennie vẫn còn ngủ một giấc yên ổn. Đến khi cả người được Jisoo bế vào cửa lớn Kim* gia. Ông Kim nghe thấy liền chạy ra, thấy Jisoo đang bế Jennie theo kiểu công chúa, còn tưởng Jennie bị gì, vẻ mặt đầy lo lắng định mở lời.

Jisoo nhỏ giọng 'suỵt' một tiếng, dịu dàng nói: "Jennie đang ngủ. Đợi em ấy ngủ đủ rồi lại nói chuyện."

Ông Kim gật đầu liên tục, ra hiệu người hầu dọn dẹp, nấu đồ ăn chuẩn bị đợi Jennie tỉnh dậy. Ông nhìn Jisoo ôm Jennie đi lên lầu, lúc này mới chú ý đến Joy đứng ở cổng, cười ôn hoà: "Joy! Con cũng nghỉ ngơi tại đây một đêm đi. Đợi Jennie tỉnh dậy."

Joy cũng xem như quen thuộc Kim* gia lúc nhỏ, nên không khách khí nhận lời. Chân bước lên lầu đi thẳng tới căn phòng mà trước đây cô từng ở. Jisoo bế Jennie vào phòng, nhìn trên người Jennie quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung không có trật tự, liền thở dài thì thào: "Jennie! Em đúng là làm tôi không bớt lo. Có ngày tôi vì em mà phát bệnh tim chết mất thôi." Nữ nhân nào đó ngủ say mê man không hề nghe thấy lời oán trách của Jisoo. Như một con mèo nhỏ dụi dụi vào người cô, Jennie ngửi được mùi hương quen thuộc, nên ngủ vô cùng an ổn.
_____________

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ kẻ hở rèm cửa sổ, yên lặng không tiếng động đáp xuống khuôn mặt cô gái xinh đẹp như yêu tinh, tỏa ra ánh sáng óng ánh mê người.

Jennie nheo mắt lại, tay đưa lên mắt che lại chút ánh sáng mỏng manh đó. Lại bắt gặp một mỹ nhân diễm lệ nhu thuận nằm bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo đẹp đến hồn xiêu phách lạc, từng đường nét đều là một mỹ nhân lạnh lùng lãnh diễm.

Jennie nhẹ nhàng nghiêng người nhìn Jisoo đang ngủ say, trong ánh sáng thế này, Jennie nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ mê người.

Ngón tay Jennie vươn ra, chạm khẽ lên chóp mũi cao thẳng tắp đầy kiêu hãnh, lại lướt xuống bờ môi mỏng hồng nhuận vô cùng gợi cảm, nhìn làn da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc thượng hạng, trong ánh mặt trời nhỏ nhoi làm phát ra những tia sáng nhàn nhạt mê hoặc.

"Thích không?" Giọng Jisoo ôn nhuận vang lên, vì mới ngủ dậy mà trầm khàn vô cùng quyến rũ.

Jennie nghe Jisoo lên tiếng thì giật mình cười khẽ, nữ nhân này chắc chắn quá nhạy cảm, cô rõ ràng chạm vào rất nhẹ, nhưng vẫn bị đánh thức. Nhìn Jisoo chậm rãi mở đôi mắt nâu sẫm mơ màng nhìn cô, Jennie bỗng không kiềm lòng được, cúi đầu hôn xuống.

Jisoo thấp giọng cười nhẹ nhàng, vươn tay ôm lấy Jennie, mái tóc nâu sáng cùng đen tuyền cuốn lấy nhau. Jennie rời môi, cọ chóp mũi lên đầu mũi Jisoo rồi cười ngọt ngào nói nhỏ:

"Soo... Chào buổi sáng!"

Jisoo khoé môi cong lên độ cong mê người, nắm lấy sau đầu Jennie kéo sát tới, môi lại chuẩn xác hôn lên môi cô. Trong nụ hôn nhẹ nhàng lướt nhẹ ở bên ngoài cánh môi, giọng Jisoo thấp đến không thể thấp hơn.

"Từ nay về sau tôi sẽ cho người theo bảo vệ em bất kể là ở đâu! Tôi không muốn em có chút thương tổn nào. Bảo Bối! Tôi yêu em!"

Jennie cười khẽ: "Được! Tất cả đều nghe theo chị."

Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Hai người vẫn chưa tỉnh sao?" Giọng Joy sau cánh cửa hơi mất kiên nhẫn.

Jisoo lạnh mặt nhìn, đôi mắt trở nên đen tối đi mấy phần.

"Joy?" Jennie có chút bất ngờ. Sau đó lớn tiếng hướng ra cửa: "Cậu xuống nhà trước đi! Tôi xuống ngay!" Nghe tiếng bước chân rời đi, Jennie ngay lập tức xoay người lao tới ôm lấy Jisoo ngã xuống giường.

Quấn quýt một lúc, Jennie  cùng Jisoo bước xuống sảnh, chưa kịp định hình đã bị một cái bóng nhanh như gió lao tới ôm chầm lấy. Jennie nhìn cô nàng nhỏ nhắn thanh thuần đáng yêu trước mặt, cười dịu dàng nói: "Coi kìa! Cậu khóc đấy à?" Jennie vươn tay vỗ vỗ bờ vai nhỏ gầy của Chaeyoung, chỉ nghe tiếng Chaeyoung từng trận thút thít nức nở.

"Cậu... hức... có sao không? Tớ đã nghe Joy nói mọi chuyện rồi! Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình." Chaeyoung khóc đầy ấm ức.

"Ôi rồi! Tớ không sao. Cậu xem, nước mắt nước mũi dính hết lên người tớ." Jennie cười khẽ trêu chọc.

Chaeyoung bĩu môi, hậm hực nỉ non: "Cho cậu bị bẩn chết luôn." Nói xong liền rời khỏi Jennie.

Jisoo đứng bên cạnh trong túi lấy ra một mảnh khăn tay đưa cho Chaeyoung. Cô nàng rụt rè nhận lấy rồi thấp giọng cảm ơn.

"Mấy đứa đứng đó làm gì? Mau tới ăn đi." Giọng ông Kim từ bàn ăn phát ra.

Một bàn sáu người ngồi lại với nhau, trước mặt là những món ăn thịnh soạn đẹp mắt trông vô cùng ngon lành tinh xảo. Kim Taehyung nhìn cô cháu gái nhỏ khẽ hỏi: "Hôm qua có chuyện gì vậy? Sao con về cùng Jisoo còn có Joy?"

Ông Kim cũng đang lo lắng hôm qua chưa có cơ hội để hỏi, nghe Kim Taehyung cất lời trước, ông cũng ngước lên nhìn Jennie như chờ câu trả lời.

Jennie một tay chống má, một tay đùa nghịch con dao trước mặt thấp giọng: "Tụi con chỉ là tổ chức cùng nhau đi cướp ngân hàng thôi. Không có gì đâu cậu."

Kim Taehyung bĩu môi, tiếp tục phần ăn của mình.
Không muốn nói thì thôi vậy sao lại xỉa xối như thế chứ con nhóc này!

Ông Kim nghe thấy liền nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm Jennie.

Jennie nhận ra ánh mắt của ông Kim đang đặt trên người mình, khẽ ngước lên cười cười nói: "Ông nội! Con không có gì thật mà. Ông nhìn xem con không phải vẫn vô cùng tốt sao!"

Ông Kim gật nhẹ đầu cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù sao bên cạnh Jennie có Jisoo, ông cũng yên tâm phần nào.

Jisoo cúi thấp đầu ôn nhuận nở nụ cười, tay vẫn thư thả tao nhã cắt nhỏ miếng thịt trong đĩa.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Jennie liền quay đầu nói với Chaeyoung: "Cậu về sau nên tránh xa con sói già nham hiểm đó ra càng xa càng tốt đi."

Chaeyoung hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng trả lời: "Tớ biết rồi!" Nghĩ cũng rất u uất, nữ nhân mình thích lại là mặt hàng tra nữ biến chất như vậy, cô lại hết lần này đến lần khác nghĩ đến cô ta, ngay cả khi cô ta lộ rõ bản chất phóng túng cực độ như vậy mà vẫn không ngừng nhớ đến. Chaeyoung phải cố gắng lắm mới có thể bảo trì tâm tình bình thản không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro