Chương 64: Gặp Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo biết chuyện liền lái xe một đường tới Kim* gia.

Ông Kim đang ngồi chăm chú vào tờ báo trên tay, bên cạnh còn có Kim Taehyung thản nhiên vắt chéo chân thưởng thức trà.

Kim Taehyung liếc thấy Jisoo vội buông tách trà xuống, nhẹ giọng: "Jisoo! Con đến tìm Jennie sao?"

Ông Kim nghe thấy cũng ngước mắt lên. Vừa rồi Jennie thì đùng đùng từ trường trở về không nói câu nào. Không lâu lại có một đám người mang đến hộp to hộp nhỏ. Giờ Jisoo lại chạy đến đây vẻ mặt không được tốt cho lắm. Hai đứa nhỏ này định dở trò gì khiến ông lo lắng nữa đây.

Jisoo bước nhanh đến cúi đầu cung kính: "Chào ông! Chào cậu! Con là đến tìm Jennie."

Ông Kim chỉnh lại gọng kính, cười hiền từ lên tiếng: "Con bé mới về ở trên phòng, con cứ tự nhiên."

Jisoo gật nhẹ đầu xoay người bước lên hướng phòng Jennie có chút gấp gáp.

Jennie nằm trên giường nghĩ lại chuyện lúc nãy vô cùng bực tức, vội cầm lấy điện thoại định gọi cho Jisoo, thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

"Jennie! Là tôi." Giọng nói trầm thấp lại ôn nhuận của nữ nhân nào đó vang lên.

Jennie nghe thấy tâm trạng trở nên hưng phấn, mặt hiện lên ý cười, liền bay xuống giường chạy đi mở cửa.

"Em vừa định gọi cho chị thì chị đã đến." Dứt lời liền kéo Jisoo vào trong, khóa trái cửa.

Jisoo cười khẽ ngắt nhẹ cái má hồng hào trước mặt, sau đó thấp giọng nói: "Hôm nay hắn cho người đến trường sao?"

Jennie có chút ngạc nhiên. Đúng là không có gì qua mắt được nữ nhân này.

"Đúng vậy! Tên thần kinh đó làm gì thì mặc hắn, em không quan tâm. Nếu hắn dám làm phiền em, em sẽ giết chết hắn." Vẻ mặt Jennie hiện lên sự căm phẫn cùng cực, ý tứ như muốn giết người, bàn tay thon nhỏ nắm chặt lại.

Jisoo thở dài một tiếng, nắm lấy tay Jennie xoa nhẹ.

"Em không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Hắn thật sự không phải người tầm thường!" Giọng nói hiện rõ sự lo lắng không thể che giấu.

Jennie nhíu chặt mày, nhỏ giọng hỏi: "Chị biết hắn sao?"

Jisoo gương mặt trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, nhàn nhạt nói: "Tôi đã nhờ Joy điều tra về hắn. Hắn là Lee Jong Suk vừa về nước không lâu, hiện là gia chủ Lee gia, thế lực của hắn đa phần đều tập trung ở Mỹ. Trước đây hắn chỉ hoạt động ngầm, là nhân vật có tiếng trong hắc đạo, nhưng gần đây hắn đang chen chân vào thị trường kinh doanh, mục đích muốn củng cố chỗ đứng nhất định trong tối lẫn ngoài sáng."

Jennie líu lưỡi. Lần này lại va vào tên biến thái không tầm thường còn không được bình thường.

"Em không sợ! Có vị hôn phu là Kim Jisoo cao cao tại thượng ở đây, em chính là cái gì cũng không sợ." Jennie hất cằm lên giọng.

Jisoo nhìn thấy dáng vẻ cô nàng nào đó liền bật cười, vươn tay ôm Jennie vào lòng cưng chiều.
_______
____________

Chuyện Jennie mê hoặc hết người này đến người khác, yêu ba thích bốn đã lan truyền khắp Đại Học B.

Nhớ lại chuyện Jisoo từng xử lý những người dám đụng chạm đến nữ nhân nhà mình, nên phần lớn tiếng nghị luận cùng tin đồn trước đó không chạm tự tan.

Rước đến một số những nữ nhân còn không an phận uất hận, phải ngậm chặt miệng lui về sau.

Thế nhưng trong tối ngoài sáng vẫn có vài thành phần hận Jennie đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đó có Jang Ki Yong - Một nam nhân ngang ngược hung tàn không xem ai ra gì, nổi tiếng không kém Đại thiếu gia Kim Jongin, địa vị Jang gia lại to lớn ưu việt, xuất thân vọng tộc, hành động bạo ngược tàn nhẫn.

Jang Ki Yong trong trường là lão đại, với Kim Jongin chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Một người là nam thần vạn người kính trọng.

Một người là ác bá người người kinh sợ.

Jang Ki Yong hành động càn rỡ, luôn trong bóng tối không tiếng động lôi kéo và xử lý những người chống đối hắn, đàn em cặn bã dưới trướng rất đông, luôn xem hắn là trời mà đối đãi. Hắn lại vô cùng chướng mắt với sự hống hách cao ngạo của Jennie.

Những ngày tháng qua, Jennie không hề biết sắp có một tai hoạ không nhỏ ập lên người mình, vô cùng bình thản đến trường.

Kendy bước tới mở cửa xe cho Jennie, sau đó theo chân cô không rời một bước.

Jennie đối với Kendy chính là một bụng hoả khí không thể không nuốt vào, nhưng thời gian qua cũng đã quen, nhìn Kendy cũng thuận mắt hơn một chút.

Trong sân trường vắng lặng, không khí quái dị lan toả, người xung quanh lác đác thưa thớt, so với thường ngày giống như ít đến đáng thương.

Jennie hơi khó hiểu, vài nữ sinh đi ngang đột nhiên len lén liếc mắt nhìn hai người rồi quay đầu nhanh chân bỏ chạy.

Quái lạ nha! Cô cũng không phải mãnh thú, sợ hãi như vậy làm gì?

Jennie trầm mặt có chút tức giận.

Kendy bước tới vươn tay kéo tay áo Jennie, lôi cô về phía sau mình, khuôn mặt băng lãnh tàn khốc nhìn về phía trước.

Jennie chỉ nghe thấy vật gì đó xé gió hướng mạnh tới trước mặt cô, thân thể đã bị Kendy lôi về phía sau.

Thanh âm nặng nề của vật nặng tiếp xúc, Jennie ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày.

Kendy đang dùng tay nắm chặt một khúc côn sắt.

Gân xanh trên cánh tay nổi lên, nhìn rất ghê người, rõ ràng lực đạo côn sắt ấy rất mạnh, nam sinh đang cầm côn nhếch môi tàn bạo, cười quỷ dị nhìn Kendy.

Phía sau nam sinh kia là hơn mười người to cao lực lưỡng, đứng ở giữa sảnh khí thế hiện ngang lẫm liệt, toàn bộ trên tay đều cầm côn sắt, nhìn sơ qua đã biết là một đám lưu manh không gì không làm được.

Jennie nghiêng đầu khó hiểu, cô không nhớ mình có quen biết nam sinh kia, nhưng bộ dạng oán hận sâu sắc, ánh mắt bạo ngược mà nam sinh đó nhìn cô, chứa vô tận âm u cùng tàn nhẫn.

"Jang thiếu! Điên rồi sao?" Kendy lạnh giọng nói.

Jang Ki Yong cười lạnh, gương mặt tuấn lãnh âm trầm, liếc mắt nhìn côn sắt đang bị nắm chặt, nhanh chóng xoay người nhấc chân đạp tới bụng Kendy.

Chỉ thấy Kendy nghiêng người né tránh, tay phải buông cây côn ra.

"Biết ông đây họ Jang. Còn dám ngang nhiên cản đường. Cút!!" Hắn âm trầm lớn tiếng.

Kendy cười lạnh, đứng chắn trước mặt Jennie khinh miệt nói: "Hành động công khai lỗ mãng như vậy, đây là muốn khiêu chiến Kim gia sao?"

"Kim gia? Ông đây muốn dạy dỗ nữ nhân kia." Giọng hắn bạo ngược tàn nhẫn, vươn tay chỉ về phía Jennie phía sau Kendy.

Jennie bỗng dưng cười một tiếng, nhìn tên lão đại lạnh giọng hỏi: "Jang thiếu gia! Bà đây gây thù chuốc oán gì với người vậy?"

Jang Ki Yong ánh mắt âm u tàn nhẫn, nhìn Jennie lớn tiếng lãnh liệt: "Nữ nhân hung tàn như cô, phải một lần bị dạy dỗ mới biết bản thân không nên ngang ngược càn rỡ."

Jennie khoanh tay lại, đôi mắt hổ phách mang đậm ý cười hỏi: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Bổn thiếu là đang thay trời hành đạo" Lời nói tỏ vẻ đương nhiên.

Jennie cười phá lên, cười đến gập người ôm bụng, giọng như trào phúng lại chế nhạo:
"Ngươi cũng biết đạo lý này sao? Cười chết ta!" Xung quanh không khí tĩnh lặng rợn người, chừa chỗ cho tiếng cười thanh thuỷ kia.

Hắn nhìn thấy, toàn thân run lên vì phẫn nộ, hét lớn: "Hôm nay bổn thiếu nhất định sẽ trừng trị tiện nhân cô. Kim gia thì thế nào? Bổn thiếu không tin Kim gia có thể làm gì được bổn thiếu gia."

Nói xong liền vươn tay lên, ra hiệu cho một đám phía sau.

Một đám nam nhân mặt mũi âm trầm lao tới, hắn chỉ vào Kendy lớn giọng: "Bắt tên vệ sĩ lại! Nữ nhân kia, tao tự mình ra tay." Một đám nam nhân hung tợn vác côn sắt lên vai, chậm rãi từng bước hướng tới Kendy.

Kendy khuôn mặt bình thản lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt lại, cho dù hắn là cao thủ được đào tạo, cũng không thể lấy một địch lại hơn chục người thế này, cả đám trên tay còn có vũ khí, trận này e là lành ít dữ nhiều.

Jennie nhẹ thở dài, sáng nay cô đến trường chỉ mang theo Kendy, không hề đem theo vệ sĩ, cô làm sao biết sẽ có trận thế lớn như thế đợi cô.

Lúc nãy nói chuyện câu giờ với hắn, cô đã nhanh tay nhấn gọi cứu viện. Nhưng tên nam nhân trước mặt quả thật quá hung bạo, không nói hai lời liền lập tức muốn xử lý cô.

Jennie hít sâu một hơi, tay bị Kendy kéo tới sau lưng. Kendy trầm giọng nói: "Kim tiểu thư! Tôi biết cô chạy rất nhanh, tôi sẽ cản đường bọn họ, cô mau chạy đi."

Jennie nhíu mày, không đồng ý lắc đầu nói: "Không được! Tôi không thể để cậu lại."

Kendy đè thấp giọng giận dữ: "Kim tiểu thư! Cô nếu có chuyện gì, Kim Tổng sẽ không tha cho tôi. Bây giờ cô không chạy, tôi sẽ bị cô hại chết. Tên kia chỉ nhắm vào cô, tôi tận lực cản lại cùng lắm chỉ bị thương một trận. Không chết được."

Jennie hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Kendy cương quyết lại chắc chắn, nặng nề gật đầu.

"Được! Tôi sẽ gọi người đến."

Jennie nhỏ giọng nói thêm một câu.

"Kendy! Bảo trọng."

Dứt lời liền xoay người bỏ chạy.

Đám nam nhân kia vừa nhìn thấy, một nam nhân lập tức rẽ sang lao tới Jennie muốn giữ cô.

Jang Ki Yong gầm thét: "Vây cô ta lại."

Kendy thoáng một cái lao đến nam nhân đang vòng qua muốn chặn Jennie, một đấm mạnh mẽ vung ra đánh ngã, người kia bị một lực tàn nhẫn đánh cho hộc máu, miệng nhổ ra một bãi đỏ tươi nhìn ghê người. Sau lưng lại có một tên nhào lên siết cổ Kendy, ngay lập tức bị Kendy dùng lực quật mạnh xuống, tiếng gãy xương giòn tan vang lên trong không khí.

"Mẹ kiếp!"

Lại thêm hai tên vẻ mặt hung tợn tiến lên, nhìn thấy đồng bọn bị đánh đến nằm một bãi không dậy nổi, điên tiết vung côn sắt hướng Kendy đập tới.

Khung cảm đẫm máu tàn bạo, loạn không thể tả.

Jang Ki Yong nhân cơ hội Kendy đang bị quấn chặt, liền nhanh chóng vòng qua, dùng toàn lực hướng Jennie điên cuồng truy đuổi.

Ánh mắt Kendy nhìn về hướng hắn đang đuổi theo, trong lòng tức giận lại vô hạn lo lắng, tay giơ lên cản lại cây gậy sắt hướng tới đầu mình, bàn tay dùng lực vặn một cái thật mạnh vào cổ tay nam nhân lực lưỡng kia, tiếng răng rắc lại vang lên. Kendy giật côn sắt ra khỏi tay bị gãy của người kia, môi mím lại một đường, cầm côn sắt vừa cướp được, khuôn mặt âm trầm khủng bố hướng tới hơn mười nam nhân đang hung bạo lao tới.

"Ta hôm nay không chết. Nhất định sẽ khiến Jang gia trả giá thật đắt." Kendy nhếch môi lạnh giọng gầm lên, như một cơn gió lao vào giữa đám người bạo ngược.

Choang!!!!

Từ cửa sổ phòng học tầng hai, một chiếc ghế đập mạnh vào mặt kính lao xuống vỡ tan tành, miểng kính rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Joy từ cửa sổ phòng học tầng hai nhảy xuống.

Jang Ki Yong biết Joy nhất định sẽ xen vào, lừa Joy tiến vào phòng hoà nhạc, cho người khoá hết cửa nhốt lại.

Joy không biết chuyện xảy ra, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy liền nhìn xuống thấy Jennie chạy ra cổng, phía sau là nam sinh điên cuồng đuổi theo. Kendy lại một mình hướng hơn mười nam nhân lao tới.

Joy không nói hai lời lập tức dùng ghế điên cuồng đập mạnh cửa sổ đang khoá chặt. Chỉ là cửa kính quá chắc chắn, dùng lực rất nhiều lần mới nứt vỡ ra, Joy nhanh chóng chui người ra nhảy xuống.

"Khốn kiếp!" Joy gầm lên giận dữ, thân hình như một cơn gió đuổi theo hướng Jennie vừa chạy.

"Joy tiểu thư! Nhanh! Cứu Jennie." Kendy vừa thấy động tĩnh, xoay người nhìn Joy rống to.

Lời vừa dứt liền bị một gậy đánh tới đầu, Kendy bị đánh ngã xuống đất, tay đưa lên che lại chỗ bị đánh, máu nhỏ giọt chảy ra từ kẽ tay.

Kendy lại đứng dậy, mặc kệ máu đang chảy xuống khoé mắt cay xè, khuôn mặt giống như ác quỷ lao tới điên cuồng đánh đấm với đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro