Chương 99: Chúng Ta Xong Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trắng xóa đến chói mắt ngoài cửa sổ đều đã bị tầng rèm cửa dày của căn phòng chắn kín. Thỉnh thoảng có một khe hẹp, vô số những tia sáng hắt vào thành từng vệt dài lấp lánh. Chúng len lỏi vào trong, rơi xuống từng ngón tay đang nắm chặt lại của Jennie.

Tia sáng ấy quá yếu ớt, không thể soi rọi rõ được vẻ mặt nữ nhân an tĩnh ngồi trên sô pha. Chỉ có điều nó đã làm nhòa đi bóng hình đơn bạc trong góc tối, làm mờ đi bóng dáng yếu đuối lại bi thương.

Một tia sáng duy nhất chính là ánh lửa nơi đầu điều thuốc trên ngón tay gầy thanh mảnh. Từng làn khói thuốc mỏng manh bay dần lên như những bông hoa, rồi lại nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.

Jennie thẩn thờ nhìn mặt sàn không hề trải thảm, mặt đất sáng đến nỗi có thể làm gương soi. Không thấy đồ nữ trang, cũng không có đủ các loại đồ dùng trang trí trong căn nhà. Vài vật phẩm ít ỏi giữ lại cũng được bày biện rất chỉnh tề, gọn gàng, đến hướng cũng được xếp thống nhất.

Xem ra căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của Wendy không phải nghiêm trọng bình thường, ngay cả một căn phòng để ở mà cũng yêu cầu biến thái và hà khắc đến vậy. Cùng một độ cao, cùng một kiểu phòng, nhưng mọi thứ trong căn phòng này lại khiến người khác cảm giác sâu sắc sự trơ trọi cô độc của bản thân.

Jennie rít một hơi thuốc, mùi khói nhàn nhạt xoa dịu mọi tâm trạng căng thẳng và bất an của cô, một tay cầm thuốc duỗi ra, tay kia ôm vòng lấy hai chân, tựa má lên đầu gối, mái tóc bung xoã như thác nước bao phủ khắp người. Những vòng khói lơ lửng, khiến tâm trí cô trở về ngày ấy...

Là một buổi chiều ngát hương hoa, nữ nhân đang đứng đợi cô trước cổng trường. Ánh sáng rơi xuống chiếc áo trắng đến sáng rực, khuôn mặt tuyệt sắc vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh. Jisoo ngẩng đầu lên nhìn những tán lá cây toả ánh nắng rực rỡ. Bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhuận lại ấm áp. Nụ cười đó giống như ánh nắng chói lọi ngày đông lạnh, giống như xuân tình đầu cành, tĩnh mịch, ôn hòa.

Có một vài người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho một vài người khác. Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng xua đi giá lạnh, không chói chang, không nhức nhối, vừa dịu dàng vừa hiền hòa.

Jisoo chính là một tia nắng như thế.

Hình ảnh ngọt ngào ấm áp bất chợt thay đổi...

Cô và Jisoo đứng đối diện nhau, khóe miệng ánh mắt đều đong đầy ngọt ngào.

Làn khói tan biến, chỉ còn rải rác được chút ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa không trung, chút hình ảnh còn sót lại cũng không còn nữa.

Jennie cứ ngồi như vậy, rít từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ánh đèn vàng dưới trời đêm hắt vào khung cửa sổ, mông lung và tĩnh lặng.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Jennie đứng phắt dậy, lao nhanh tới. Tay đưa lên muốn đóng sập cánh cửa đang hé ra, là Wendy, đang đứng bên cạnh cửa..

Ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt Wendy được ngọn đèn hành lang chiếu sáng, lạnh nhạt vô cảm. Phản ứng trực tiếp nhất lúc này của Jennie chính là đóng cửa lại.

Cô không muốn gặp Wendy!!!

Nhưng bàn tay thon dài mảnh khảnh của nữ nhân kia đã kịp khống chế cánh cửa, khiến cô không thể cưỡng ép đóng nó vào được.

Một giây sau, cánh cửa bị đẩy ra. Jennie cắn môi, lùi về phía sau mấy bước.

"Cô nhớ chuyện tối qua, đúng không?" Giọng Wendy nhàn nhạt lành lạnh, gương mặt dưới ánh trăng bạc càng trở nên vô cùng rõ nét, nhất là nụ cười nơi khóe miệng, tuy khẽ nhưng lại như chất chứa đầy sự thống khổ. Bóng dáng nhàn nhã bước từng bước vào trong, cái bóng hắt xuống sàn trơn nhẵn, tựa đang giẫm lên cánh hoa bỉ ngạn bi thương mà tiến bước.

"Cô nhớ ra chuyện tôi đã hôn cô. Phải không?" Wendy nhẹ giọng hỏi lại.

Jennie bình thản không trả lời.

Wendy lặng lẽ nhìn cô, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

"Ừ! Nhớ rõ." Câu nói này gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Jennie, âm thanh bật ra cực nhỏ.

Wendy bật cười, ánh mắt nâu nhạt nhìn cô chằm chằm, bao nhiêu cảm xúc giấu cả vào đôi mắt hẹp dài đang dần dần lộ rõ. Wendy đứng sững lại trước mặt cô, giơ tay lên. Ngón tay run run nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc trước ngực cô, bàn tay dịu dàng di chuyển lên khuôn mặt, Jennie cảm nhận được một chút run rẩy nhè nhẹ, bàn tay của Wendy rất dịu dàng.

Giữa lúc mơ mơ màng màng cô dường như nhìn thấy cả bóng mình trong đôi mắt kia, sự điên rồ cuồng dại trong ánh mắt bị sự trầm mặc đè nén một thời gian dài, hiện giờ giống như đang dần dần thoát ra.

"Cô uống rượu?" Jennie trầm giọng hỏi. Mùi rượu thoang thoảng từ người Wendy, chứng tỏ nữ nhân này không chỉ uống, còn là uống rất nhiều.

Hôm qua cô say mèm, sau khi chắp nối lại những phần hồn bát nháo vụn vỡ của mình hoàn chỉnh trở lại cơ thể. Cô cố gắng nghĩ, trái tim suy sụp vào một khoảnh khắc đã nhớ ra.

Khoảnh khắc ấy chính là... Wendy đã hôn cô. Từ dịu dàng, tới mãnh liệt, sau đó là triền miên như cơn mưa bụi, miên miên man man.

Wendy nhìn cô cười dịu dàng, vô cùng ôn nhu, ánh mắt chất chứa cả trăm ngàn nỗi khổ sở và đau xót, tay khẽ nâng cao khuôn mặt của cô lên, cần cổ cô gần như rướn thẳng.

"Jennie! Tôi yêu em đấy. Em biết mà..." Wendy áp sát lại, gục đầu lên vai cô, thì thầm bên tai, trầm khàn, miên man không dứt. "Tôi yêu em! Vẫn luôn yêu em..."

Jennie giật mình, chẳng hiểu sao trong lòng lại lan ra một nỗi sợ hãi không tên, cảm thấy hơi thở trên người Wendy nóng rực, cuồn cuộn như nham thạch.

"Cô tỉnh lại cho tôi. Cô say rồi phải không?" Jennie trầm giọng, hoang mang thảng thốt. Tay cô đưa lên liều mạng muốn đẩy Wendy ra, nhưng sức lực nữ nhân này rất lớn, cả thân thể đổ ập lên người cô, vòng tay ôm lấy cô rất chặt.

Thân thể cả hai lảo đảo lùi dần về sau. Wendy đột ngột dùng sức ấn cô ngồi xuống sofa đằng sau, hai cánh tay chống sang hai bên, vây chặt Jennie trong không gian nhỏ được tạo thành từ lồng ngực và cánh tay thanh mảnh.

Jennie dính sát người vào thành sofa, không nói năng gì nhưng sống lưng đã lạnh toát, dòng mồ hôi chảy trên lưng, nhìn Wendy không chớp mắt, không phản ứng.

Thấy cô không giãy giụa nữa, Wendy giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, đầu ngón tay lướt qua đôi mày, khi lên tiếng lần nữa, chất giọng đã trầm thấp, dịu dàng đến mềm nhũn:

"Jennie! Tôi không say."

Jennie cảm thấy chút niềm tin và kiên trì duy nhất chống đỡ cho mình cũng đã bị đẩy ngã, tuyệt vọng dâng lên thành nỗi sợ hãi, sợ hãi cuộn trào thành cơn bão phẫn nộ. Cô bỗng nhiên gào lên trong điên cuồng: "Wendy! Tới cô cũng muốn ép tôi. Khốn kiếp! Các người đều muốn ép chết tôi." Tâm trạng trở nên kích động. Cô liều mạng thoát khỏi sự kìm kẹp. Hành động ấy khiến Wendy cực độ đau lòng, khó chịu.

Wendy vươn tay kéo giật cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cô. Jennie nghiêng mạnh đầu qua tránh né.

"Tôi thà tự ép chết bản thân mình, cũng không nỡ ép em." Câu nói tràn ngập ưu thương như một cơn mưa rào tầm tã ảm đạm vang lên bên tai.

Dưới cơn mưa ấy, cô nghe thấy thanh âm nghẹn ngào đè nén. Jennie ngước mắt nhìn lên, có cảm giác đôi mắt ướt át kia đang nhìn mình tựa như một đại dương bao la, một đại dương chỉ có thể chứa đựng hình bóng của cô, đau đớn như vậy, đau đến không thở nổi. Nỗi sợ hãi giống như nước thủy triều từ từ rút xuống, chỉ còn lại sự tê dại và bất lực. "Xin lỗi." Jennie khàn giọng, âm tiết run rẩy không thể kiềm chế.

Wendy đưa tay lên lau nhẹ khoé mắt ẩm ướt, đứng thẳng dậy buông tha giam cầm cô, tao nhã chỉnh lại chiếc sơ mi đã nhăn nhúm trên người.

Jennie không phải là một người biết an ủi tâm hồn người khác. Trong suy nghĩ của cô, vào những lúc như vậy, nói những lời có vẻ dịu dàng lại càng thể hiện sự ngượng ngập, giả tạo. Cô không yêu Wendy. Ngoài xin lỗi, cô không biết mình phải nói gì nữa.

Wendy nhếch môi như tự chế giễu bản thân, trong lòng đầy đủ tư vị không thốt nên lời. Không gian xung quanh lâm vào trầm mặc.

Jennie lên tiếng phá tan không khí âm u, nhẹ giọng nói: "Jisoo thế nào rồi?"

Wendy khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, dường như không có chút bất ngờ nào với câu hỏi của cô. Hạ tầm mắt, thấp giọng trả lời: "Cô ta rất ổn. Vẫn như thường lệ đang điều hành KJS, vô cùng thuận lợi."

Jennie nghe thấy liền bật cười. Mỗi một nhịp thở của cô hiện giờ, thứ được hít vào phổi không phải là không khí mà là sự đau đớn, bi thương, mông lung và bàng hoàng.

Mọi chuyện xảy ra ngày ấy giống như bén rễ trong lòng cô, cho dù bản thân có điên cuồng phát tiết phá huỷ tất cả hay tự huyễn hoặc mình đừng nhớ đến, nó vẫn tồn tại như những mảnh vụn lộn xộn găm vào trong não bộ của cô. Là những mảnh vụn còn sót sau khi cô tỉnh lại trong một giấc mơ ngọt ngào.

Không có cô – Jisoo sống rất tốt.

Không có Jisoo những ngày trôi qua của cô không khác gì ngày tận thế.

Buồn cười làm sao...

Jennie ngoài miệng cười đến hoa dung thất sắc, trong lòng lại tràn ngập chua xót. Hoá ra chẳng qua chỉ là một cuộc phong tình đoạt mạng, nhưng lại cắn nuốt hết hơi thở và linh hồn của cô.

Jennie hạ tầm mắt, nhìn chút ánh sáng yếu ớt dưới sàn nhà, đột ngột xoay người đi tới cửa.

Wendy trông thấy hành động của cô liền lập tức đứng dậy, bước chân vội vã lao tới, tay đưa ra chụp lấy cổ tay cô.

"Em đi đâu?" Giọng Wendy run run, tràn ngập khắc chế.

Jennie ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Wendy, đáy mắt vẫn là sự ưu thương nhàn nhạt, nhưng giọng nói rất rành mạch: "Tôi không phải đi chết. Cô sợ như vậy làm gì?"

Bàn tay đang nắm cổ tay Jennie chợt khựng lại. Trong lồng ngực vẫn còn cảm thấy trái tim mình đập dữ dội không thể kiểm soát, hơi thở cùng mùi hương quen thuộc trên người Jennie đã nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi đột ngột đó của Wendy xuống.

"Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

Jennie cười nhàn nhạt, thấp giọng: "Tôi đi gặp Jisoo."

"Em..."

"Nếu cô không thể đưa tôi đến đó, tôi sẽ tự mình đi." Jennie cắt ngang lời.

Khoảnh khắc câu nói đó vang lên, mọi sự không cam tâm, cường thế, nghẹt thở đến trời long đất lở trong mắt Wendy đều bị đè xuống. Lời nói vấn vít bên tai là nỗi đau, cũng mang sự tan nát tận tâm can. "Tôi đưa em đi." Dứt lời nhẹ nhàng buông tay Jennie ra, xoay người bước tới mở cửa.

___________

Xe đã đỗ trước cổng lớn chung cư, giờ này nói trễ cũng không phải trễ, Jennie đẩy cửa bước xuống xe.

Cô đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên vị trí căn hộ quen thuộc.

Wendy không hề xuống xe, chỉ yên tĩnh ngồi đợi. Jennie cũng không quan tâm, xoay người hướng tới thang máy, thân hình thon gầy mảnh mai, nếu không nhờ đèn đường, hình dáng mỏng manh đó sẽ bị vùi lấp giữa bóng tối đen dày đặc.

Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng Jisoo, xung quanh cô là quầng sáng ảm đạm, nhạt nhòa. Tay khẽ đưa lên muốn ấn mật mã, ngay lập tức khựng người lại.

Mật mã đổi rồi.

Jennie cười nhạt, đổi thành ấn chuông cửa, hạ tầm mắt nhìn xuống tay mình mới phát hiện nãy giờ cô vẫn đang run rẩy.

Bên trong không có động tĩnh.

Jennie cắn môi, tay lại đưa lên nhấn chuông lần nữa, lần này cô nhấn đến mấy lần.

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

Đến khi cô tức đến sắp phát điên, nhấc chân lên muốn đạp, cửa liền bật mở ra.

Kendy nhìn thấy cô cũng không hề kinh ngạc, giống như đã biết cô sẽ tới.

"Kim tiểu thư."

Jennie không nói gì lách người bước nhanh vào trong.

Bên trong phòng ánh sáng rất ít, nhưng đập vào mắt cô là hai mái đầu đang quấn quít dán vào nhau, thân thể dính chặt một chỗ, nồng nhiệt tới mức dường như cả không khí xung quanh đều sôi lên.

Jennie rốt cuộc cũng biết được mình đang tức giận đến bùng nổ. Cô bước từng bước dài tiến tới trước mặt hai người đang ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân đang trong nụ hôn cuồng nhiệt. Sự ngang tàn trên người cô nháy mắt giống như muốn thiêu đốt mọi thứ tan thành tro bụi. Môi lưỡi run lên bần bật, giọng cũng trở nên khàn đi vì đau đớn: "Biết rõ là tôi đến còn nồng nhiệt như vậy. Chị giỏi thật đấy."

Trước mặt cô, Jisoo một thân áo sơ mi trắng bung hai cúc áo vô hạn phong tình gợi cảm, mái tóc đen dài buông xoã trên vai, những giọt nước ngưng đọng ở đuôi tóc, vì không chịu được sức nặng đã rỏ xuống chiếc sơ mi trắng như bông, cực điểm dụ hoặc, ánh mắt nâu sẫm tĩnh lặng nhìn cô, không chút độ ấm.

Bên cạnh là Hong Suzu sắc mặt tái nhợt trắng như giấy, chiếc áo trên người không che đậy được vết thương đang băng bó ở bụng, khuôn mặt oán hận nhu nhược giấu dưới vẻ bạch liên hoa nhìn cô chằm chằm.

"Em tìm tôi có chuyện gì?" Một câu nói lạnh nhạt vang lên trong không gian lặng thinh.

Jennie nhíu mi, mặt mày tối tăm điên cuồng, cố chấp cộng sinh bật ra một câu: "Phiền chị sao?"

Jisoo không hé răng, rũ lông mi đen dài, nhìn bàn tay mình một lát, sau đó lại nâng mi lên, khuôn mặt không chút dao động, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh, trầm thấp nói: "Không phiền. Em có chuyện cứ nói. Tôi đang nghe."

Jennie cố gắng tự cảnh tỉnh bản thân đây chẳng qua chỉ là một ảo giác, nhưng ảo giác này lại sắc nét từng chi tiết, vẻ mặt lạnh lẽo đó Jisoo chưa bao giờ dùng với cô.

Chưa từng.

Hong Suzu ở bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Cô tìm Soo có chuyện gì? Hai người huỷ hôn rồi. Không phải sao?" Giọng có chút yếu ớt, nhu nhược đáng thương, nhưng từng chữ lại giống như con dao múa may, thống khoái mà cắt lên trái tim cô.

Còn không hề cảm giác được nửa phần áy náy.

Buổi tối mùa đông lạnh lẽo, gió đêm thổi xuyên vào cửa sổ, bức màn lụa trắng theo gió phất phơ. Cô không biết là vì gió lạnh, hay vì tim cô đã đóng thành băng, cô mím chặt môi, khi lên tiếng đã không còn khách khí nữa: "Gấp như vậy? Cô gả cho Jisoo rồi sao?"

Hong Suzu trợn tròn mắt, đột ngột trở nên yếu đuối, vạn phần uỷ khuất, nhưng ngữ điệu rõ ràng là vô cùng cứng rắn: "Cô... tôi đã là người của Jisoo, dù tôi không thể gả cho chị ấy, cũng chỉ muốn ở bên Soo, không cầu gì hơn."

Khuôn mặt Jennie phút chốc nhợt nhạt. Trong lòng đã bị đâm cho vài nhát dao.

Jennie bật cười, cười đến mức không dừng lại được, tiếng cười tràn ngập tự giễu, tràn ngập đau thương, giọng nói phát ra lại lạnh lẽo mỉa mai đến cùng cực: "Có giỏi thì cô trói chặt cô ta ở bên cạnh, để cô ta cam tâm tình nguyện yêu cô, liều mạng vì cô, phát điên vì cô đi. Tôi tự thẹn không thể làm được."

Hong Suzu cắn môi, sắc mặt trắng bệch.

Jennie quay đầu sang nhìn Jisoo, chỉ thấy khuôn mặt tuyệt sắc lãnh đạm thanh cao kia giờ phút này như phủ một tầng sương mù dày đặc, không còn trong vắt như bầu trời ngày xưa.

Cái bóng của vô số ảo giác chắp nối lại thành khuôn mặt của nữ nhân ấy, đôi mắt sâu thẳm, bờ môi mỏng lãnh tình lại gợi cảm, bàn tay thon dài tinh xảo đến từng khớp xương đã từng kiên nhẫn vỗ về sự lo lắng, hoang mang của cô.

Cô bước đi loạng choạng tới trước mặt Jisoo, khóe môi dấy lên cơn đau mới phát hiện cô đã cắn môi mình đến bật máu, cô buông môi mình ra, nhìn thẳng vào mắt Jisoo, trầm giọng mở miệng: "Tôi đến để trả đồ." Tay chậm rãi tháo chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, mở khoá cả chiếc vòng tay mà Jisoo tặng cô, chỉ là bàn tay đang run rẩy, khó khăn lắm mới tháo ra được.

Cô ngước mắt lên, tay cầm chiếc nhẫn và vòng tay nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Jisoo, thanh âm chiếc nhẫn chạm vào mặt bàn khiến trái tim cô như nứt vỡ ra làm trăm mảnh. Giây phút đó, Jennie cảm thấy hai tai cô ù hẳn đi, nhưng kỳ lạ là cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của Jisoo trở nên hỗn loạn, cùng nhịp đập trái tim mình đang đau nhức.

Nước mắt vô ý thức liền rơi xuống, giống như lòng cô treo một đêm rốt cuộc cũng bị tuyên án tử hình.

"Kim Jisoo! Chúng ta xong rồi."

Giọng nói nhẹ bẫng vang vọng trong không trung, nhẹ như vậy, lại tựa hồ có sức nghiền ép hơi thở nữ nhân đối diện đến mức hầu như không thấy nữa.

Cô mỉm cười, nụ cười duy nhất và tuyệt đẹp nhất mà cô nghĩ mình còn có thể gắng gượng nặn ra được.

Jennie dứt khoát xoay người rời đi.

"Em đứng lại!" Giọng nói ôn nhuận run rẩy vang lên sau lưng cô.

Jennie nghe đến câu này liền khựng người, chậm rì xoay người lại, nhìn nữ nhân đang cúi đầu không nguyện ý nâng mặt lên trước mắt, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy đau đến không thở nổi, toàn thân vỡ vụn. Khoảng cách xa như vậy, Jennie lại cảm nhận được trái tim nữ nhân kia đập mạnh, hoàn toàn không có kết cấu, tràn ngập chua xót, sợ hãi. Trong đầu Jennie trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Đợi rất lâu, nữ nhân phía sau vẫn im lặng không nói một lời. Cô cười rộ lên, cô đang chờ đợi điều gì chứ?

Sau một tiếng cười bi thương...

Jennie xoay người đi nhanh ra khỏi cửa.

Jisoo đứng bất động một chỗ rất lâu, sau đó bất chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nước mắt chảy ra, cổ họng đau rát, bắt đầu ho khan dữ dội... một ngụm máu tươi búng trên mặt đất, tựa như đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ. Chỉ có hơi tàn lực kiệt và nụ cười nhạt, cười liên tục đến sắp ngừng thở, trái tim đau nhức khó chịu, âm ỉ kéo dài.

Jisoo ngã xuống sàn, tay ôm lấy ngực trái đau đớn mãnh liệt càn quét một nỗi tuyệt vọng ùa đến, trong khoảnh khắc tình yêu và sự khắc chế điên cuồng đều bị nghiền nát. Lòng như xát muối, ngực như ngừng đập, cả trái tim đang chết từ từ...

Jisoo chỉ biết câm nín, vừa cười vừa khóc, khuỷu tay che lên đôi mắt đau rát, lòng bàn tay siết lấy chiếc nhẫn Jennie vừa đặt trên bàn, như đang bóp chết tia hy vọng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro