chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp màu vàng nhạt buổi sáng rọi vào nơi chiếc giường có một thân ảnh bé nhỏ đang vùi mặt vào gối thở nhẹ nhàng tay không yên phận ôm lấy cái gối ôm , phần chăn mỏng cẩn thận để lên ngang thắt lưng cho nàng  .

Đủ giấc rồi , Jennie lờ mờ mở mắt dậy vươn vai một cái rồi ưm sao môi lại đau rát đến thế chứ? Nàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên thì thấy cánh môi dưới đã hơi sưng đỏ mọng phần mông sao lại cảm giác hơi thốn thế nhỉ

- " ơ , đây là giường của Jisoo unnie mà sao mình lại ngủ ở đây? " nàng xoa hai thái dương khó khăn vặn óc nhớ lại đêm hôm qua ,sắc mặt bắt đầu chuyển dạng phớt hồng , mang tai bắt đầu ửng đỏ không xong rồi jennie mày đã làm gì đêm hôm qua vậy nè bắt đầu Jennie hoang mang nhớ lại cả rồi nhưng lại chỉ nhớ mỗi đêm ân ái hôm qua với Jisoo còn Kai , nàng không nhớ ! Thế mới chết không chứ  , vò đầu bức tóc nàng giãy đành đạch trên giường , vùi đầu vào gối mềnh

"Cạch" từ phía trước truyền lên tiếng mở cửa

Biết rõ đó là ai vào nhưng jennie cũng không có động tĩnh gì ngược lại nằm im thinh thích cảm nhận chiếc nệm đang lún xuống vì ai kia đang ngồi

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng ngồi lên gường kế bên nàng , nhẹ nhàng vuốt lưng em nói

- " bảo...bố...i ...chị..."

- " chị....chuyện hôm qua ...quên hết đi"

Chưa nói hết câu thì nàng đã chen ngang vào câu nói của cô , chợt tim chị được một lúc như hóa băng lãnh không muốn nghe bất cứ thứ gì về em nữa ..

- " em...."

Nàng bắt đầu nghiêm túc ngồi đối diện trước mặt chị trưng ra gương mặt phớt hồng ánh mắt nhìn jisoo chằm chằm

- " Jisoo unni... Em nói là...chuyện hôm qua ...chị hãy xem như không có gì ...và hãy quên nó đi "

Ánh mắt jisoo có chút giao động là chị đang kìm nén lại để không phải chạy ra khỏi chỗ đó , lắng nghe sự thương tổn đang ăn sâu vào tâm trí cô

- " ừ , chị biết rồi em xuống nhà ăn sáng đi chị vừa nấu cho em đó " nói rồi chị đứng lên quay bước ra cửa tránh mềm yếu khi ở trước mặt nàng

Nàng quan sát thấy bóng lưng chị quay lại rồi bước đi sao cõi lòng có chút hụt hẫng một chút buồn..

Không nghĩ nhiều nữa , jennie sau khi đánh răng rửa mặt rồi mới bước xuống bếp . Vừa tới jennie thấy chị đang nhắn tin cho ai đó thấy nàng xuống liền cất ngay điện thoại ánh mắt để ý đau đớn thấy rõ - bộ ai làm chị giận sao?

( au : bà đó bà nội )

Jisoo bưng ra tô cháo thịt bò khói nghi ngút hương thơm hấp dẫn đến trước mặt hàng , muỗng đũa cùng đã đặt kế bên chu đáo

- " em ăn đi , xong rồi chị đưa em về!" thanh âm trầm ấm có chút lắng động hơn thường ngày nghe là biết chị đang rất buồn nhưng sao lại kêu bằng chị mà không phải là Soo chị hôm nay sao thế

- " vâng." nàng không thắc mắc nữa cuối xuống ăn bát cháo chị nấu , cả căn phòng bếp im phăng phắc chỉ có tiếng đũa muỗng va chạm lên thành tô còn lại một người cắm cuối ăn một người im lặng , gương mặt sắc lạnh nhưng lại ấm áp vô bờ ánh mắt bình yên như mặt hồ nước kiên nhẫn đợi người kia ăn hết

Ăn xong , chính tay chị đem rửa sau đó đi ra xe riêng đợi nàng

Xuyên suốt chuyến đi cô im lặng lạ thường , ánh mắt đờ đẫn hàng mi phượng rữu rượi trong rất quyến rũ đang mặc trên người bộ âu phục lịch lãm màu đen , trong suốt đoạn đường cô chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một cái tại người ta bị tổn thương đó

Jennie dù nhiều lần muốn mở miệng hỏi chị nhưng lại im lặng vì mặt chị lạnh như băng lãnh , cảm thấy buồn rượi em lặng lẽ đưa ánh mắt ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn hàng người và dòng xe cộ đông đúc của seoul .

Dừng lại nơi biệt thự xa hoa , Jisoo mới nhìn lấy Jennie một cái , nàng từ tốn chậm rãi bước xuống xe rồi tạm biệt chị , Jisoo chỉ trả lời nhắn gọn hai chữ "tạm biệt " cùng với gương mặt sắc lạnh rồi phóng xe chạy đi . Jennie nghe sóng mũi cay cay rồi cũng quay bước vào trong nhà

Nằm trên giường , nàng tự hỏi jisoo của nàng có bao giờ lạnh lùng như thế với nàng? Có bao giờ chị dùng ngữ điệu băng lãnh đó với nàng? jennie suy nghĩ rất nhiều là mình đã làm gì sai với Jisoo sao không phải chứ buổi sáng vẫn nấu cháo cho nàng ăn nhưng chỉ có điều là không nói nhiều với nàng như mọi ngày nữa , Jisoo sao vậy?

Cả tập đoàn YG hôm đó được một phen dậy sóng , cô giận dữ phẩn nộ như cơn sóng thần quơ hết tất cả hồ sơ mà thư kí đem đến đặt trên bàn tất cả rơi xuống đất , thông báo họp gấp

Ngồi trong phòng hộp ai nấy mặt cắt không còn giọt máu nhìn Jisoo không dám ho không dám hó hé cụp đuôi lại ngồi im thin thít

- " các người làm ăn cái kiểu như vậy hay sao hả , ý tưởng của các người như vậy mà gọi là ý tưởng sao? Có muốn tháng này cạp đất mà ăn không hả" Jisoo tức giận mắt hằn tin máu đứng dậy đập tay lên bàn quát lớn

- " Kim chủ tịch bớt giận " cô thư kí kế bên vuốt giận cho cô nhưng nó...vô ích!

Nghĩ đến câu nói của nàng , nàng bảo sao - " Jisoo unni , chuyện hôm qua cứ coi như không có gì , hãy quên nó đi "

" Jisoo unni , chuyện hôm qua cứ coi như không có gì hãy quên nó đi , quên hết đi "

" Jisoo unni chuyện hôm qua quên đi , hãy quên đi , quên hết đi "

Tiếng nói của nàng ngày một vọng lên đầu chị ám ảnh , cô đứng dậy nóng giận buông lời

- " ai làm bản hồ sơ này lập tức nghỉ việc , tan họp ! " chị nói rồi cũng bước đi bỏ lại tất cả hàng chục nhân viên đang xanh mặt nhìn lấy bóng lưng người phụ nữ quyền lực bước ra khỏi phòng họp

Vừa bước ra các nhân viên trong phòng thấy bóng lưng Jisoo ai đang tám chuyện cũng lập tức quay bước đi làm việc mặt nhìn xuống đất không dám ngước lên nhìn cô đang tiến lại " chào Kim chủ tịch " hàng trăm nhân viên cúi đầu chào cô nhưng đáp lại họ là sự im lặng và tiếng guốc đang va chạm lên nền đất  . Jisoo bước ngang qua họ gương mặt sắc lạnh vô vị tiến về phòng chủ tịch của mình

Ngồi trên ghế chị alo cho thư kí Han

- " chủ tịch có chuyện muốn nói ạ?"

- " những lịch ăn tối cùng đối tác hôm nay hủy hết đi "

Thư kí Han nghe chất giọng cũng biết Jisoo đang đáng sợ như thế nào nên dạ vâng rồi nhanh cúp máy không thì họa lại ập lên đầu

Jisoo sau khi trúc giận lên nhân viên rồi cũng chưa hết giận . Nhưng sau đó lại im lặng nhắm mắt ngã lưng lên ghế mà suy nghĩ

- " nếu biết em như thế tối qua tôi đã để thuốc nó bức chết em đi !" chị giận dữ

- " em là ai mà phải để tôi bực , tôi khó chịu vậy hả?"

- " em đùa giỡn với tình cảm của Kim Jisoo tôi sao"

- " đêm hôm qua chính em là người cầu xin tôi cơ mà hôm nay lại bảo tôi quên đi bảo như chưa có chuyện gì, khá lắm....ha...ha...ha khá lắm "

- " KIM JENNIE TÔI KHÔNG CHÌU EM NỮA"

- " ĐỪNG XIN TÔI HÔN EM ÔM EM "

- " TÔI KHÔNG LÀM NỮA ĐÂU" chị lấy viết trong hộc tủ cắm lên tờ giấy bằng nắm tay vo thành nấm đấm ghim vào rồi vẽ đến khi tờ giấy đã bị rách tan tành , hành động bỗng dừng lại vì tiếng điện toại chị reo lên inh ỏi ID tên là " Bae Irene "

Cô lấy lại sắc thái lạnh nhạt mà bắt máy

- "  tôi nghe " .

- " Jisoo sao , hôm nay sao lại nói với em như thế chẳng phải bình thường đều kêu bằng chị sao? Chất giọng có vẻ đang tức giận có phải không là ai đã chọc Jisoo nhà ta vậy "

- " à em điện tôi có chuyện gì chứ?"

- " hôm nay em buồn quá nên định rủ Jisoo unni đi chơi cho khuây khỏa đó mà , unni rãnh không?"

- " đươc vậy 7 giờ tối nay " cô không suy nghĩ tức khắc trả lời Irene

- " woa nhanh vậy không suy nghĩ luôn , được rồi tối nay 7 giờ em đợi chị"

- " ừ , hẹn gặp "

" tút.......tút. .     tút..."

Dù sao chỉ đi chơi bình thường thôi có người tâm sự cũng tốt , từ buổi tối ăn cùng 3 năm trước  , Jisoo và Irene bắt đầu thân hơn Jisoo xem Irene như người em và đối tác nhưng Irene thì lại không !

_____

Từ lúc trưa đưa em về đến bây giờ cả hai vẫn im lặng Jisoo cũng không chủ động gọi điện cho Jennie nữa , tình cảm của chị không phải là thứ để em đùa giỡn

- " này , Jisoo " Irene thấy jisoo cứ đờ người ra quơ quơ bàn tay trước mặt cô

- " hả ...tôi ..hả Irene cô bảo gì thế?"

- " chị làm sao em hỏi là chuyện bên tập đoàn Jung làm sao rồi , từ nãy giờ chị cứ đơ một cục ra đó rồi nhìn giận dữ làm sao ấy , bộ chị giận ai hay đang chờ ai trong điện thoại kia"

- " không có , tôi chỉ hơi suy nghĩ chút chuyện "

- " chuyện gì ?"

- " chuyện riêng thôi "

- " ăn đi , cứ ngồi đấy em ăn hết bây giờ " lúc Jisoo đờ ra một cục nhìn đáng yêu hết mức mà

____

[ trung tâm thương mại seoul ]

- " Jisoo unni ăn xong rồi mình đi mua  quần áo đi , em biết có shop trong trung tâm thương mại seoul đẹp lắm toàn đồ hiệu uy tín "

- " ừ , tùy em" chị nảy giờ cứ bị Irene lôi kéo đi hết chỗ này tới chỗ nọ nhưng đầu óc thì vẫn đang đặt ở chỗ Jennie không phán đoán cứ mặc Irene dẫn dắt

- " đi thôi " irene thừa nước đục thả câu khoác tay Jisoo đi lại quầy mua sắm

Tới nơi , cô đứng chờ nàng lựa đồ nhưng mình thì không mấy hứng thú nên cứ chờ cô ta lựa xong rồi mau chóng về chứ thực ra hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi

- " chào chủ tịch " tất cả nhân viên cuối chào jisoo nể trọng , danh tiếng của cô thì còn ai mà không biết nữa

Chị cười nhẹ đáp trả , một lát sau tất cả nhân viên đều theo sau lưng hai người mà giới thiệu mẫu mả , sản phẩm đắc đỏ nhất của shop để jisoo lựa chọn

Ai nấy đều thèm khát jisoo cứ như một miếng mồi ngon , vừa xinh đẹp vừa tài năng vừa chưa có chủ nữa là một con mồi ngon cho những cánh đàn ông và nhiều chị gái khác

- " dạ đây là hãng Chanel , áo T o p màu đen trắng nửa vai , nhẫn kim cương Coco Crush Ring , quần tây Passport Holder của hãng Support "

- " túi xách Mini Patent Leather , váy trắng với thiết kế sang trọng hình cánh dơi mỏng của nhà thiết kế S a n d r o và Wide pants , with parts "

- " phụ kiện đi kèm là móc xích thân dài ánh kim C h a i n H a n e s s " nhân viên chăm chỉ giới thiệu cho cả hai mỹ nhân trước mặt , trông họ thật đẹp đôi

- " Jisoo thử cái này đi " nàng lấy ra từ trên xuống một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh mỏng toanh kiểu dáng rất bắt mắt , giá thành thì tất nhiên là trên trời rồi . Giới thượng lưu như vậy thì mặc đồ dù là bra bên trong nhưng giá cũng không hề tầm thường chút nào

- " mau lên , vào kia thử đi rồi ra cho em xem nào"

- " ừm.." chị lạnh nhạt làm theo lời Irene, mau lựa nhanh rồi về

2 phút sau Jisoo thật xinh đẹp trở ra trong chiếc sơ mi trắng tinh , nét đẹp của chị thật khiến các nhân viên vừa phải trố mắt trầm trồ mà chảy vãi , lọn tóc nâu đen uốn xoăn như sóng biển đang cơ hồ lăn trên ngực Jisoo trông chị thật ủy mị gương mặt băng lãnh nhưng không kém phần quyến rũ , đôi môi hình trái tim đỏ rực bắt mắt sóng mũi cao và đôi mắt phượng đượm tình lạnh lẽo xa xăm hàng mi buông xuống rũ rượi trông lại càng soái tỷ hơn

- " sao lại không bẻ lại cổ áo " Irene thấy thế liền đứng áp sát người Jisoo bàn tay tỉ mỉ như người vợ đang chỉnh lại cổ áo cho "anh " chồng , Jisoo vẫn gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy không có gì khiến chị phải ngại nhưng ước như đây chỗ irene đang đứng là em , bánh bao nhỏ thì chị đã không ngần ngại hôn lên trán em , ủa đang giận người ta mà đâu ra nghĩ về người ta vậy , thấy Jisoo cười Irene má thoáng phớt hồng nàng ngại ngùng nhìn Jisoo e ngại mà hôn lên cái má kia

Tất cả nhân viên được một phen ganh tị đỏ mắt tía tai người thì ngưỡng mộ đôi họ trông họ thật xinh đẹp mĩ miều , nhiều tên muốn xông ra mà bắt Jisoo về với đội của mình có người lại che miệng cười ngượng thay

- " cô làm gì vậy" Jisoo thoáng chút bất ngờ hỏi lại

- " xin lỗi tại....chị đáng yêu " nàng ngại ngùng chạy lại quầy tính tiền rồi khoác tay Jisoo đi ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của mấy người nhân viên

Đi thật xa Jisoo mới nhẹ gỡ tay Irene ra khỏi tay mình dùng ngữ điệu lạnh lẽo thường ngày

- " lần sau ...đừng làm như vậy nữa " chị đưa mắt nhìn ra phía trước chân cứ sải bước đi những bước chân vững chắc

- " em biết rồi" irene thoáng buồn nhìn xuống đất

- " dù sao thì cảm ơn vì cái áo , nó đẹp lắm " cô luôn như vậy đó cứ kiệm lời với tất cả mọi người trừ bánh bao nhỏ và con mắm thái Lisa

Irene lại nở hoa trong lòng mỉm cười nhìn Jisoo

- " thật tốt khi chị thích nó" đáp trả lại Irene là tiếng không khí và gió

________

- " Jennie em nghe anh nói , sao lại khóc em à nín đi đừng khóc nữa có anh đây mà" Kai lau nước mắt ôm chặc Jennie đang khóc nấc như đứa trẻ vào lòng , nhìn em đáng thương lắm cứ nấc lên rồi gục vào ngực Kai làm áo anh ướt một mảng lớn

Kai trong lòng vui như mở hội đây là cơ hội tốt của anh phải mau bắt lấy nó !

- " Jennie à em làm sao , sao lại khóc nói anh nghe đi " Kai ôm em vào lòng ngực vửng trải của mình nhẹ vuốt tóc em

- " em nín đi hãy nói cho anh sao em lại khóc "

- " em....hức......em đau......." nàng lại nấc nghẽn nói không rõ lời 

- " sao lại đau? Ai làm em đau mau nói anh đi anh sẽ sử nó" kai lại giở cái giọng anh hùng ra với Jennie đang yếu đuối gục mặt trong ngực mình mà thể hiện

Em không trả lời mà thay vào đó lại khóc lớn hơn nữa , tay bấu lên lưng áo Kai vò cho đến khi nó nhăn nhúm . Kai cũng không hỏi nữa dù sao bây giờ để anh ôm nàng cũng đã là quá lắm rồi tránh hỏi nhiều sẽ không hay nữa , anh lại càng vòng tay siết em chặc hơn

Jennie cảm giác cái ôm của anh không có một chút ấm áp nào đó như người ta hay ôm nàng vào lòng , bàn tay anh cứng đờ không dịu dàng như người ta đối với nàng , mùi hương nam tính của anh không nhẹ nhàng quyến rũ như ai đó khi ở bên nàng , giọng nói không trầm ấm khi ngọt ngào như ai đó thường nói với nàng , nàng nhớ cô .

Thật lâu sau em mới nhỏ giọng

- " cảm ơn anh vì đã an ủi em "

- " Jennie " Kai nghiêm túc nắm tay nàng

- " vâng?" nàng khó hiểu nhìn cậu

- " tình cảm của anh giành cho em bấy lâu em cũng biết anh muốn được che chở cho em nữa... Jennie làm bạn gái anh có được không?" ánh mắt ngập tràn nước nhìn nàng mong cầu em chấp nhận ..

Không lưỡng lự chần chừ suy nghĩ gì cả Jennie

- " em đồng ý " nàng vương đôi mắt ngấn nước nhìn anh , trả lời xong như có cổ xúc động ập đến trái tim . Jennie  lại vỡ òa lên khóc nấc nghẽn trong lòng ngực Kai

Anh ôm chặc Jennie đang khóc nức nở vào lòng mà yêu thương mà an ủi lòng không khỏi vui sướng mà đắc thắng

Jisoo tao đã thắng mày rồi ha...ha...ha . Đồ con đàn bà ham lợi danh , để tao coi mày ngông cuồng được bao lâu trước sau gì Jennie cũng phải nằm dưới thân tao mà van xin mà năn nỉ

______________

Ủa mọi người đã nghe được mùi gì chưa?

VOTE TÔN TRỌNG TÁC GIẢ !!!

KHÔNG VOTE TAO ĐỤ CHẾT MẸ HẾT NHA

Đủ 245 ⭐ có chap mới

Mọi người nhớ follow au nha 💓
Cáo từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro