chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Ngày 14 tháng 2 , ngày mà tất cả những cặp đôi yêu nhau đang hạnh phúc bên nhau ..nhưng em và chị thì lại đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư rồi lại đau lòng vì tình cảm đôi phương ...thật sự em đã hiểu được ..mình là đang muốn gì  , đang ước gì. Phải rồi Soo ơi....giờ đây em ước có chị ở bên cạnh , ôm em , hôn em hay thậm chí là mắng chửi em mắng nhiết em có thể đánh chết em đi ..em cũng cam lòng nhưng miễn sao được chết ở trong vòng tay chị thì mọi thứ em đều không sợ nữa

Em vẫn nhớ , có một lần Soo nói với em

-" em sẽ không biết thế nào là sự mất mác đâu , vì nó chỉ xảy ra khi em yêu một người hơn là yêu bản thân mình .."

Bây giờ thì ...em hiểu rồi...em đã hiểu được sự mất mác lớn nhất mà em biết là em đã mất đi chị, người coi trọng em hơn cả tính mạng mình người sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ để về bên em . Người mà dù có bận bịu công việc của một người lãnh đạo, một người chủ tịch cao cả của đất nước nhưng lại chưa bao giờ chị làm cho em cảm thấy thấy sự cô đơn trống vắng và lạnh lẽo của màn đêm là như thế nào ...chưa bao giờ em gọi -" Soo ơi " mà chị lại không đáp lại " Soo nghe đây  , bảo bối "

Chưa bao giờ chị để em phải nhớ chị đến mức này và cũng chưa bao giờ chị lại lớn tiếng hay đánh em dù chỉ là một cái. Vậy tại sao , bàn tay này lại tát chị một cái thật đau tại sao bàn tay này lại vứt bỏ tình cảm của chị tại sao bàn tay này lại moi trái tim tươi sống trong lồng ngực chị mà quăng thẳng xuống đất , tại sao......

Em giơ lấy bàn tay của mình , cả căn phòng chỉ có những ánh sáng loe lói ít ỏi của đèn đường soi vào văn phòng nơi có thân ảnh gầy gò đôi vai khẽ rung lên từng đợt . Hình ảnh của chị ôm em vào lòng lại hiện lên ngày một rõ ràng. Giọng nói của chị lại vang lên bên tai thật gần thật gần

- " bảo bối , mau qua đây "

Em lao tới phía trước vồ lấy hình bóng chị nhưng sao toàn là màn đêm thật tâm tối soo ơi soo ơi...soo..ơi...em...sai

Sai thật rồi....em sai khi biết rõ trái tim đã rung động với chị từ trước , từ cả hai đều mang trên người bộ âu phục mà cắp sách đến trường , trái tim luôn luôn có chị ngày một rõ nét , vậy tại sao tâm trí em lại bát bỏ chị , tại sao lại gieo vào lòng chị những đau đớn mà mãi mãi chẳng thể lành được ...tại sao chị lại có thể yêu lấy một người tệ bạc như em , soo ơi ...em không chối bỏ nữa em không chối bỏ việc là em đã yêu nữ nhân...một nữ nhân thật xinh đẹp , cô ấy là một "chủ tịch " băng lãnh mạnh mẽ của mọi người nhưng là " đại ngốc " của em . Soo ngốc , ngốc lắm

Em vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc thét lên. Nơi ngực trái đang nhớ chị đến thổn thức , bây giờ em đã chịu công nhận một sự thật là...em đã yêu chị đến cháy lòng

Những lúc bé Soo thường bảo vệ em . hết mực thương em nhưng chưa một lần trách mắng

-" chị Soo ơi , em buồn "

-" jennie sao lại buồn" chị đến bên cạnh vén lấy lọn tóc lòa xòa đến mang tai rồi nhẹ nhàng hỏi em

-" hôm nay em làm bài không tốt .nhảy bậc xa cũng dở tệ ..hức..."

-" ơ bé con sao lại khóc , thôi mà không khóc , không được khóc không mè nheo nữa . Em nói soo nghe xem bài nào em không hiểu soo sẽ chỉ cho em " chị ân cần như vậy đó , để rồi....ha...ngốc....đồ ngốc Soo !

-" thật không ạ?"

-" sao lại không bánh bao nhỏ này , đâu bài nào soo sẽ chỉ em "

-" ưm...nhưng mà soo ơi em vẫn buồn lỡ như học kì này em học không tốt thì sao ạ"

-" không có , bảo bối em nghe soo nói ...trong cuộc sống không ai đúng mãi cả cũng không ai thành công mà chưa qua một lần vấp ngã . càng không có ai hoàn hảo cả , nên Jen đừng khóc nữa khóc sẽ lem luốt như con mèo thì soo sẽ không thương em nữa có biết không, nên nếu hôm nay bảo bối làm có không tốt bài tập cô giao hay có dở tệ trong những môn thể thao thì điều đó cũng không khẳng định rằng em là người luôn luôn thua cuộc , em phải cố gắng từng ngày từng ngày để tất cả phải hơn ngày hôm qua , phải vấp ngã rồi chúng ta mới biết tự đứng dậy mà bước tiếp .. Mèo nhỏ đừng khóc , soo đau lòng "

-" vâng soo , em hiểu rồi "

-" giờ thì chỉ em bài này đi "

-" được rồi bánh bao của soo~"

____

-" soo ơi hôm nay em mệt quá .."

-" lại đây "

-" ấm quá"

-" cục băng có thấy dễ chịu không ?"

-" dạ có nha! Rất ấm áp "

-" em ngủ đi , soo cho em mượn soo để ôm đó "

-" ưm...~ vốn dĩ cơ thể soo là của em rồi "

-" em không được hư hỏng"

-" ơ , em chỉ ôm soo thôi mà "

-" à ...ừm em ...ngủ đi ..soo thương em "

-" chụt" em hôn lên má chị , làm má chị hôm đó ửng hồng

_____

-" soo ơi "

-" soo nghe em nói đi "

-" em thích bạn kia kìa "

-" soo sao không trả lời em "

-" à à soo ...chỉ đang suy nghĩ một chút .."

-" soo có nghe em nói không "

-" có. Soo có nghe "

- " bạn đó không thích em "

-" là con trai hả?"

-" tất nhiên rồi , soo sao lại hỏi kì lạ thế ạ? nữ nhân với nữ nhân thì làm sao mà yêu nhau được đối với em điều đó thật hoang đường và bệnh hoạn"

-" ừ , bảo bối nói đúng điều đó thật hoang đường và bệnh hoạn" chị cười buồn giấu đi giọt nước mắt đang trực trào chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi thì cũng đã khiến nó rơi ra khỏi mí mắt mà chảy dài lên trên má chị...thật đáng thương

-" em cảm thấy nữ nhân với nữ nhân thì không có một cái kết tốt đẹp được đâu phải không soo?"

-" ừ, mọi thứ bảo bối nói đều....đúng..."

-" hmm"

Vậy đó , thế là vì chị luôn luôn nhường nhịn và nuông chiều em nên em mới mang theo suy nghĩ rằng...nữ nhân và nữ nhân thì chẳng bao giờ có một cái kết tốt đẹp .

Nhưng em không biết tằng em đã tự lừa dối bản thân mình , trái tim em đã khắc sâu hình bóng chị nhưng lý trí em một mực chối bỏ nó , phải em ngang bướng biết rõ đã yêu nhưng lại không thể chấp nhận . nhưng bây giờ em nhận ra lý trí không còn quan trọng nữa , bây giờ đối với em là hằng ngày được nghe giọng chị nói. Được chị gối đầu lên tai an yên mà ngủ được chị ôm em vào lòng ngực ấm áp , được chị nghe chị bảo rằng " soo thương em " từ bé đã rất thích nghe ngữ điệu trầm ấm của chị nên...lớn lên cũng bị nó mà làm cho điên đảo đầu óc tâm hồn ...đối với em bây giờ chị là ...hơi thở là tất cả không có soo em không còn thấy cuộc sống mình màu hồng nữa mà đã nhuộm thành một màu đen tím tội lỗi

Là em đáng trách đã làm khổ người em yêu , em câm hận bản thân mình tại sao lại cố chấp tại sao lại mang suy nghĩ đó , phải ngày bé em đã nói đúng . Nữ nhân với nữ nhân thì chẳng thể nào có một cái kết tốt đẹp...

Em xin lỗi xin lỗi về tất cả mọi thứ mà em đã gây ra cho chị...em đáng trách mà . giờ ngồi xuống đây từng mảnh từng mảnh kí ức đẹp của chị và em lại ùa về khiến em lại ướt mi ..

Có hôm em mệt mỏi vì đống giáo án mà gục trên bàn. Soo là người đã hoàn thành phần em làm giang giở sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ những thứ ở trên bàn , chị bế em trên ngực rồi nhẹ nhàng đặt ở trên giường kéo chăn lại hôn lên trán em một cái thật lâu sau đó rón rén ra khỏi phòng ..em biết hết , nhưng lại quá cố chấp mà chối bỏ nó

Lại một đêm nữa em thức trắng ...cô đơn trong chính căn phòng của mình
_______

Hôm nay là ngày thứ 28 soo rời hàn quốc rời xa em. Em đều tỉ mỉ để đánh dấu lên tấm lịch treo ở trên tường kia , kế bên là ảnh của em và chị, thật đẹp..thật xinh xắn

- " em nghe lisa unni bảo rằng soo ở nước ngoài vẫn ổn...ha...thật tốt "

Còn em thì ngày đêm đều mất ăn mất ngủ để giành thời gian để dằn vặt bản thân mình ,để khóc và để nhớ soo

Căn bản em có thể sang mỹ để tìm người em yêu...nhưng sao lại không đủ can đảm để đứng trước chị rồi nói yêu chị , nói xin lỗi rồi giữ chị lại cho riêng mình . Lỡ như soo ở kia đang hạnh phúc. Đang sống thật tốt vì không có em như lời lisa nói và lỡ như soo đã quên em ...

Lisa nói khi rời em thì soo sẽ ổn hơn sống tốt hơn , vì em chính là người đã gây ra cho soo những thương tổn ...có phải vậy không soo...em sợ...

Sợ rằng qua đó soo không thèm nhìn em lấy một cái không thèm nếm xỉa tới em nữa thì em biết làm sao đây..

Em sợ mọi thứ , sợ ánh mắt chị khi đặt trên người em sẽ không còn ấm áp nữa không nhu tình như trước nữa

Em sợ ...bên soo sẽ có ai đó lấp đầy khoảng trống trong tim thay cho những tổn thương đau đớn em đã gây ra...

Lỡ....như....soo hết yêu em...

Em sợ lắm soo ơi ...hức...

Em nhìn lên gương trước mặt thật sự mới có mấy ngày nhưng người lại không ra người ngợm không ra ngợm. Tàn tạ xuống sắc tiều tụy là những từ em có thể miêu tả về bản thân mình...thật khó coi..

Bàn tay em tự rê lên má mình , khựng lại ...em nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trong gương ... Những ngón tay trắng trẻo thon thả thật đẹp...

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

" CHÁT "

Từng cái tát như trời giáng đau điếng nàng tự tay giành tặng cho mình , hai má đã nổi hằn tia máu đỏ rực

Đó là tội đáng trách khi dám đánh chị....dám làm đau người em yêu đối với em ai làm đau chị thì em sẽ trả đũa gấp 10 lần như thế cho dù đó chính là bản thân em thì em cũng sẽ tự trừng phạt mình gấp 10 lần như thế ...

Hình ảnh em tát chị lại ùa về trong trí nhớ. Không thể chấp nhận được lúc đó bản thân đã hành sự như vậy

Jennie cầm lấy chai rượu hạng mạnh vỏ dày cộm chứa đầy rượu ở kế bên ,không lượng lự nàng đặt mạnh tay lên bồn rửa tay được lát đá hoa cương màu xám cứng cáp mà dồn hết sức vào dùng đế chai thật nặng để đập mạnh lên tay mình

-" bàn tay này đã làm chị đau , đã làm chị rời xa em , đã phũ phàng với chị thì được ...từ nay sẽ không còn bàn tay này để ngược đãi để làm soo đau nữa ..."

" BỤP "

-" AAAAAA....." jennie thét lên thật lớn , chai rượu tiếp lên bàn tay nàng thật mạnh , em cảm tưởng các khớp sương như đang muốn rụng rời đau điếng

-" BỤP " nàng tự cắn lấy môi dưới để ngăn đi tiếng thét trong cổ họng mạnh đến môi bị tét độ rướm máu

-" a hức....."

- " A....A....A...AA"

-" BỤP "

-" hứccc...aaaa...đau...quá .. Soo ơi ..."

-" BỤP "

- " dám làm chị đau "

- " BỤP "

-" ưm...mmmm"

-" aaa...a.."

- " BỤP "

- " BỤP "

- " BỤP "

-" BỤP " lần cuối cùng nàng dồn sức mạnh đến độ đã làm chai rượu tức lực mà vỡ ra tan tành , mảnh thủy tinh sắc nhọn dày cộm đã ghim thẳng vào cánh tay nàng thật sâu làm máu tươi sẫm phung trào ướt hết cả áo sơ mi em mặc

-" a...hức....soo...ơi...." từng trận đau giáng xuống khiến cho đầu óc em choáng váng , máu đổ ra nhiều lắm bàn tay thì bị đập dập đến tím đen lại .. Mặt mày mất nhiều máu mà xanh xao môi thì dần tím lại , môi bị cắn đến tét một đường máu cũng hơi ứa ra jennie không chịu nổi nữa ánh mắt em tối sầm lại mí mắt như không thể mở lên nổi nữa....em xin lỗi vì đã làm đau chị...thời gian qua soo....vất vã rồi ....dứt lời Jennie đổ gục xuống sàn cùng với bàn tay nhuộm đầy máu tươi , đó là cách trừng phạt thích đáng cho những kẻ đã làm tổn thương người em yêu . Em yêu chị....jisoo...

_______

- " Trợ lý , đem cho tôi một cafe ít đường , gấp "

- " vâng Kim chủ tịch "

_______

Sao lòng cô hiện tại lại dâng lên nổi bất an nơi ngực trái đau nhói , jisoo chạm tay lên ngực thì tim lại càng đập mạnh hơn nữa , ôm lấy một bên ngực cô nâng tách cafe đậm ít đá mà thường ngày vẫn dùng từ khi qua mỹ đặt lên môi rồi nhấp từng ngụm nhỏ , thứ chất lỏng đắng có ít vị ngọt tràn vào đầu lưỡi thơm đắng

1 tiếng nữa trôi qua ...

Lòng lại càng dâng nổi lo sợ , không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tại sao lại khó chịu đến thế , không chịu nổi jisoo điện thoại đến lisa

Tút.......

Tút.......

Tút......

-" yah cái tên này làm gì mà không bắt máy thế kia "

Cô lại chuyển sang gọi cho Chaeyoung

Tút.....tút.....tút....

- " alo jisoo cậu hả ?"

-" đúng rồi là mình đây "

- " ừm cậu gọi mình có chuyện gì không ?"

- " mình thấy bất an quá , mọi người vẫn ổn chứ ?"

-" vẫn ổn mà , tất cả đều ổn "

-" à....vậy...chắc mình lo quá rồi ừm vậy thôi bye chaeng "

-" bye "

Cô lại điện thoại cho ông bà Kim

-" momy nghe đây con gái "

-" umma và uppa vẫn ổn chứ ?"

- " ba mẹ vẫn khỏe mà bộ có chuyện gì sao?"

-" dạ không chỉ là linh cảm con đang mách bảo có chuyện không hay thôi "

-" ừm không sao đâu con , umma và uppa vẫn ổn "

-" dạ"

______

Thế sao tim cô vẫn nhói thế này? Hình bóng em lại cứ hiện lên trong đầu , cô cố gắng quên đi mệt mỏi rồi gục lên bàn thiếp đi

______

- " Soo ơi....em đau lắm....cứu em "

-" soo . ơi...máu...máu nhiều lắm...."

-" em sợ máu ...soo máu "

-" aaa...aaaa sooo ơi...hức...."

-" đauuu quá ......cứu ...em...soo...."

-" em yêu Soo.....soo ơi....m"

_____

Không không , jisoo giật mình tỉnh giấc trong mơ cô thấy bé con của cô thân người đầy máu me đang kêu tên cô thảm thiết không ....... Jennie em nhất định phải không sao , quay số điện thoại em mà tay cô rung bần bậc mồ hôi chảy ướt hết cả điện thoại và trên trán cũng ướt sũng . Số này đã lâu không gọi

Tút......

Tút.....

Tút....

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện lại xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...tút...

Một tiếng tút thật dài

-" jennnieeeeeeee "

___

-" chaeng à. Cậu làm ơn qua nhà jennie giúp mình, mau lên "

-" tự nhiên khi không kêu mình qua đó làm gì chứ ?"

-" MAUUUUUUUU LÊNNNNNN " jisoo như thét lên trong điện thoại làm chaeng giật mình

-" mình biết rồi có gì sẽ điện lại cho cậu"

________

" cốc "

" cốc "

" cốc "

-" Jennie à cậu có ở nhà không ?"

-" dạ thưa cô chủ đã ở trên phòng đã 2 giờ đồng hồ rồi ạ "

-" ủa vẫn bình thường mà Jisoo lại lo lắng đến thế , à mà chú từ nãy giờ có nghe thấy tiếng gì ở trên đó không ?"

-" dạ , tôi nghe có tiếng động lớn lắm , nhưng được một chút rồi không nghe thấy nữa vì cô chủ bình thường dặn nếu không được phép vào thì sẽ không được tự ý vào phòng cô chủ "

-" à .....tôi lên đó một chút "

_____

" cạch "

-" Jennie cậu đang làm gì đó ?"

-" trên giường không có?"

Cả căn phòng trống trãi , chẳng có bóng người chăn gối thì tứ tung

-" vậy ở đâu , phòng tắm hả"

" cốc "

- " cốc , jennie cậu có ở trong phòng tắm không trả lời mình đi "

- " không trả lời mình sẽ vào đó .."

-" tại sao lại không có tiếng xả nước ?"

-" jennie mình vào đó "

" cạch "









- " JENNNIEEEEEEEEEEEEEE"

- " CẤP CỨUUUUUU , GIA NHÂN ĐÂUUUUU MAU LÊN ....GỌI CẤP CỨU ...JENNIEEEEE "

___________________________

Tui sỉ lẻ khăng giấy nhé mọi người thấy tui lái có nguy hiểm hôn

Cmt đi spam cmt luôn cũng được

Sao dạo này tui ra nhiều chap vậy ta hình như nguyên tuần nay ngày nào cũng ra chap hết trơn , mà toàn bị chửi :((( 

VOTE TÔN TRỌNG NGƯỜI VIẾT NHÉ CÁC BẠN

Tui có nên cho jennie chết luôn không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro