Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã qua thêm 2 tuần hôm nay JiSoo được về nhà , Jennie thì bận rộn sáng giờ nào là đi làm thủ tục xuất viện rồi xếp đồ còn JiSoo thì hí hửng đi tới đi lui xúi giục nàng.

  " Này Soo ở yên 1 chỗ được không ?" Jennie mệt mỏi lên tiếng

  " Em nhanh đi Soo muốn về nhà , mà sao giờ này Chaeyoung chưa tới nữa ?" JiSoo vừa nói vừa nhìn đồng hồ .

  Jennie nghe JiSoo hỏi vậy cũng im lặng , làm sao mà nói được chứ ! JiSoo cứ nghĩ rằng là cô sẽ về nhà Chaeyoung nào hay biết Mandoo của chúng ta đã có kế hoạch hết rồi . Nàng đã tâm sự "mỏng" với Chaeyoung cộng thêm người bạn thân Lisa nên nàng đã thuyết phục được Chaeyoung đem JiSoo về nhà nàng. Nhìn nụ cười vô tư của JiSoo mà nàng nở 1 nụ cười gian tà.

  " Soo ơi ! Em xong rồi chúng ta về nhà thôi."

  " Hihi đi thôi !" JiSoo 1 tay cầm đồ phụ Jennie 1 tay nắm tay Jennie.

  Đứng trước cổng bệnh viện JiSoo nhìn ngang nhìn dọc kiếm Chaeyoung.

  "Soo kiếm ai thế ?"

  " Soo đang kiếm Chaeyoung con bé nói sẽ đến đón Soo về nhà mà ."

  " À ...... Chaeyoung có nói với em là em ấy bận việc gì đó nên hôm nay em đưa Soo về."

  JiSoo gật gù hiểu ý nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quay mặt lại hỏi Jennie.

  " Em và Chaeyoung thân từ lúc nào vậy ? Soo nhớ lúc trước con bé đâu thích em."

" À chắc trước lạ sau quen á Soo không có gì đâu . Xe đến rồi kìa chúng ta lên xe thôi!"

  Nàng nắm tay cô lôi nhanh lên xe , JiSoo chưa kịp nói gì đã nhận ra mình ngồi trên xe rồi . Đi suốt quãng đường Jennie nói từ chuyện trên trời dưới đất không để JiSoo im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , làm tài xế nghe muốn đột quỵ .

  " Thưa cô chủ đến nơi rồi ."

  " Tới rồi xuống thôi Soo."

  Xuống nơi JiSoo nhìn ngôi nhà , lông mày khẽ nhăn lại quay sang hỏi Jennie.

  " Jennie à ! Sao lại đưa Soo đến đây ."

  " Thì em đưa Soo về nhà mà ."

  " Đây đâu phải nhà của Soo."

  Nghe JiSoo nói vậy mặt Jennie có chút không vui.

  " Đúng đây không phải nhà của Soo mà là nhà của chúng ta. Hay Soo "chơi" em xong Soo không chịu trách nhiệm." Mặt Jennie mếu lại như sắp khóc.

  JiSoo hoảng hốt đi lại ôm Jennie vào lòng

  " Không.....không phải đâu ! Đúng đây là nhà của chúng ta . Soo sẽ chịu trách nhiệm với em mà ."

  " Soo nói rồi nhé ! Vậy thì vô nhà thôi."

    Jennie chui mặt ra khỏi lòng JiSoo gương mặt tỉnh bơ ,  mắt không có 1 giọt nước mắt đi vô nhà . Đứng thơ thẫn mới biết là nãy giờ mình bị lừa.

  " Yahhhhh Kim Jennie. Em dám lừa Soo."

  Và thế là có 1 cuộc đuổi bắt vòng quanh nhà không hồi kết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro