Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hôm nay nắng ấm thật thoải mái.
- Ưmm Soo...
Nhưng ở một lâu đài nào đó thì khác nhỉ.

Trong căn phòng rộng lớn với tông màu tím chủ đạo, trên chiếc giường kingsize giữa phòng hai thân thể không mảnh vải che thân liên tục động đậy.

- Ưm từ từ đã...
Jennie thở hì hục. Kim Jisoo không phải rất nhút nhát sao. Sao hôm nay lại lưu manh thế này. Nàng không biết mình đã lên đến thiên đường bao nhiêu lần rồi. Từ lúc nắng mặt trời còn chói chang trên đỉnh đầu đến khi ánh chiều tà kéo sang, Jisoo cũng chưa có dấu hiệu mệt mỏi dừng lại.

Cô chôn mình vào khuôn ngực đẩy đà của nàng. Jisoo như thay đổi, cô khao khát Jennie hơn bao giờ hết, cô sợ mình lại chậm trễ, sợ lại vụt mất nàng vào tay một ai đó.

* Chụt chụt * âm thanh đáng xấu hổ không ngừng vang lên. Đỉnh ngực hồng hào của Jennie cương cứng liên tục, lồng ngực nàng phập phồng, đôi khi còn nhướn cao thân người tự đẩy hạt nụ nhỏ vào miệng Jisoo.

Một tay cô se lấy bên ngực, lưỡi thi nhau đảo ướt xung quanh đỉnh hồng. Một tay còn lại liên tục kích thích phần dưới giữa hai chân.
- Soo...nãy...nãy giờ...nhiều lần lắm rồi.
- Jennie, với tôi vẫn chưa đủ
- Soo là quái vật sao...em mệt...
Jisoo dừng lại nhích người hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của Jennie.
- Em đẹp quá...Soo không kiềm chế được.
- Haaaaa...nhưng nãy giờ liên tục rồi...- Nàng đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt quyến rũ chết người của ai kia.

Tay Jisoo mân mê bên mép thịt không ngừng kích thích vùng nhạy cảm kia. Jennie cắn môi nàng báu chặt ga giường, vô thức đẩy hông như mời gọi cô.
- Em hư thật...

Ngón tay thon dài của Jisoo tiếp tục xâm nhập vào nơi ấm nóng kia, Jennie run lên theo từng đợt ra vào của cô.
- Soo... em ra...
Jennie cong người, dòng nước trắng chảy đầy xuống tay Jisoo, nàng thở như bị rút hết oxi oai oán nhìn người dưới thân mình. Jisoo cười hì hì leo lên ôm chặt lấy bánh bao nhỏ.
- Em không ngờ Soo biến thái như thế. Có ai mà bạn qua nhà ngày đầu đè người ta thế không. Bộ ai Soo cũng làm vậy hả.
- Không. Chỉ mình em thôi. Soo nhớ em quá.
Jisoo trườn lên ôm Jennie vào lòng. Cô nhớ nàng sao không kể siết, từ khi mạnh dạn hôn Jennie ở tháp thiên văn Jisoo mãi không dứt khỏi trầm mê khi ấy.

- Em qua đây cha có nói gì không?
- Hửm? Ưm ban đầu thì cha không muốn nhưng đột nhiên lại thay đổi.

Jisoo thấy làm lạ, không phải gia đình Asley rất khinh miệt cô sao, chỉ trừ nàng, Jennie như mèo con vậy nàng thật sự khác hoàn toàn với lũ Slytherin.

Như vậy Jennie cứ vài ngày lại qua nhà Jisoo. Dù nói thật buồn nhưng Jisoo không thích cha mẹ nàng. Cô vẫn nhớ lời thấp thỏm hứa hẹn đầy nhát gan của ông Asley ngày Cúp Vô Địch Quidditch.

Hôm nay cô và nàng ngồi ngoài vườn vẽ tranh, Jisoo kê đầu lên vai Jennie, tay cô vòng qua eo nàng không ngừng xoa vuốt, Jennie cũng quá quen với hành động này rồi. Từ khi Jisoo ăn nàng thì mấy hành động sàm sỡ lộ thiên thế này như cơm bữa, sao trên đời có người không biết xấu hổ như thế nhỉ.

Ông bà Patner ban đầu còn bất ngờ khi thấy Jennie đến chơi nhưng nhìn Jisoo vui vẻ hơn hẳn không còn ủ rũ như khi vừa hè về thì cũng chấp nhận, dẫu vang trong danh phù thủy hai gia đình Patner và Asley hoàn toàn không ưa nhau.

- Em vẽ đẹp thật.- Jisoo cắn nhẹ vào tai nàng nói.
- Ưm lại bày trò.- Jennie hất vai muốn đẩy con người vô sỉ này ra nhưng Jisoo bám thật sự rất chắc.

- Sooooooooooo.- Chaeyoung hớn hở dùng vai đẩy cánh cổng to của tòa lâu đài. Tay cô nàng đang ôm cái thúng xoài rất to. Trên miệng nụ cười tươi mãi không ngớt.

Jisoo và Jennie giật mình trông sang. Gia đình Jisoo là thế nói cũng có người làm, người canh nhưng cánh cổng to phía trước ít khi được khóa lại vì Jisoo nói nhìn thế thì chả khác gì nhà tù.
- Chaeyoung bồ đó hả.
- Ừm mình về rồi nè. Mua quà cực kì cực kì ngon cho bồ luôn.

- Khùng á. Bồ không biết bồ ấy đáng sợ thế nào đâu.- Lisa từ đâu đi lại chế giễu Chaeyoung nhưng tay vẫn phụ cô nàng ôm cái thúng xoài to kia.
- Ý bồ là sao hả Khỉ Thái.- Chaeyoung lườm.
- Đó đó. Bồ tin không đi biển mà từ đâu hốt về một xe đầy xoài. Mẹ Park la rầy một trận mới hậm hực bưng cái thúng này qua cho bồ á.
- Không này là chủ ý muốn đem về cho bồ Soo rồi.
- Trời chứ ai trên đường đi không ngừng nhìn đống xoài mà ực ực nuốt trôi nước miếng.
- Yaaaaaaaa bộ bồ không kiếm chuyện với mình thì sống không yên hả.
- Đâu. Vẫn sống mà tâm chết vì chán.
- Kệ đồ điên đó. Ưm nhớ bồ Soo ghia.- Chaeyoung nói định ôm lấy Jisoo. Thì một cánh tay túm lấy cổ áo của cô kéo ngược về. Jennie lạnh lùng đứng kế bên nhìn Chaeyoung.

- Jen...Jennie sao sao Jennie lại ở đây.
- Ừ thì...
- Soo bồ bị uy hiếp hả.- Lisa sốt ruột nói.
- Không Jennie là người yêu của mình.
- HẢAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro