Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ nói sao? Thành lập một hội hoạt động chống lại Voldemort á? - Chaeyoung ngơ ngác nhìn Jisoo 

- Bồ có bị gì không vậy? Voldemort !!! Là Voldemort đấy, kẻ tàn độc nhất thế giới phép thuật, là ác thần đấy. Và chúng ta chỉ là những phù thủy năm thứ 5 của Hogwarts. Mình đánh bùa choáng còn hụt kia kìa. - Lisa cũng hốt hoảng lay vai cô.

- Thôi không xong rồi! Chắc chắn là do bồ cứ tìm đọc mấy cuốn sách về Nghệ thuật hắc ám nên não bị vấn đề rồi. - Chaeyoung đứng dậy đi qua đi lại lầm bầm

- Ý kiến của Jennie đấy. Mà mình đã tìm được "lời nguyền hậu duệ" hắn nhắc đến ở năm ngoái rồi...- Lời nói của Jisoo có một chút dao động

- Bồ tìm được rồi sao?? - Chaeyoung lần nữa ngồi thụp xuống kế bên cô, khuôn mặt đầy đăm chiêu chờ đợi cô nói tiếp.

- Thật lạ khi lời nguyền này bắt nguồn từ một kẻ mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiểu thế nào là yêu...Hắn có một hậu duệ, chỉ người đó mới giết được hắn và chỉ hắn mới giết được người đó. Hắn sẽ càng mạnh và gần như là bất tử nếu hắn tìm được và trau dồi người kia thành người của hắn. - Jisoo chậm rãi nói.

- Hậu duệ??? Là người có liên kết gì với hắn sao?? - Chaeyoung khó hiểu hỏi

- Không không lẽ...- Mặt Lisa dần tái xanh - Chắc...chắc không phải việc hắn có con đâu đúng không...

- Hắn thật sự có con...- Jisoo gật đầu nói.

- Gì chứ?? Bồ điên sao? Một tên ác ma như hắn, đến yêu bản thân còn không hết mơ sao mà tạo ra một điểm yếu của chính mình chứ. - Lisa không tin, cậu đứng phắt dậy.

Jisoo siết chặt tay, đúng đến bây giờ cô vẫn không dám tin mình là con của Voldemort. Cô không thể tự sát, càng rối mù trong cuộc sống và cảm giác tội lỗi hiện có.

- Bồ nói thật sao?? - Chaeyoung run rẩy siết chặt tay nhìn cô

- Đi thôi Chae, bồ đó điên rồi, chắc chắn lời nguyền gì đấy không có thật đâu, có khi chính bồ ấy là người gây ra tai nạn ấy.

- Bồ nói gì?? Ý của bồ mình là người giết chết Michel? - Jisoo đứng dậy túm chặt lấy cổ áo của Lisa.

- Trong đêm đó không ai biết rõ sự thật cả Jisoo.- Lisa hét vào mặt cô.

* Bốp * Jisoo giận dữ đấm vào mặt của Lisa, cậu chới với té ra sau.

- LISA - Chaeyoung hốt hoảng, ngồi xuống nhìn quanh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

Đôi mắt Jisoo hằn rõ tia máu, tay siết chặt nhìn Lisa đang ngồi kia.

- Đến bồ cũng nghi ngờ mình. Ha? Vậy mà là bạn thân sao?- Một nụ cười đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt hoàn mĩ của Jisoo.

- Mình....

Không đợi Lisa kịp nói Jisoo đã quay lưng rời đi.


===========================================

- Mày nói xem một người được sinh ra, có điều gì chắc chắn về dòng máu và thân phận của họ không? - Jisoo nằm trên tháp thiên văn bâng khuân nhìn con cú tuyết của mình hỏi.

- Đương truyền mỗi phù thủy được sinh ra, đều sẽ có lời tiên tri dành cho họ đấy.

Jisoo giật mình quay người lại nhìn người vừa cất lên tiếng nói.

- Gặp được Soo rồi. - Jennie cười tít mắt chạy đến ôm chầm lấy cô. Jisoo cũng choàng tay ôm nàng.

- Soo lại lên đây. Có tâm trạng gì sao??

- Hửm? Không Soo chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Mà điều em nói là thật sao? Chuyện lời tiên tri ấy

- Thật mà. Ưmmm trong Bộ Pháp Thuật có một nơi gọi là Sở Bảo Mật lưu giữ những lời tiên tri khi được sinh ra của phù thủy. - Jennie xoa cằm nói.

- Thật sao... - Jisoo trầm ngâm suy nghĩ 

- Yaaaa không được bơ em. - Nàng nhíu mày đẩy mặt của Jisoo nhìn mình. Jisoo phì cười với vẻ đáng yêu của Jennie. Cô chòm tới chiếm lấy đôi môi của nàng, cả hai trao cho nhau những nụ hôn dài không dứt...


=====================================

Gần đến những ngày cuối năm Jisoo rất ít khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chỉ khi có tiết học Jisoo mới đi đến những phòng học và tự cách biệt mình với mọi người.

- Ji...- Lisa chạy lại phía cô, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại ở cuốn họng. Jisoo không nhìn cậu, cô nhanh chóng bước đi trên cái hành lang dài và vắng.

- Bồ vẫn chưa nói được sao? - Chaeyoung vỗ vai cậu, Lisa nhìn theo bóng lưng cô độc trước mắt  mà lắc đầu buồn bà...


======================================

"- Con làm quen với đứa trẻ nhà Patner cũng được

-Dạ?

- Hãy đưa nó cho Ngài...

- Hả? Tại...tại sao?

- Chúa tể sẽ tha chết cho chúng ta nếu chúng ta cống nộp nó.

- Con...

- Ngoan lắm Jennie. - Ông Asley vuốt mái tóc vàng mượt của nàng, hôn nhẹ lên vầng trán cao mịn kia thì thầm những lời đầy cay độc mà một đứa trẻ 15 tuổi cần phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro