Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó Jennie làm theo mọi chỉ dẫn của cô. Trong đêm trăng tròn của tháng 11, hàng loạt Tử Thần Thực Tử đi qua từ cánh tủ lớn. Jisoo là người đi đầu, cô nhìn thấy nàng, khẽ mỉm cười tự hào vuốt nhẹ gò má.
- Em giỏi lắm.

- Không đánh động đến học sinh đi lên đỉnh tháp giết Dumbledore.

- Tuân lệnh.

Giáo sư Dumbledore tay nắm chặt thanh sắt lan can, với phép thuật đầy mạnh mẽ, cụ có thể dễ dàng nhận thấy được sức mạnh hắc ám đang tới gần mình.
- Yo. Kính chào giáo sư đáng mến. - Jisoo dẫn đầu bọn Tử Thần Thực Tử tay gõ nhẹ cây đũa phép trong tay chầm chậm bước dần về phía cụ Dumbledore, cúi người phất nhẹ tấm áo choàng đen của mình đầy kiêu hãnh.
- Thật đáng buồn cho một học trò đầy tài giỏi.
- Quá khen cho tôi. Có thể sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặp nhau, nhưng tôi cần cây đũa phép của cụ lắm rồi. - Jisoo soi nhẹ ngón tay mình như cuộc nói chuyện này chả quan trọng lắm đối với cô.
- Haizzz. Quả thật điều này là...
- Expelliarmus.
Chưa kịp dứt lời, một luồng ánh sáng đỏ bay thẳng vào đánh bay đũa phép trên tay cụ.
- Nhiều lời. - Jisoo chụp lấy cây đũa phép rồi nhìn cụ bằng ánh mắt đầy xem thường.
- Không có đũa phép, thử nghĩ xem có thể đến mạng sống phù thủy đó cũng khó mà giữ nổi.
- Trò Kim Jisoo...
- Tôi họ Riddle - Jisoo hét lên.
- Cây đũa phép chỉ có thể chuyển sự trung thành sang cho người đã giết được chủ nhân cũ của nó...đúng không cha...- Jisoo xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Một luồng khói đen mịt dần thoát ra, biến thành dáng người cao gầy với mái tóc đen và đôi mắt sâu hút khó dự đoán.
- Phải...con gái ta...giỏi thật quá giỏi. Con giỏi hơn Hana rất nhiều.
Voldemort vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cười vang.
- Dumbledore. Ngay. Giây. Phút. Này. Toàn thể những đứa học trò yêu quý của ông sẽ chết hết dưới quyền lực của ta.
- Đừng mơ Tom Riddle.
- Haha. Đi chết điiii * Roẹt * một luồng sáng xanh xoẹt qua đánh bay cụ Dumbledore ra khỏi toà tháp. Jisoo giây phút này như đánh mất sự lạnh lùng ban đầu mà mở to mắt nhìn người thầy của mình rơi xuống vực sâu. Môi nhấp nháy muốn nói gì đó lại khổ khốc trong miệng.
- Giết hết toàn thể học sinh trong trường.
- Khoan khoan đã...- Jisoo sợ hãi nhìn qua hắn.
- Những học sinh khác... Không không có...
- Đừng nhiều lời. Mau thi hành mệnh lệnh.
- Rõ.

Jisoo nắm chặt tay Jennie băng qua dãy hành lang rộng lớn của trường Howgarts, vang trong không gian là tiếng la thét đầy bi ai của những học sinh xấu số.
- Soo ơi em tiếp tay...giết người rồi.
- Không có Jennie, không có. Đây là kế hoạch của Soo, em không làm gì sai cả.
- Soo ơi...

- KIM JISOOOO. - Một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên, Lisa nghiến răng đầy tức giận lao về phía cô.
- Là mày đúng không. Chính mày đem bọn chúng vào trường. - Lisa rút ra cây đũa phép của mình.
- Đừng...đừng làm hại Jisoo...- Jennie run rẩy chắn lên phía trước cô.
- Mày hận tao sao? Chính tao đã giết chết Layla à? - Jisoo chậm rãi nói.
- Mày sinh ra đã là tội ác. Nếu lúc đó tao không theo mày thì
- Là mày đã theo tao. Như vậy là tao sai à?
- IM ĐI. Tao đã xem mày là bạn.
- Cầm đũa phép lên. Giết tao đi, nếu mày có thể. - Jisoo kéo Jennie ra sau lưng mình hướng đũa phép về phía Lisa.

- Áaaaaaaaaa - Tiếng hét vang thu hút sự chú ý của cả ba.
- Chae....Chaeyoung... Chaeyoung à. - Lisa khi này cực kì hoảng loạn, cậu nhanh chóng chạy theo tiếng hét kia, cả cô và nàng cũng vậy.
Phía trước họ là hình ảnh một tên Tử Thần Thực Tử đang tiến dần về phía Park Chaeyoung.
* Roẹt * Lisa tung một câu thần chú bắn vào lưng tên tử thần khiến hắn bay văng ra xa, cậu khi này hốt hoảng chạy lại ôm lấy Chaeyoung.
- Hức Lisa ơi...
- Mày thấy chưa. Chính mày là kẻ đem đến chết chóc cho thế giới này. Ngay từ đầu tại sao mày lại được sinh ra hả.- Lalisa căm phẫn hét thẳng vào mặt cô.
- Lisa ngươi...- Jennie khi này cũng không giữ nổi bình tĩnh, nàng muốn bảo vệ cô.

- Avada kedavra - Luồng anh sáng xanh từ cây đũa phép của cô tung thẳng về phía cậu, rồi xoẹt qua giết chết tên Tử Thần đang giơ đũa phép lên phía sau.
- Mày đang bảo vệ những người mày yêu thương. Và tao cũng vậy. - Jisoo lạnh lùng nhìn cậu.
- Lời tiên tri là cùng sống hoặc cùng chết. Tao không thể giết chết cha mình, Voldemort cũng vậy. Nhưng đâu ai nói không ai được giết một trong hai người bọn tao. - Khác với Jisoo lạnh lẽo của hai năm qua, cô lúc này mang đầy nỗi buồn và ray rứt. Giây phút mẹ cô chấp nhận hi sinh bản thân vì nhiệm vụ để mang thai cô, giây phút cô được sinh ra mang lời nguyền đầy tội lỗi. Cô thật sự bế tắc trong con đường phía trước mình phải đi. Nếu được chọn cô chỉ mong mình là một phù thủy bình thường bên cạnh Jennie, không phải họ Riddle, Patner hay Kim chỉ đơn giản là một họ phù thủy vô danh nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro