Chương 10: Ben và Soo Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi náo loạn cũng phải dừng lại bởi không thể vì tiết mục của Jennie mà kết thúc lễ sớm được. Sau khi nhận lấy đoá hoa từ tay Jennie, Jisoo rời khỏi ghế đi về hướng sân sau của trường, một vài bạn còn lén đi theo sau.

Jennie mặc nguyên chiếc đầm biểu diễn không thay lại thường phục cũng hướng sân sau mà đi.

Lúc này cả hai đối mặt nhau, không có quá nhiều người, Jennie mới lên tiếng

"Jisoo, chị biết chị nhận nó thì có nghĩa là gì không?"

Mặc dù rất chắc chắn rằng Jisoo đã hiểu ý nghĩa đằng sau hành động này nhưng Jennie vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

Jisoo bẻ cành hoa sao cho ngắn vừa đủ rồi cài lên tóc Jennie

"Chị biết."

Jennie chú ý được Jisoo đã đổi cách xưng hô, việc này đồng nghĩa là Jisoo thật sự chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cô vui mừng biết mình đã thành công.

Jisoo thế nhưng cũng không phải dễ dãi, cô hỏi ngược lại em

"Em nói đi, vì sao em thích chị?"

Jennie nghiến răng, suy nghĩ một lúc rồi đáp

"Bởi vì em thích chị thôi, cần nhiều lí do tới vậy à? Vậy sao trước đó chị từ chối em, rồi giờ lại đồng ý, có phải là vì em ép chị trước đám đông nên chị không từ chối được?"

Chẳng hiểu vì sao, Jennie sợ rằng Jisoo sẽ trả lời suy đoán của cô là đúng, nếu vậy nghĩa là Jisoo không thật sự thích cô, một cảm giác mất mát đang quanh quẩn trong lòng Jennie.

Jisoo tiến đến ôm Jennie vào lòng, ôm chặt em như thể bóp nát đi tất cả sự nghi ngờ không cần thiết đó.

"Chị chưa từng hẹn hò, em có thể chỉ chị."

Từ đầu đến cuối, Jisoo chỉ có mình Jennie, làm sao mà cô có thể trải qua một mối tình nào khác chứ, chưa từng và cô cũng không cảm thấy là cần thiết.

Nhưng Jennie thì khác, em hẹn hò vô số kể, những người em quen điều là người từng trải trong tình yêu, họ thành thục trong mối quan hệ nam nữ.

Jennie chợt cảm thấy rung động, rồi cô cũng tự chất vấn bản thân mình rằng có thật sự cô là một người từng hẹn hò không? Có phải cô là một người rất giỏi yêu đương không khi mà những cuộc tình cô trải qua chưa từng là tốt đẹp quá mức. Cô cũng chưa từng rung động như vậy chỉ với một cái ôm.

"Em sẽ chỉ chị."

Chuyện Jennie và Jisoo hẹn hò thật sự làm hầu hết tất cả mọi người ngạc nhiên đến không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Chaeyoung và Lisa cũng đồng dạng ngơ ngác nhưng Chaeyoung trái lại cũng không quan tâm quá sâu, vẫn là kiểu suy nghĩ đó, Jisoo chị ấy luôn có lí do của mình, chị ấy sẽ không hành động mà chưa qua suy xét. Nhưng đương nhiên Lisa là người đã chứng kiến qua Jisoo bao nhiêu lần bị Jennie làm cho tâm trạng trở nên không tốt thì rất tức giận.

"Làm sao có thể như vậy, Jisoo điên rồi hay là bị Jennie bỏ thuốc rồi không chừng!" – Lisa đạp ngã thùng rác bên đường, cô thật sự không hiểu nổi

Chaeyoung thở dài vội đi đến dựng lại cái thùng rác lên, phủi phủi tay nói

"Chị ấy có suy nghĩ của chị ấy mà, em không nên tự chuốc lấy bực mình."

Lisa vốn tâm trạng đã chẳng tốt, nhìn Chaeyoung lại ra dáng bình tĩnh như biết trước mọi chuyện, cô càng bực thêm.

"Yah, em cũng vì nghĩ cho chị ấy thôi, sao quá trời gái không mê tự nhiên mê trúng thứ dữ chi. Thấy thay đổi được chút là lại quên mất lúc trước như nào rồi."

"Em cũng không nên nói vậy, chứ trước đó chẳng phải em cũng hay la chị phiền phức rồi đánh đập chị các thứ nhưng chị vẫn yêu có mình em còn gì."

Chaeyoung lắc đầu, Lisa là nói người khác không xem lại mình.

"Gì! Cô muốn tạo phản?" – Lisa kéo tai Chaeyoung ngạo kiều nói

"A, Chaeng không có ý đó, ý Chaeng là kiểu định mệnh sắp đặt vậy á nên không có thoát được." – Chaeyoung cầm tay Lisa không dám dùng lực gỡ ra.

"Hừ, định mệnh con khỉ, chị xem đi, trước sau gì cô ta cũng chơi cho Jisoo sống không bằng chết mới thôi, lúc đó Lalisa Manoban này sẽ tiễn cô ta về trời luôn."

Chaeyoung hốt hoảng nuốt nước miếng, trời ơi cô hốt trúng cô bạn gái gì giang hồ vậy, còn đòi tiễn người ta về trời. Chaeyoung thật sự có chút xíu xìu xiu hối hận, lỡ mai mốt cô mà phản bội Lisa thì cô không tàn phế cũng là tàn tạ. Nhưng đương nhiên nghĩ thế thôi chứ sao cô phản bội Lisa được.

Sau khi gặp Jisoo làm rõ tất cả, Jennie hẹn Jisoo tối nay gặp lại ở nhà cô, bên này cô cùng Ben và Soo Jin cùng nhau trở về nhà bàn bạc.

"Rồi đó như ý cậu rồi, thế cậu định làm gì tiếp theo?" – Ben ngán ngẩm chất vấn Jennie, cậu cũng y hệt Lisa, cảm thấy Jisoo là có vấn đề mới chịu hẹn hò với Jennie, tuy nói Jennie thật sự có một sức hút riêng nhưng mà kiểu người như Jisoo, điềm tĩnh ôn nhu như vậy, lại thích Jennie à? Quá là khó tin đi.

Jennie vừa lướt mạng vừa nói

"Hừm, Jisoo nhìn vậy nhưng khá ngu ngơ, chị ấy dễ bị tớ dẫn dắt lắm, tớ định sẽ bắt đầu bằng việc tình yêu đồng tính."

Soo Jin và Ben nghe xong hai mắt trợn tròn, gì thế này.

"Cậu khùng hả? Tớ nói thật, dù cậu có là gái thẳng đi chăng nữa thì cũng không nên dùng việc đó để chơi đùa người ta đâu, chuyện đó là rất nhạy cảm, nhất là trong cái xã hội đầy rẫy người tàn độc này." – Soo Jin giận dữ nói, Jennie đang suy nghĩ cái gì vậy, cậu ấy định làm nhục Jisoo bằng cách đó à.

Jennie phản bác lại

"Gì chứ, ban đầu chuyện đó đã là sai rồi, làm sao mà cùng giới có thể thích nhau được."

Ben hỏi ngược lại Jennie

"Cậu tự hỏi bản thân thật sự chưa từng rung động với chị Jisoo, cậu tự hỏi xem cảm giác đó có là sai trái không? Jennie à, cậu chơi đùa tình cảm của người khác đã là sai rồi, giờ cậu còn muốn chơi đùa lên cả xu hướng tính dục của người khác, cậu đi quá giới hạn rồi, sau này cậu sẽ hối hận không kịp."

Jennie thấy bạn mình lớn tiếng với mình chỉ vì Jisoo, cô lại không chịu được nói lớn

"Các cậu đều bị chị ấy tẩy não rồi."

Soo Jin lắc đầu, đúng vậy ban đầu bọn họ đi theo Jennie thường xuyên đi bắt nạt người khác, tuy nhiên lúc đó Jennie cũng không quá đáng như bây giờ. Họ đồng ý từ khi có sự xuất hiện của Jisoo, từ khi Jisoo can thiệp vào chuyện của Jennie thì bọn họ có cái nhìn khác về xã hội này.

Jisoo không những chỉ giúp mỗi mình Jennie mà Jisoo còn âm thầm quan tâm đến hai người bọn họ.

Thật ra Jennie nghĩ bắt nạt nhiều người như vậy, chẳng lẽ họ không về trả thù sao? Đương nhiên là có rồi nhưng những người đó thật sự khôn ngoan hơn họ tưởng, chúng nó trở về và trả thù lên người hai tên đàn em thay vì Jennie, cũng bởi vì Jennie có hậu thuẫn, còn bọn họ?

Có một lần Ben và Soo Jin đang trên đường đi về nhà cùng nhau thì một đám người chạy tới, hai người họ còn chưa định thần được có chuyện gì xảy ra thì đã bị bọn người này lôi vào hẻm sau đánh đến mắt lờ mờ không nhìn rõ trước mặt là gì.

Lúc này Jisoo chạy đến một mình đánh ngã chúng nó, bọn nó đông thế này, trên tay lại mang theo gậy, Jisoo dù có mình đồng da sắt cũng không tránh khỏi bị thương. May mắn Jisoo nhắm được tên đầu đàn, quật hắn ngã xuống đất đánh túi bụi, bọn đàn em còn lại mới chân run réo nhau ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

Lúc đó Jisoo cũng dính vài gậy, tay bầm một mảng lớn, sau lưng hình như cũng bị đập phải. Nhưng Jisoo không hề tỏ vẻ yếu thế, cũng chưa từng thở ra một hơi than vãn.

Jisoo đi tới đỡ Ben và Soo Jin dậy, đem hai người bọn họ đến bệnh viện, hai người bị thương nặng, máu chảy trên trán, trên mũi, trước lưng sau bụng còn bị đánh đến bầm dập, đau đến xém chút nữa là ngất xỉu.

Nếu không nhờ có Jisoo đem bọn họ đến bệnh viện, có lẽ thật sự bị đánh đến tàn phế.

Trong lúc họ nằm trên giường bệnh được bác sĩ kiểm tra thì tai với mắt lờ mờ nghe thấy y tá bảo Jisoo cũng kiểm tra sơ bộ xem sao, Jisoo vội từ chối nói không có việc gì, chỉ là bị bầm tím thôi, cô có thể tự xử lý.

Sau khi được bác sĩ xử lý vết thương và tiêm cho mũi gây mê, chìm trong một giấc ngủ ngắn thì Ben và Soo Jin mới từ từ lấy lại sức, chớp chớp đôi mắt, toàn thân đều có cảm giác bớt đau đớn hơn vừa nãy.

Cứ ngỡ là Jisoo đi rồi nhưng sau đó lại thấy chị mở cửa đi vào, trên tay còn bưng theo hai tô cháo nóng hổi.

"Đã tỉnh rồi? Tự ngồi dậy được không?"

Jisoo để hai tô cháo lên bàn, đi tới đỡ Ben ngồi dậy, còn giúp cậu chỉnh giường cao lên một chút để dựa vào, cô cũng làm tương tự với Soo Jin giường bên cạnh.

"Cháo còn nóng đợi chút nữa hẳn ăn. Còn đau chỗ nào không?"

Jisoo kéo ghế ngồi giữa hai người, đôi mắt ấm áp tựa hoàng hôn hỏi

Ben bỗng nhiên cảm thấy nghẹn họng, cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha lại là người hay đánh đập cậu, mẹ thì suốt ngày chỉ biết nghe lời ba, thấy cậu bị đánh cũng không ngăn cản. Cứ như vậy, tâm lý của cậu cũng tự hình thành một cách sống, kẻ yếu thì bị đánh, kẻ mạnh thì sống sót. Vì vậy, cậu đã chọn theo Jennie, vì Jennie có hậu thuẫn và cậu cũng ghét nhìn thấy kẻ yếu, bởi vì hễ nhìn thấy họ, cậu lại nhớ bản thân đã từng yếu đuối đến mức nào. Ngày đó cậu bị ba đánh, chỉ biết khóc, vô dụng và đáng ghét.

Có lẽ cũng vì chưa từng có người ra tay can ngăn, chưa từng có người như một anh hùng xuất hiện trong thời thơ ấu để bảo vệ cậu, cho nên cậu trở thành con người giống hệt ba mình, một người chỉ biết đánh đá nhưng cậu có lựa chọn nào khác không, khi ai cũng chứng kiến một đứa trẻ vô hại như cậu bị đánh đập, rồi ai cũng chỉ làm lơ không quan tâm đến.

Ben ôm mặt khóc nức nở, ngày đó cậu bị đánh đến nằm trên đất, cậu lại nhớ đến lúc nhỏ nhưng lần này thì khác, lần này anh hùng thật sự đã xuất hiện.

Soo Jin cũng âm thầm chảy nước mắt, cô từng là một người con gái ngây thơ và đáng yêu, cô từng có một cuộc sống hạnh phúc với bố mẹ, thế rồi bỗng một ngày cô tỉnh giấc, chỉ khoảnh khắc đó thôi, nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Cô tỉnh dậy ở một nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, ở đó có nhiều đứa trẻ như cô, trông chúng cũng trạc tuổi cô. Và rồi những người đàn ông trung niên xuất hiện, họ nắm tay những đứa trẻ kéo đi, lúc đó cô chẳng biết họ làm gì những đứa trẻ đó mà cứ như vậy, sau hơn một tiếng, từng đứa trẻ trở về, trên mặt ẩn hiện những giọt nước mắt đã khô, dưới thân chúng còn đang chảy máu.

Soo Jin sợ hãi, cô nép mình vào chiếc tường ẩm ướt, rồi một người đàn ông trung niên với bàn tay thô kệch nhìn chăm chăm vào cô, sau đó như một con ác quỷ, ông ta tiến gần tới và lôi Soo Jin đi.

Soo Jin chân trần bị kéo đi một đoạn, lên phía cao hơn, cô đã thấy ánh sáng của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ trên cao và rồi ông ta để cô trong phòng. Cô chỉ là một đứa trẻ, cô có thể phân tích tình huống này ra sao chứ?

Cứ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó nhưng rồi một người đàn ông khác xuất hiện, trông anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn người đàn ông trước đó.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đôi tay lớn tuột phăng chiếc quần trên người và rồi anh ta nhìn cô, anh ta đi tới đè cô lên giường, rồi cô cảm thấy bên dưới mình như mất đi thứ gì đó, cô gào khóc muốn thoát khỏi bàn tay lớn của con ác quỷ đang chế ngự mình nhưng rồi mọi thứ trở nên tan vỡ và giằng xé khi thứ ghê tởm đó đi vào người cô, phá nát tất cả, thể xác và con người cô.

Phải khó khăn cỡ nào cô mới thoát được khỏi đó, đi qua đường ống cống hôi rình, côn trùng hôi tanh chạy dưới chân cô như một lời chào hỏi cho một thứ hôi tanh như cô cuối cùng đã gặp mặt chúng tại đây.

Trên đường thoát khỏi cái ổ ác quỷ đó, cô đã chứng kiến chất thải chảy dọc bên cạnh, cô tự hỏi bản thân có phải cũng dơ bẩn như chúng không?

Cho đến khi cô lê lết trên đường, chẳng ai thèm quan tâm đến, họ còn dành cho cô những ánh mắt của sự khinh bỉ và ghê tởm. Một đứa ăn mày dơ dáy.

Rốt cuộc vì sao ba mẹ lại đem cô đến đó, rồi cô nhớ lại trước hôm đó một ngày, có nực cười quá không khi cô lại tin rằng ba mẹ mình có thể kiếm được nhiều tiền bằng việc chẳng làm gì chỉ ở nhà suốt ngày, thật ra cô đã cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng họ vui đùa cả ngày nhưng giờ đây cô hiểu số tiền họ cầm trên tay và cả ngày cuối cùng cô cùng họ đi chơi là có ý nghĩa gì rồi. Thảo nào trước đó, cô từng nghe hàng xóm kể rằng nhà cô có một đứa em nữa nhưng cô chưa từng gặp qua người em đó, hỏi đến ba mẹ chỉ nói nó đã chết do bệnh.

Vì sao vậy? Cô tự hỏi vì lí do gì mà họ đối xử với cô như vậy? Họ có thật sự là người đã sinh ra cô không? Cô chẳng biết nữa.

Sau đó cô được một tổ chức xã hội nhận nuôi con cứu vớt, cô đến sống ở một gia đình tầm trung với bộ dáng đã được trau chuốt thật đẹp vào lần đầu gặp mặt.

Cô đã nghĩ có lẽ họ thật sự thương mình nên mới nhận nuôi mình nhưng không phải, họ đã nhắm vào số tiền được tổ chức trợ cấp mỗi tháng, phúc lợi đó chỉ dành cho những gia đình nhận nuôi con.

Mặc dù vậy, ít ra họ sẽ không bán cô đi một lần nữa, dù rằng họ không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô. Điều đó khiến cô nghĩ mình thật dơ bẩn đến nỗi một cái liếc mắt họ cũng chẳng thèm nhìn đến.

Nếu đã vậy rồi, hà cớ gì cô phải tỏ ra mình thanh cao. Nhìn vào mắt họ đi, cô như một mớ rác ven đường cần được quét dọn ngay lập tức để không làm dơ chân họ.

Nhưng Jisoo không phải một trong những người đó, Jisoo dùng ánh mắt quan tâm, dùng ánh mắt ấm áp nhất để nhìn cô. Phản chiếu hình ảnh cô trong đôi mắt đó chính là hình ảnh của chính cô, không phải rác rưởi, không phải vết dơ mà là chính cô, trọn vẹn một hình bóng đó mà thôi.

Hai đứa trẻ này đã phải trải qua một tuổi thơ không hề trọn vẹn, tự hỏi vì sao phải đối xử với những tâm hồn mỏng manh này như vậy? Chúng nó có lỗi gì vậy? Là vì đã sinh ra trong một gia đình như vậy à? Là vì mọi người xung quanh đều quá thờ ơ à? Xem đi, nhiều lí do thật nhưng rốt cuộc lỗi đâu nằm ở chúng? Vậy thì vì sao vậy? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và rồi chẳng ai trong số những người góp phần gây ra hậu quả này giải thích được.

Jisoo trông thấy Ben và Soo Jin đều khóc, cô chỉ lặng lẽ đưa cho hai người họ khăn giấy.

Đã bao lâu rồi họ chưa khóc nhỉ? Thật ra cũng đâu có lâu lắm, mỗi tối họ đều khóc trong mơ đấy thôi, những giấc mơ tàn độc.

"Từ nay đừng như vậy nữa, ráng học để thành người có ích, chẳng lẽ mấy em không định giúp đỡ những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ với mình, ý chị là, nếu chính em trở thành người có tiếng nói trong xã hội, em có một công việc và chính em sẽ trở thành người cứu vớt cả cuộc đời của những đứa trẻ bị hành hạ và đối xử tệ bạc ngoài kia. Các em đều là người thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác đó, vậy thì đừng trở thành người như vậy, một ngày có hàng trăm ngàn trẻ em trên thế giới phải chịu đựng cảnh ngộ này."

Ben và Soo Jin nín khóc, yên lặng không nói gì.

Jisoo đưa cháo cho cả hai, để lại một câu rồi đi ngoài đóng cửa lại cho hai người một không gian riêng.

"Ăn cháo đi rồi lát uống thuốc, chị ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một chút."

Ben cầm tô cháo ấm trong tay, hít một hơi lớn rồi thở ra một hơi dài

"Lúc nhỏ tớ bị ba bạo hành, bây giờ gia đình tớ chỉ còn mẹ già nằm bệnh liệt trên giường. Có phải tớ vô dụng lắm không?"

Soo Jin nuốt muỗng cháo đầu tiên xuống bụng, ấm thật.

"Tớ bị cưỡng hiếp hồi nhỏ, sau đó trốn thoát rồi sống ở gia đình hiện tại, bọn họ cũng không hay quan tâm đến tớ cho lắm, tớ đã nghĩ mình thật bẩn thỉu."

Họ chơi với nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa từng kể với đối phương quá khứ của mình, đương nhiên cả Jennie cũng không biết.

"Thật ra cậu cũng mạnh mẽ lắm, nhất là vừa nãy cậu ôm tớ, che chở cho tớ không bị bọn chúng đánh tới. Lúc đó tớ thấy rất an toàn vì có cậu." – Soo Jin cười tươi nói

"Tớ đã luôn muốn nói điều này, Soo Jin cậu rất xinh đẹp, cậu là người con gái xinh đẹp nhất mà tớ gặp, cậu cũng đáng yêu nữa, cậu không hề dơ bẩn, tớ đã thấy bản thân không thể mở lời khen cậu chỉ vì sợ bản thân không xứng nói ra." – Ben cũng nhìn Soo Jin cười ngại ngùng.

Ra là vậy, trong lúc bạn vẫn còn chán ghét bản thân mình thì vẫn luôn có người xem bạn là một chỗ dựa là một đoá hoa tươi đẹp và toả sáng.

Jisoo cùng bác sĩ trao đổi một chút về tình trạng của cả hai rồi đi vào trông thấy Ben và Soo Jin đã ăn hết cháo, còn nhìn nhau cười ngây ngô. Trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ thay.

"Bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện ngay, vết thương chỉ cần bôi đều đặn và uống thuốc theo chỉ dẫn là sẽ khỏi. Hai em còn thiếu chị tiền viện phí đấy, lo mà học hành cho đàng hoàng vào, chị đã cược một khoản tiền không nhỏ với Lisa là hai em sẽ trên trung bình kì này, nếu thắng thì xem như đã trả tiền viện phí, hiểu không?" – Jisoo làm vẻ hù doạ như chủ nợ nói

Ben và Soo Jin lại muốn khóc rồi, Jisoo thật biết lấy cớ để bắt bọn họ học, sao chị ấy lại quan tâm đến họ nhiều vậy chứ?

"Nhưng mà vì sao chị lại đối xử tốt với bọn em như vậy, trước đó bọn em còn..." – Ben ấp úng nói không hết câu.

Jisoo cầm tay Ben lên, sau đó cũng cầm tay Soo Jin lên, cả ba cùng đặt tay lên nhau.

"Bởi vì chúng ta là người sống cùng một xã hội, con người sinh ra là phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến lên, chẳng có ai phải lẻ loi chiến đấu hết, từ khi sinh ra, đã là một tập thể."

Đó có phải là lí do vì sao tất cả mọi người đều yêu quý Jisoo không, bởi vì chị như một tia sáng, chị soi sáng cả một quá khứ tăm tối, dẫn lối cho những tâm hồn mỏng manh đi về phía trước.

Vì vậy, ở hiện tại đây, Ben và Soo Jin vẫn luôn muốn Jennie ngừng việc chơi đùa này lại, họ làm sao trơ mắt đứng nhìn Jisoo bị lừa dối nhưng họ cũng không thể ngăn cản Jennie bởi vì nếu càng ngăn cản, Jennie sẽ càng không nghe. Họ chỉ đành từ từ khuyên giải nhưng Jennie hôm nay lại chơi đến mức này, họ đương nhiên không thể nhịn được mà lớn tiếng với Jennie.

Không ngoài dự đoán, Jennie sẽ không nghe lời họ.

"Cậu tự xem lại bản thân mình đi Jennie, bọn tớ không thể cùng cậu khùng điên nữa đâu, đi thôi Ben." – Soo Jin kéo tay Ben đi, để lại Jennie chẳng hiểu gì cả.

Cô không hề cảm thấy quá đáng, Jisoo cứ ỷ chị ấy biết hết mọi thứ về cô rồi ra cái vẻ mặt dạy đời người khác. Tuy đôi lúc cô thật sự rung động với điều đó nhưng cô biết bản thân chỉ là vô tình ngã vào cái bẫy đó mà thôi, cô muốn nhìn thấy chị ấy đau khổ và trở về với con người thật của mình, suốt ngày tỏ vẻ điềm tĩnh cho ai xem chứ. Cho đến lúc chị ấy biết bị cô lừa dối, chẳng lẽ chị ấy sẽ không trả thù cô sao, Jennie nghĩ không có ai lại ngốc đến vậy và cô vẫn luôn mong chờ một Jisoo với tính nết xấu xa sẽ ra tay với cô như cách Jisoo ra tay với Kai.

Bên này Jisoo về đến nhà, trong lúc sắp xếp lại kệ sách của mình, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, cô nhìn số danh bạ gọi đến, mỉm cười bắt máy

Đầu dây bên kia không vội lên tiếng, Jisoo cũng đồng dạng không ngại chờ đợi bên kia lên tiếng trước.

Tầm 15 giây trôi qua, bên kia mới nhịn không được nói

"Kim Jisoo, xem như lần này cậu thắng!"

Jisoo cười thành tiếng

"Cậu vẫn trẻ con như vậy. Gọi tớ có việc gì?"

Giọng một người con gái dịu dàng truyền qua loa điện thoại

"Người ta nhớ cậu."

"Chừng nào về?" - Jisoo nói qua chủ đề chính tránh cho cuộc trò chuyện lạc sang hướng khác.

Giọng điệu nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia lại vang lên

"Hừm, tuần sau gì đó, tớ không biết nữa, để xem tình hình như nào nhưng mà chắc chắn sẽ về thôi, tại tớ nhớ Jisoo lắm rồi."

Jisoo mừng trong lòng rồi ôn nhu đáp

"Tớ đợi cậu, tớ cũng nhớ cậu."

"Mà nè, tin quan trọng đây, tớ chưa có bạn trai đó, cậu thấy sao thì hốt tớ lẹ đi, không tớ theo trai là cậu hối hận không kịp."

Jisoo khựng lại một chút, sau đó như thông báo mà nói

"Tớ có bạn gái rồi. Vậy đi, hẹn gặp cậu vào tuần sau, Hong Suzu."

Hong Suzu nghe thấy Jisoo nói có bạn gái, hết hồn định hỏi tới thì Jisoo đã vội cúp máy không cho cô cơ hội chất vấn, hừ sao lại có bạn gái rồi, phải về Hàn nhanh mới được.

Hong Suzu, lí do duy nhất mà Jisoo từng đề cập đến khi chọn du học Anh, liệu cô bạn thân này có ý nghĩa như thế nào với Jisoo nhỉ?

__________

JisoovaX: Nói chứ tìm đâu ra người yêu vừa quan tâm mình vừa biết giúp đỡ bạn bè mình trời, ôn nhu lại tâm lý như vậy mà Jennie còn chơi đùa nữa thì đúng là nghiệp quật không chừa phát nào, hừm. Chương sau cô Jennie chuẩn bị ra đòn đầu tiên...

Đăng vào ngày 20/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro