Chương 14: Quá khứ hay hiện tại, cũng chỉ có duy nhất mình chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhìn nhau một lúc trong im lặng, Jisoo sau đó liền đảo mắt đổi hướng sang phía Suzu

"Đi thôi, tớ đói rồi."

Suzu gật đầu chạy tới bên cạnh Jisoo bỏ lại Jennie cũng chẳng mấy quan tâm đến chị. Cô chỉ thấy tay Jisoo bị bó lại, trong lòng áy náy cũng vì vậy mà dâng lên nhưng ngoài ra cũng không nghĩ nhiều nữa.

Cả bốn sánh bước nhau cùng đi xuống căn tin, các bạn học thấy Jisoo và Suzu đi cùng nhau không khỏi cảm thán, nếu Jennie đi cùng Jisoo sẽ có cảm giác hai cực hút nhau thì Jisoo cùng Suzu chính là kiểu hoà hợp vào nhau, bởi lẽ hai người sở hữu nét đẹp khá tương đồng, đều là kiểu mặt nhẹ nhàng dịu dàng.

"Kìa, Chaeyoung sao em đi gì kì cục vậy?" – Jisoo nhìn Chaeyoung hết sức lạc quẻ giữa 4 người, tự nhiên con gái con nứa đi hai hàng vậy kìa.

Chaeyoung liếc Lisa lại bị Lisa lườm ngược lại, cô bĩu môi nói

"Tối qua chỗ đó của em bị va vô cột điện nên giờ còn đau thôi." – Cột điện hay là nóc nhà thì vẫn là một câu hỏi đây nhỉ.

Jisoo tuổi lớn hơn Lisa và Chaeyoung thế thôi nhưng cô khá bảo thủ ngây thơ làm sao hiểu ra được ẩn ý đằng sau đó, chỉ có bên này Suzu đã che miệng cười mệt vì để ý thấy cổ Lisa có dấu đỏ mờ nhạt còn chưa phai hẳn.

Cả buổi đi học, Suzu đều kề cận Jisoo, thậm chí là lúc lên lớp những tiết sau, cô cũng ngồi cạnh Jisoo để giúp Jisoo ghi chép bài học. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, hỏi xem có phải là khiến người ta không chèo không được không? Tình tứ như vậy, đáng yêu như vậy cơ mà.

Bạn thân từ nước ngoài xa xôi về chơi vậy mà lại để cậu ấy chăm sóc cho mình, Jisoo cũng có chút áy náy nhưng biết làm sao bây giờ, mấy chuyện này cô cũng không cố được.

Nói đến thật sự khiến cho Jennie chướng mắt, được rồi, cô đã bỏ Jisoo, cô không quan tâm đến chị ấy nữa nhưng làm ơn đừng có kiểu bày ra mấy cái cảnh tình nàng ý thiếp này được không?

Hết buổi học, Jennie ôm cặp đi về nhanh nhất có thể, cô không muốn cứ bị cô gái tên Suzu gì đấy chọc đến nữa, cảm giác như cô ta là cố tình làm cho cô xem.

Vẫn như thường ngày, Woon đứng đợi Jennie ra rồi đón cô về nhà, Jennie đã xem đó thành điều hiển nhiên, gia đình Woon thuộc hạng khá giả nên anh chàng này thường dùng xe máy chở cô về. Vì sao giữa xe đạp và xe máy lại có hai trải nghiệm khác nhau đến vậy nhỉ? Cứ hễ ngồi lên xe máy của Woon, Jennie lại cảm thấy bực bội trong lòng, rất khó chịu, không hiểu cô bị làm sao nữa, cứ cảm giác không đúng chỗ nào đó mà chính cô cũng không giải thích được.

Về đến nhà, Jennie chào tạm biệt Woon trước cửa rồi đi vào. Một ngày không mấy thú vị đối với cô lại trôi qua, từ khi nào mà cô cảm thấy đến trường hay về nhà cũng không có gì thú vị nhỉ? Jennie bực bội quăng cặp lên ghế so pha ở phòng khách, ngồi bịch xuống khoanh chân lại trước màn hình ti vi lớn, chắc cô phải xem đại một bộ phim nào đó để tránh suy nghĩ lung tung mới được.

Ngay lúc này, ông Kim cũng về đến nhà, ông ngồi xuống cạnh Jennie, cầm đồ điều khiển tắt ti vi cái bụp. Jennie đang khó chịu lại bị cắt ngang phim, cô nhăn mày nhìn ba mình.

"Ba có chuyện muốn nói với con, chúng ta đã lâu rồi không dành thời gian nói chuyện với nhau phải không?"

Ông Kim trở nên nghiêm túc, bây giờ nhớ lại quả nhiên hai cha con đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.

"Ba muốn nói gì ạ?" – Jennie thấy ba mình hình như có chuyện quan trọng muốn nói thật mới thả lỏng chân mày đợi ba cô nói tiếp.

"Trước nói đến cha con chúng ta đã, Jennie, ba thật sự xin lỗi con, bởi vì công việc bận rộn mà ba đã lâu không quan tâm nhiều đến con, vì vậy nên con mới hay gây sự chú ý của ta bằng việc quậy phá ở trường, bằng cách quen Kai. Ta rất muốn có những phút giây như cha con giống những gia đình bình thường với con, Jisoo đã cho ta biết vì sao con luôn tỏ ra ngang bướng như vậy, suy ngẫm lại, ta là ba con đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của con nhưng ta đã lơ là và hời hợt, ba thật sự xin lỗi con, Jennie. Có lẽ cũng vì ta luôn vùi đầu vào công việc mà mới dẫn đến chuyện ly hôn với mẹ con khiến con có một tuổi thơ không trọn vẹn. Cũng vì vậy nên ba đã nộp đơn từ chức cho nhà trường, từ đây ba không còn là hiệu trưởng trường nữa, con biết đó, một hiệu trưởng không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình, có rất nhiều thứ phải xử lý nhưng nếu cả con cái của mình, ta còn không giáo dục được thì làm sao đòi giáo dục con cái hộ người khác, phải không. Ba có thể mở một nhà hàng nhỏ chẳng hạn, ít ra ba có thể dành nhiều thời gian cho con gái cưng của mình hơn." - Ông Kim cầm lấy tay Jennie, ông vừa nói vừa muốn khóc đến nơi nhưng vẫn cố nén lại được.

Ông nghĩ bản thân mình thật tồi tệ, tiền kiếm bao nhiêu xài cũng hết, quan trọng vẫn là biết quan tâm đến người ở cạnh mình. Ông đã hiểu được điều đó ở một độ tuổi không nhỏ, thật ra mỗi tối ông đều qua phòng Jennie xem cô ngủ chưa, nếu đã ngủ rồi thì ông sẽ đắp chăn cho cô, cũng vì thế mà một hôm ông phát hiện được Jennie đã cười rất hạnh phúc trong mơ, hình như hôm đó, con bé là đi với Jisoo về, để ý trên tay Jennie còn đang nắm chặt cái gì, là một lá bùa hộ mệnh thì phải.

Ngay khoảnh khắc đó, ông đã hiểu ra mình thiếu sót trong việc làm cha thế nào, con gái cưng của ông chỉ vì một lá bùa mà cười vui đến vậy, vậy mà ông cũng không cho được cho con bé. Ông Kim rất bất đắc dĩ vì công việc của ông đòi hỏi phải luôn bỏ ra rất nhiều tinh thần và thời gian, vì công việc này mà ông đánh mất mẹ Jennie, càng là vậy, ông càng không thể để mất Jennie chỉ bởi vì một công việc có hay không cũng không quan trọng bằng có được niềm vui của con gái mình.

Jennie nghe lời tâm sự của ba cô, cô biết chức danh hiệu trưởng đối với ba mình không những là công việc mà là đam mê, ông từng nói muốn tạo nên một môi trường giáo dục tốt vì vậy ông muốn trở thành hiệu trưởng để có thể lãnh đạo và đào tạo càng nhiều thế hệ càng tốt. Hiện tại ông lại từ bỏ nó chỉ vì muốn dành thời gian nhiều hơn cho cô, Jennie không cảm động là giả, cuối cùng ngày này cũng đến, Jennie hai tay chui vào lòng ba cô ôm chằm lấy thật lâu và thật chặt.

Đã lâu lắm rồi hai ba con chưa ôm nhau, kể từ hồi Jennie còn bé tí. Chẳng cần nói lời nào, cả hai cũng đủ cảm thấy ấm lòng.

Sau đó, ông Kim rời khỏi cái ôm, ông xoa đầu Jennie.

"Jennie, còn một chuyện nữa mà ba muốn nói với con. Chuyện liên quan đến Jisoo."

Jennie nghe thấy tên Jisoo, cô lại muốn lảng tránh

"Con không muốn nghe chuyện liên quan đến chị ấy nữa, con và chị ấy kết thúc rồi!"

Ông Kim đã quyết tâm sẽ nói việc này ngày hôm nay, không thể trì hoãn nữa, nếu còn ngập ngừng, thật sự ông sợ Jennie sẽ hối hận về sau.

"Con nghe ba nói trước đã. Chính là chuyện con lừa gạt tình cảm của Jisoo, ngay cái hôm con bàn chuyện đó trong phòng, Jisoo đã vô tình nghe thấy hết rồi, con bé là biết con muốn chơi nó."

Jennie cười không tin

"Ba nói gì vậy, nếu chị ấy biết vậy sao hôm lễ còn nhận lời tỏ tình của con."

Ông Kim lắc đầu

"Chuyện đó không phải con nên hỏi Jisoo hay là hỏi chính mình à? Con bé dù đã biết trước bản thân bị chơi vẫn là cố tình mà đi vào cái bẫy đặt sẵn của con, lí do là gì chứ? Chẳng lẽ con không biết."

Jennie lúc này mới ngừng cười, cô im lặng không biết phản bác làm sao. Ông Kim thấy vậy lại nói tiếp

"Ta chưa từng thấy ai chân thành như Jisoo cả, năm lần bảy lượt bị con chơi đến không ra gì mà nó vẫn không ra tay với con một lần, dù là người tử tế đến đâu thì tức nước vỡ bờ họ cũng đã không kiềm được cho con một bạt tay rồi."

Jennie ấp úng

"Ba không nghĩ chị ấy là người gian xảo à, cố tình tỏ ra tử tế thôi biết đâu trong lòng thật muốn g.iết chết con thì sao."

Ông Kim lại cười nói tiếp

"Cái này thì ba không biết rồi nhưng chắc chắn con là người rõ nhất mà, con nhìn người trước giờ rất tốt, không thể không nhìn ra Jisoo là kiểu người gì được. Chưa hết đâu, chẳng phải con cũng thích con bé đó à, tính con từ nhỏ tới lớn chưa từng thay đổi qua, con sẽ không bao giờ cho người không thân thiết với mình vào nhà mình, từ bạn bè đến người yêu, con không để ý con chỉ dẫn mỗi Ben và Soo Jin về nhà qua à, còn thằng Kai và thằng Sik gì đó, con cũng đâu có dẫn về nhà qua, cả cậu nhóc Woon mới đây con quen nữa, cậu nhóc đó cũng thuộc dạng người điềm đạm tốt tính đấy nhưng con cũng chỉ để người ta chở đến trước cửa thôi."

Jennie đâu biết rằng cô có cách phân biệt ranh giới rạch ròi kiểu đó, giờ nghĩ lại quả nhiên là vậy.

"Lần trước Jisoo tới là vì con bị trật chân nên con mới đành chịu để chị ấy cõng vào nhà thôi." – Dù sao thì cô vẫn sẽ bao biện

Ông Kim gật đầu lại như sực nhớ ra chuyện gì khác

"À, còn bộ quần áo của Jisoo nữa, người làm nói với ba con còn mượn họ kim chỉ để khâu lại cái áo bị rách đó. Jennie, trước giờ con chưa từng đụng tới kim chỉ qua, rõ ràng cũng không phải kiểu người chịu tốn thời gian cho công việc đó, vậy sao lại phải chính tay vá lại áo cho Jisoo, để người làm làm chẳng phải tốt hơn à."

Bộ quần áo của Jisoo sau khi được giặt ủi cẩn thận thì chị người làm đã đưa lại cho Jennie để Jennie trả cho Jisoo. Sau đó Jennie không hiểu sao lại muốn vá lại phần vải bị rách ở vị trí của vết thương kia, sau khi vá xong tay cô còn bị chích đến chảy máu, vá đẹp mắt rồi cô lại xếp nó để vào tủ đồ không muốn trả lại nữa, cả lúc người làm đến dọn dẹp tủ đồ cho cô mà đụng vào bộ đồ của Jisoo, cô xém chút nữa là la banh cái phòng, sau đó mới dặn họ không được đụng vào bộ đồ này, cứ để nguyên đó là được.

Sâu thẳm trong lòng Jennie sớm đã luôn có hình bóng Jisoo nhưng cô vẫn một mực không phát hiện ra điều hiển nhiên đó mà vẫn luôn bài xích nó.

"Xem như ba nói đúng đi ạ, ba quên mất con và chị ấy đều là nữ, nữ với nữ làm sao có thể!" – Jennie chỉ có thể dùng đến lí do duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này để từ chối tình cảm giữa mình và Jisoo.

Ông Kim cười hiền từ rồi thở dài nói

"Ba là người từng trải trong hôn nhân, nếu con nói vậy nghĩa là ba là con trai, mẹ con là con gái, vì sao đáng lẽ phải ở bên nhau rất hạnh phúc mới phải chứ, vậy vì sao lại phải chọn phương pháp cuối cùng không thể cứu vãn là ly hôn vậy? Dù là một mối quan hệ hẹn hò hay là trong hôn nhân đi nữa thì thứ quan trọng nhất là tình cảm cả hai dành cho nhau, quan trọng là sự quan tâm và thấu hiểu đến từ đôi bên. Ta tuy đã già nhưng không phải là một ông già cổ hủ, cũng không phải một ông già mắt mù, ta đơn giản thấy con vui vẻ lên rất nhiều cũng tốt lên rất nhiều khi ở cạnh Jisoo, tình yêu chính là như vậy, khi gặp đúng người họ sẽ chấp nhận con người con, họ sẽ không cố gắng thay đổi con và con sẽ dần biến bản thân tốt hơn khi ở cạnh họ, một cách tự nhiên không cưỡng ép. Ta còn muốn nói, Jisoo đã điền vào tờ giấy du học Anh, không qua mấy tháng nữa nó là con có thể vĩnh viễn không thấy con bé nữa, con chắc chứ Jennie, chắc là mình sẽ không hối hận chứ?"

"Du học Anh..." – Jennie lặp lại một lần nữa ba từ này, đồng nghĩa với việc cô sẽ không gặp được Jisoo nữa, làm sao vậy? Chẳng phải đó vẫn luôn là điều cô hằng mong ước à? Sao bây giờ nghĩ đến lại thấy khó chịu như vậy. Nếu một ngày cô không thấy khuôn mặt nghiêm túc đúng đắn đó nữa, nếu một ngày cô không còn nghe giọng nói quen thuộc đó nữa, phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây?

Ông Kim thấy Jennie lung lay, người con gái cưng này của ông, nếu không cho con bé biết con bé sắp đánh mất cái gì, nó sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng. Ông đứng dậy vỗ vai Jennie an ủi

"Dù sao thì con hãy suy nghĩ kĩ đi, còn nữa, nhớ sắp xếp xem lại hai thùng đồ chơi cũ trên phòng, ba đã nói sẽ gửi cho bên tổ chức từ thiện trẻ em vùng nghèo rồi đấy, mai sáng họ sẽ tới lấy, tối nay con dọn sẵn đi." – Nói xong, ông lên lầu đi về phòng của mình giải quyết những công việc cuối cùng với chức danh hiệu trưởng cũng là trách nhiệm cuối cùng mà ông phải hoàn thành để xứng với nhiều năm ngồi chiếc ghế này.

Jennie giữ tâm trạng rối bời đi lên phòng mình, cô ngồi trên giường nghiêm túc nghĩ lại từ trước khi gặp Jisoo đến giờ.

Trước khi gặp Jisoo, cô vì muốn có được sự quan tâm của ba mà bắt nạt từ người này đến người kia không chừa một ai, lúc đó cô nghĩ đó là cách duy nhất khiến ba mình quan tâm đến mình. Thế rồi Jisoo xuất hiện, chị ấy doạ cô không cho cô nói năng không suy nghĩ, không cho cô quậy phá bắt nạt người khác, chị ấy còn cứu cô rất nhiều lần. Jisoo cho cô ấm áp, cho cô bình yên, cho cô hạnh phúc nhưng cũng bởi vì trước giờ cô chưa từng có được những thứ đó từ ba mình nên cô đã sợ đã bài xích mạnh mẽ.

Khi ở cạnh Kai và Sik, cô chỉ là vui đùa và cảm thấy những cuộc tình không ra gì đó cũng có phần thú vị của nó.

Rồi đến hiện tại, cô quen Woon, anh chàng này rất giống Jisoo nhưng cũng rất khác Jisoo, anh ta có vẻ điềm tĩnh, là người biết quan tâm, học khá mà gia cảnh cũng không tệ, đó là điểm giống với Jisoo.

Còn điểm khác chính là cảm giác như Woon đối xử tốt với cô và anh ấy sẽ đòi lại tình cảm đó lúc sau, đương nhiên chuyện tình yêu là có qua có lại, có bỏ ra có nhận lấy và ngược lại nhưng mà khi cô ở bên cạnh Jisoo thì không hề mang lại loại cảm giác đó, không phải kiểu nhận ân huệ rồi trả ơn. Chị ấy mang cho cô cảm giác là cô xứng đáng được nhận lấy sự quan tâm này, nó đến một cách tự nhiên và hiển nhiên, không cần cô phải đáp lại.

Còn nữa, nếu Woon là một chàng trai tốt tính nhưng lại khá biết giấu giếm, ý giấu giếm ở đây là dù trước mặt cô, khi nhìn vào đôi mắt của anh ta, như một lớp phòng bị vậy, lớp đầu tiên anh ta bày hết cảm xúc ra rồi mọi bí mật không thể biểu hiện ra, anh ta giấu sau lớp thứ hai trong đôi mắt đó.

Bản thân Jennie rất biết cách nhìn người và hiểu thấu họ chỉ bằng một ánh mắt, cô nhìn ra được Woon là một người biết tính đường lui cho mình, trong mọi trường hợp, về chuyện tình cảm chẳng hạn, dù có yêu cô cách mấy, anh ta cũng sẽ tính trước đường lui cho mình khi trường hợp tệ nhất xảy ra. Đương nhiên phải khẳng định một lần nữa rằng ý nghĩ đó hoàn toàn không sai mà rất khôn ngoan là đằng.

Thế nhưng, đó đồng thời là điểm khác biệt giữa Jisoo và Woon. Jisoo có đôi mắt mà cảm xúc trong ngoài đồng nhất, đều là không nhiều biểu cảm, người thường nhìn vào không đoán được Jisoo đang nghĩ gì nhưng mà Jennie thì có thể.

Đơn giản mà nói, Jisoo là người không biết giấu cảm xúc trong những người biết giấu cảm xúc. Nếu so với Woon là một người chuyên nghiệp thì Jisoo chỉ là nghiệp dư về khoản này, chị ấy trông bề ngoài là người thấu hiểu mọi thứ, là người trưởng thành từng trải nhưng Jennie biết Jisoo hoàn toàn là gà mờ.

Đầu óc Jisoo đơn giản, nói ngây ngô cũng được mà thuần khiến cũng được, chị ấy chẳng bao giờ tính tới đường lui cho mình. Nhắc về vụ Kai đi, hôm chị ấy rạch mặt hắn, chắc chắn chị ấy không tính đến hậu quả, chỉ là sau đó mới suy nghĩ đến mà giải quyết, rồi đến chuyện giữa cô và chị ấy, chị ấy chỉ vì yêu cô mà không hề do dự nhận lấy lời tỏ tình, không hề do dự cùng cô đi đến quán bar, nơi mà chị ấy vô cùng chán ghét, nếu là Woon chắc chắn anh ấy đã từ chối rồi, anh ta biết giới hạn nên dừng lại là ở đâu, còn Jisoo chị ấy có phần bốc đồng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh đó, chị ấy có thể bất chấp tất cả dù sau lưng là hẻm cụt, chị còn chẳng quan tâm đến có đường lui cho bản thân hay không.

Cả về hôm bị Kai đánh, dù Jisoo rất nhanh trí để xe đạp bên ngoài làm dấu, đó có thể tính là phương án A phương án B nhưng mà nếu cảnh sát đến không kịp thì sao? Hay là nếu thằng chó Kai đó nó đè chị ấy ra rạch mặt như cách chị rạch mặt nó thì sao, xem đi, không hề có kế dự phòng, chị ấy chỉ một lòng vì cứu cô mà để yên cho hắn ta đánh đập.

Còn rất nhiều điểm khác nhau nữa mà cô nghĩ đến nhưng chung quy mà nói ở bên Jisoo, cô thật sự đã hạnh phúc, đã cười rất nhiều cũng đã khóc rất nhiều. Còn bên Woon, giống như cô đang tìm một thế thân gần giống với Jisoo để thay thế vậy, cô bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ta khi đã lôi anh ta vào mối quan hệ mơ hồ này.

Làm rõ bản thân cũng thích Jisoo là thế thôi, bây giờ Jisoo đã có người khác ở cạnh, còn là bạn thân từ trước, trông hai người họ cũng hạnh phúc và hợp nhau, Jennie không muốn trở lại vết xe đổ trước kia, cô thấy bản thân đã đủ tệ hại lắm rồi.

Cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện khác, Jennie đi tới mở tủ đồ, tay lôi hai thùng giấy lớn bên dưới góc phải ra ngoài, dùng dao rọc giấy mở ra dọn dẹp sắp xếp lại những món đồ chơi lúc nhỏ của mình để mai sáng gửi qua bên tổ chức từ thiện.

Cầm trên tay những món đồ chơi cũ kĩ nhưng chứa đầy những kỉ niệm tươi đẹp, cô nhớ lại mình lúc nhỏ khi ba mẹ ly hôn, sau đó vì mẹ làm được nhiều tiền hơn ba lại có nhiều thời gian chăm sóc cô hơn nên thẩm phán đã phán cô cho mẹ nuôi dưỡng. Lúc đó ba chỉ làm thầy giáo, ngành giáo dục với cấp bậc giáo viên mà nói thì lương bổng thật rất eo hẹp.

Mẹ sau khi làm xong thủ tục ly hôn đã kết hôn với một người đàn ông khác, ông ta cũng rất khá giả và trông hai người rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau, cô đã vượt qua nỗi buồn không có cha bên cạnh thay bằng người cha kế này.

Tưởng chừng như mọi thứ đã đâu vào đấy cho đến khi cha kế của cô thua lỗ cổ phiếu, ông có sở thích chơi chứng khoán, ông đã đổ hết tiền kiếm được vào thị trường này và chỉ trong một đêm, cổ phiếu chạm đáy, ông thua hết tất cả còn phải bù tiền vào để trả nợ.

Ông lấy tiền mẹ kiếm được tiếp tục đổ vào nó mong rằng nó sẽ lên lại, dù sao thì nếu đã chạm đáy, căn bản đều sẽ lên lại ít nhiều nhưng sau đó công ty lại tuyên bố phá sản, đồng nghĩa với việc lỗ càng thêm lỗ, bán tháo bán chạy. Thế nhưng ông vẫn chưa chịu từ bỏ, chứng nào tật nấy, đến khi mẹ cũng trắng tay, ông vòi không được tiền nữa, lại bị chủ nợ doạ nạt, tâm lý không vững sinh ra bị khủng hoảng mạnh.

Ngày đó Jennie đi học về vừa mở cửa đã thấy mẹ nằm trên sàn nhà, chạy đến thấy bà còn đang hấp hối, máu chảy không ngừng dưới phần bụng, Jennie sợ đến ngã xuống sàn nhà, tay dính lấy máu từ mẹ cô, ông ta đã điên đến mức muốn sát hại cả nhà chỉ vì sợ chủ nợ đến đòi tiền, lúc đó ông ta cầm trên tay con dao lớn, miệng còn nói thà chết trước còn đỡ hơn để người khác gi.ết, rất rõ ràng là đã thua đến điên mất rồi.

Jennie lúc đó đơ cả người chỉ biết ngồi cạnh mẹ cô khóc đến mắt mờ mịt, trong tình huống đó cô không biết bản thân phải phản ứng thế nào, một đứa nhỏ như cô, làm sao biết phản kháng hay nói mấy lời thuyết phục gì chứ. May mắn ngay lúc không biết làm gì, tên thái giám mà cô hay chơi cùng đã xuất hiện và kéo cô chạy khỏi nhà, hướng sở cảnh sát mà chạy thụt mạng.

Cô vừa sợ lại vừa đau lòng mẹ cô, đôi chân nhỏ chạy không biết điểm dừng chỉ biết nắm chặt tay người phía trước mà chạy, cuối cùng vì khóc quá nhiều mà tầm nhìn bị mờ đi, thật không đúng lúc, cô vấp chân ngã xuống đất, ngay trước sở cảnh sát, ông ta cầm con dao lao đến như ác quỷ máu lạnh, bổ một dao xuống, cô nhanh chóng dùng hai tay che mặt chịu trận nhưng rốt cuộc người chịu lấy dao đó lại là tên thái giám. Chị ta ngã lên người cô ôm cô thật chặt, cô cũng ôm lấy chị ấy phát hiện tay lại bị làm ướt một lần nữa, là máu của chị ấy đang chảy, chảy rất nhiều. Cùng lúc đó, cảnh sát chạy đến bắt giữ ông ta. Cô nhớ lại lúc đó bản thân vì quá sốc mà ngất lịm đi, qua ngày hôm sau tỉnh lại thấy ba đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ, cuối cùng sau ngày hôm đó, cô mất mẹ vĩnh viễn và về sống cùng ba, cũng kể từ hôm đó cô không còn gặp lại tên thái giám nữa, chẳng biết chị ấy ra sao rồi.

Trách cô quá ám ảnh với cái chết của mẹ và cả khuôn mặt đáng sợ của người cha kế đó, khoảnh khắc mà ông ta đuổi theo đằng sau gây cho cô cảm giác sợ hãi tột độ và nó đã khiến cô ám ảnh một thời gian dài đến sau này từ từ cô mới quên được, cũng dần chấp nhận được cái chết của mẹ. Lúc đó cô mới nhớ ra phải đến gặp tên thái giám đã cứu mình nhưng về đến xóm cũ, hàng xóm ở đó bảo họ đã chuyển đi mất rồi, cô chỉ biết chị ấy họ Kim, còn lại không còn biết thêm thông tin gì khác nữa.

Gọi chị ấy là tên thái giám bởi vì chị ấy rất dễ bị cô sai khiến, rất nghe lời cô. Giờ nghĩ lại cả cái tên của người cứu mình cô cũng không biết, thật tình.

Jennie lục dưới đống đồ chơi cũ lôi ra một quyển album nhỏ bị dính đầy bụi, mở nó ra, trong đây chỉ toàn ảnh cô chụp lúc nhỏ, với mẹ này, với ba này rồi cả những khi cô mặc váy hoa đi du lịch đây đó nữa, trông đáng yêu thật, cô hồi nhỏ rất hoạt bát, hết đi nơi này đến nơi khác, chơi trò này đến trò kia. Lật qua vài trang, Jennie bỗng thấy tấm hình cô chụp với tên thái giám, lúc này cả hai đang ăn kem, tên thái giám hay khen cô dễ thương, còn suốt ngày nhắm cái má của cô mà nhéo, giờ để ý chẳng phải chị ấy cũng có cái má phúng phính đấy thôi, nhìn cái mặt ăn kem trông đáng yêu thật, như sắp ra trận tới nơi vậy á, à hình như cô đã dùng cách so sánh này với ai rồi nhỉ.

Jennie lấy tấm ảnh mà cô và Jisoo chụp ra nhét vào vở của mình, cô rất hoài niệm về những ngày lúc nhỏ, lâu lâu lấy ra ngắm lại cũng tốt.

Tối đó, Jennie sắp xếp xong hai thùng đồ chơi rồi ôm sang phòng ba cô để, cả hai cùng đi xuống nhà ăn cơm, lần này ba cô đã không ngừng gắp đồ ăn cho cô, còn lột vỏ tôm cho cô nữa, khiến Jennie cảm thấy mình đã trở về thời thơ ấu, được ba yêu thương và cưng chiều. Tâm trạng vì vậy mà tốt lên rất nhiều, ăn xong cơm rồi Jennie trở về phòng nằm lên giường ngủ một giấc tới sáng.

Trong giấc mơ, cô còn mơ về những lúc cô cùng tên thái giám chơi đùa, hai người chơi không biết mệt, tên thái giám còn bị cô trèo lên người bắt cõng đi hết mấy vòng công viên, thật sự những khoảnh khắc đó đều rất vui, Jennie không phát hiện bản thân là cười từ trong mộng cười đến ra ngoài đời thực.

Ngày hôm sau đến trường, Jennie nói lời chia tay với Woon, có vẻ là không ngoài dự đoán của cậu, Woon không làm khó Jennie, cậu sớm biết Jennie không đặt tình cảm trên người cậu, mỗi khi đi cùng Jennie, cô ấy chưa từng cười vui vẻ một cách chân thực, chỉ là cười cho có lệ. Woon thích Jennie đã lâu, rồi một ngày tỏ tình cậu được Jennie chấp nhận, nhưng có được rồi thì cậu cũng không lấy làm vui mừng quá lâu bởi ở cạnh Jennie khiến cậu như một người dư thừa, cảm giác như Jennie không muốn ỷ lại vào cậu. Dù sao cũng là người cởi mở trong chuyện tình cảm, nếu đã không hợp thì không cưỡng cầu. Vì vậy, hai người chia tay trong hoà bình, không làm người yêu thì làm bạn, không có mâu thuẫn gì hết.

Chia tay Woon không đồng nghĩa với việc Jennie sẽ trở lại với Jisoo bởi cô biết Jisoo đang cùng Suzu trong một mối quan hệ mà cô không rõ nhưng cả hai trông có vẻ là người cùng thế giới nên Jennie càng không muốn xen vào.

Bỏ qua mấy chuyện đó, bây giờ mà nhắc đến chính là lớp hôm nay đặc biệt ồn ào, hình như là nhờ có Suzu mới tới rất biết cách tạo chủ đề nên các bạn học cứ xoay quanh chị ấy mà nói chuyện không dứt, Jennie không biết từ lúc nào đã yêu thích sự yên tĩnh nên rất không tình nguyện với loại tra tấn tiếng ồn này. Cô bực bội trong người, với tay lấy vở bài học từ trong cặp ra, vì quên mất bản thân hôm qua mới kẹp tấm ảnh vào trong nên ảnh từ trong khe vở trượt xuống rơi ra đáp trên mặt đất.

Suzu vào lớp định là lấy nước cho Jisoo ai ngờ bị bạn học kéo lại nói chuyện cũng đành ở lại nói vài ba câu, thấy mọi người chuyển sự chú ý sang người khác rồi, cô mới lén chui khỏi đám đông đi về hướng cửa lớp, đúng lúc lại thấy Jennie làm rơi đồ, Suzu tốt bụng khom người nhặt dùm Jennie.

Cầm tấm ảnh trên tay, Suzu nhăn mày

"Ủa, đây chẳng phải là Jisoo à? Hai người lúc nhỏ quen nhau hả?"

Jennie nghe Suzu nói bậy bạ cái gì đó, cô bực mình giật lại tấm ảnh từ tay Suzu, không hiểu sao cứ hễ thấy Suzu là cô lại thấy bực mình, thường ngày tuy không được xem là tốt tính gì nhưng đối với người không quen biết, cô cũng không tỏ ra cục súc như thế, Suzu là ngoại lệ.

"Chị nhận lầm rồi, đây là người quen của tôi, không phải Jisoo."

Suzu mặt đinh ninh khẳng định

"Không thể nào sai được, đây chắc chắn là Jisoo lúc nhỏ, chị đã chơi cùng Jisoo từ nhỏ, chắc chắn là cậu ấy, xem cái mặt đó đi, lớn lên có khác gì mấy đâu, chẳng lẽ em không nhận ra?" – Suzu chỉ mặt Jisoo, tuy bây giờ mặt có khác đôi chút nhưng nhìn tới nhìn lui cũng là cùng một khuôn mặt còn gì.

Jennie nhăn mày nhìn kĩ một lần nữa rồi lại nhớ đến vẻ mặt Jisoo, đúng rồi, hồi ở công viên chị ấy cũng là cái biểu cảm này khi ăn kem nhưng...sao có thể được?

Tim Jennie đập nhanh một cách lạ thường sau khi cô ghép nối lại từng mảnh ghép, đúng vậy, thật sự người trong ảnh rất giống Jisoo, vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà chị ấy lại không nói rõ là đã quen cô từ trước? Nếu vậy thì giữa cô và Jisoo đã không dẫn đến kết quả tồi tệ này rồi.

Suzu thu trọn phản ứng của Jennie vào mắt mình, oh, xem ra em ấy thật không biết người trong ảnh là Jisoo, cả bản thân Suzu cũng bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ rồi đây.

Suzu để lại Jennie ngồi rối bời trong đống suy nghĩ của mình, cô ra ngoài băng ghế đá mà Jisoo đang đợi cô đưa nước tới ngồi xuống.

"Jisoo, cậu khai thật đi, cậu và Jennie là quan hệ gì vậy? Hai người lúc nhỏ quen nhau à?" – Suzu là người thẳng tính, thắc mắc cái gì hỏi cái đó.

Jisoo còn chưa kịp uống nước đã muốn sặc

"Sao tự nhiên hỏi vậy?" – Đột nhiên từ trong lớp đi ra lại đặt câu hỏi hóc búa như vậy, bộ có chuyện gì mà Jisoo chưa nắm bắt được à.

Suzu không giấu giếm trực tiếp nói

"Nãy tớ thấy Jennie cầm tấm ảnh chụp chung với cậu lúc nhỏ, cậu mau kể đàng hoàng tường tận cho tớ nghe đi, giữa hai người là sao đây, trong lúc tớ đang ở Anh nhớ nhung cậu thì cậu đã làm gì hả?" – Suzu ôm mặt Jisoo không buông tha tra hỏi

Jisoo hơi bất ngờ khi nghe Suzu nói Jennie cầm tấm ảnh mà cả hai chụp chung, chắc chắn là Suzu cũng nhanh miệng nói luôn cho Jennie biết người đó là cô rồi. Mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa, Jennie có biết hay không thì đâu thay đổi được gì.

"Em ấy là hàng xóm hồi nhỏ của tớ, tớ thích em ấy nên hay đến chơi cùng, rồi sau đó..." – Jisoo rất thành thật khai báo, không hề có nửa điểm gian dối. Những chuyện này không sai trái gì thì sao phải che dấu.

Suzu khoanh tay cảm thán sau khi nghe đầy đủ diễn biến của mối tình thời thơ ấu này.

"Ra là vậy nên cậu mới bất chấp thương tích đầy mình vẫn bảo vệ cho em ấy, Jisoo cậu đúng là người si tình nhất mà tớ gặp đó."

Jisoo uống một ngụm nước lớn, cô cười bản thân nói

"Luỵ tình thì có."

Bên này Jennie đứng ngồi không yên sau khi Suzu cho cô biết người trong ảnh là Jisoo, hoang mang, Jennie suy qua nghĩ lại, cô không giải được cái khuất mắt này thì hôm nay không thể yên lòng được, vì sao Jisoo lại không nói, chị ấy đâu giống bị mất trí nhớ hay đại loại giống vậy đâu.

Jennie đi xuống dưới lớp 11 tìm Lisa, cô nhớ Lisa cũng là chơi cùng Jisoo từ nhỏ, chắc chắn là biết được lí do vì sao Jisoo không nói ra.

Lisa đột nhiên đang ngồi nói chuyện với Chaeyoung thì bị Jennie hùng hổ bước đến đập xuống bàn cô tấm ảnh của hai người lúc nhỏ, Jennie vội hỏi

"Đây là Jisoo phải không!?"

Lisa nhìn tấm ảnh, mặt khó chịu nói

"Không phải chị ấy chứ còn ai vô đây, rồi tự nhiên hỏi chi?" – Lisa nói năng không kính ngữ, cô ghét Jennie từ trong lòng đến ra ngoài mặt, chẳng ưa nổi chỗ nào luôn ấy.

Jennie gấp gáp hỏi dồn

"Vậy sao Jisoo chị ấy không nói ra là quen biết chị? Vì sao phải tỏ ra như người lạ?"

Lisa nhếch miệng cười khinh

"Thì nhờ ơn cái quá khứ của cô chứ sao, Jisoo chị ấy sợ cô nhớ lại quá khứ sẽ không vui, nói cô chắc còn ám ảnh lắm với cái chết của mẹ mình. Còn Jisoo chị ấy chắc không ám ảnh quá, một đứa trẻ bị chém thẳng một dao lên người, không chết đã là may rồi, bây giờ hả, vết sẹo còn ở sau lưng chị ấy kia kìa. Hừ, cũng vì cô lúc nhỏ rất giỏi tỏ vẻ đáng yêu nên chị ấy mới không bỏ được, bỏ đi giờ chị ấy cũng chẳng thiết quan tâm tới nữa. Cô cứ xem là chị ấy xui, cứ hễ bên cạnh cô là hết dao này đến dao khác."

Jennie cầm tấm ảnh mà tay run bần bật, làm sao lại...Cô đã nhớ ra rồi, sau khi chị ấy bị chém ngã người lên người cô, lúc đó cô đã nghe chị ấy nói rất nhỏ bên tai, hơi thở còn rất gấp gáp, chị ấy đã nói "Jennie, yên tâm có chị ở đây". Đúng rồi, chị ấy đã nói câu đó, chưa từng thay đổi, hôm bị Kai đánh cũng vậy, Jisoo cũng nói câu đó với cô. Đáng ghét, sao cô lại có thể quên được chứ, sao cô lại không nhận ra sớm hơn vậy.

Người hết lần này đến lần khác cứu cô, không phải người này người kia mà chỉ có duy nhất mình Jisoo mà thôi, là Jisoo lúc nhỏ hay Jisoo lúc lớn, chỉ duy nhất mình chị ấy mới dám liều cả mạng sống chỉ để cứu cô.

Jennie Kim cô đã làm gì thế này, cô định trả ơn người đã cứu mình bằng cách này đây à?

Mọi thứ tồi tệ mà Jennie đã làm cho Jisoo bỗng nhiên dồn dập hiện lên trong kí ức của cô, có phải là quá trễ rồi hay không?

Jennie cầm tấm ảnh trên tay chạy đi tìm Jisoo.

Jisoo vẫn còn ngồi ngoài băng ghế nói chuyện cùng Suzu, Suzu rất nghiêm túc tâm sự

"Jisoo, cậu biết là tớ thích cậu phải không?"

Jisoo biết điều đó chứ, nó hiển nhiên đến thế mà. Suzu là bạn thân của cô, cô không thể mất người bạn này được, Suzu có ý nghĩa quan trọng trong quá khứ của Jisoo, cậu ấy là người bạn đầu tiên của cô, đồng thời là người luôn xuất hiện giúp đỡ Jisoo lúc cô cần, cũng vì vậy mà Jisoo xem Suzu là người thân trong gia đình, cô chọn du học Anh cũng là vì Suzu. Chỉ tiếc là cả hai chỉ dừng lại ở quan hệ bạn thân hay người trong gia đình, cô chưa từng xem Suzu là người yêu mà đối đãi, cô không có cảm giác đó với Suzu như với Jennie.

"Tớ xin lỗi Suzu."

Suzu gật đầu, cô đã chấp nhận điều này từ nhiều năm trước, nhiều năm trở về gặp lại Jisoo, cô đã hiểu ra vì sao cả hai không thể tiến tới với nhau, là vì cả hai quá giống nhau. Điều đó khiến hai người giống chị em hơn là người yêu.

Nói không buồn thì cũng không phải, dù sao mối tình này Suzu phải dùng đến rất nhiều năm mới bỏ được, cô không buồn thì làm sao gọi là đã từng yêu.

"Ngốc quá, tớ chỉ hỏi thế thôi, tớ biết trước câu trả lời rồi. Dù là bạn bè hay quan hệ gì đi chăng nữa, tớ cũng đặt cậu hàng đầu, chỉ cần cậu vui thì tớ vui."

Suzu làm mặt tinh nghịch để xoá tan không khí ngượng ngùng vừa rồi. Jisoo thấy vậy mới cảm thấy yên tâm hơn, cô không giỏi nói lời từ chối, không muốn tổn thương bất kì ai nên rất khó để mở lời những chuyện này nhưng không nói rõ ràng về sau đối phương sẽ càng tổn thương hơn.

Trông thấy Jisoo ngồi phía xa, Jennie đẩy bước chân chạy nhanh tới.

Suzu quay mặt tình cờ thấy Jennie, cô còn bắt được cả biểu cảm gấp gáp trên khuôn mặt em ấy, Suzu nhìn Jisoo vừa uống nước xong còn chưa thấy Jennie chạy tới, cô cười nhẹ nói với Jisoo

"Để người bạn thân tớ đây giúp cậu tìm lại hạnh phúc của mình thôi Jisoo à."

Nói xong, Suzu nhích người tớ gần Jisoo, giữ mặt Jisoo không cho động đậy, một lần nữa Suzu hôn lên môi Jisoo.

____________

JisoovaX: Giống như mấy cái biến trong cuộc đời Jennie từ nhỏ tới lớn là Jisoo đỡ hết vậy đó :)) Nên sau này Jennie phải biết thương Jisoo đi, nói qua nói lại thì Jisoo trong đây cũng ngu ngơ ngốc nghếch ngây ngô lắm nên Jennie muốn theo đuổi lại cũng không dễ chút nào.

Vẫn là câu đó, đừng quên để lại bình chọn và bình luận nè, nhiều nhiều bình luận au ra chương dài như chương hôm nay nữa hihi.

Đăng ngày 28/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro