Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hiện đang đứng dưới tập đoàn BP, đây là lần đầu tiên cậu bước chân đến đây. Một toà cao ốc cao 68 tầng toạ lạc ngay trung tâm thành phố Seoul. Cậu bước vào đại sảnh đến quầy lễ tân.

- "Tôi muốn gặp chủ tịch."

- "Cô có hẹn trước không ạ?" - Lễ tân lịch sự.

- "Không. Cô báo với chủ tịch là có người tên Kim Jisoo đến gặp." - Thật buồn cười, tập đoàn nhà mình, muốn tìm bố mình cũng phải hẹn lịch.

- "Mời cô lên tầng 68, có người hướng dẫn."

Jisoo vừa vào thang máy thì nhân viên bàn lễ tân bắt đầu xúm lại.

- "Cậu có thấy người đó không, trời ơi cực phẩm."

- "Nhìn cô gái đó rất giống Tổng giám đốc của chúng ta, có khi nào là chị em không?"

- "Trước giờ tôi chỉ thấy có mỗi tổng giám đốc với Lisa đại thần gọi chủ tịch là appa thôi."

- "Có khi nào là con riêng chủ tịch?"

     Đúng là phụ nữ, chỉ cần xúm lại với nhau là bao nhiêu câu chuyện được vẽ ra.

     Jisoo lên đến tầng 68 thì có người hướng dẫn đứng chờ sẵn. Thấy cậu liền cúi đầu chào.

- "Chào tiểu thư, tôi là thư ký của chủ tịch, mời đi lối này."

     Đến nơi, thư ký gõ cửa thì từ bên trong phát ra tiếng của appa cậu.

- "Mời vào."

- "Appa."

- "Ồ rồng đến nhà tôm sao?" - Ông Kim đùa, làm tay bắt mặt mừng với Jisoo.

- "Appa này, đừng trêu con." - Jisoo nhăn mặt.

- "Sao hôm nay lại đến đây, cần appa giúp đỡ gì sao?" - Ông Kim nhấp ngụm trà.

- "Appa con muốn đến tập đoàn làm việc."

Ông Kim ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên.

- "Chẳng phải con xin thêm một năm sao?"

- "Đúng là như vậy, nhưng bây giờ ước mơ của con không còn là cà phê nữa."

- "Vậy thì đó là gì?" - Ông Kim nhíu mày ngả người ra sofa.

- "Là Kim Jennie!" - Cậu nhìn ông với ánh mắt kiên định.

- "Kim Jennie? Vậy người báo chí đăng vừa rồi là con sao?"

- "Vâng!"

Jisoo kể hết cho ông nghe mọi chuyện và mong được sự ủng hộ từ ông. Trầm ngâm một hồi ông cũng lên tiếng.

- "Mặc dù con quay về làm việc ở tập đoàn không phải vì yêu thương hay lo lắng sức khoẻ cho ta. Nhưng trở về là tốt rồi." - Ông thở dài.

- "Appa này, con cũng yêu thương appa chứ bộ."

- "Được rồi ta sẽ giúp con. Nhưng để có được vị trí này con phải trải qua thử thách của ta. Để xem nhiều năm bon chen ngoài kia con học được gì. Hãy giành lấy hợp đồng này, nếu thành công vị trí tổng giám đốc sẽ thuộc về con." - Ông đứng lên lấy xấp tài liệu rồi đưa cho Jisoo. - "Có gì không hiểu hãy tìm đến chị con mà học hỏi."

- "Vâng con cảm ơn appa."

- "Hôm nay về nhà ăn cơm đi, gọi cả Lisa nữa. Kêu nó dắt người yêu về ra mắt xem nào."

- "Vâng, chào appa con về đây."

Jisoo bước ra khỏi phòng, cầm xấp tài liệu trên tay.

- "Jennie à, chờ Soo."

———————————

Hôm nay Lisa nói sẽ đưa Chaeyoung đi ăn cơm ở nhà Jisoo. Chaeyoung ăn mặc rất giản dị, chỉ là mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết cùng với quần jean đen. Cô nghĩ đến nhà Jisoo thì không cần phải cầu kì. Thực ra Chaeyoung không hề biết Jisoo là thiên kim của Kim gia, chỉ biết cậu là một cô chủ của BlackPink. Cậu không muốn mình có khoảnh cách với nhân viên của mình nên không tiết lộ.

- "Lisa à, nhà Jisoo unnie đâu phải đi đường này, đưa em đi đâu vậy."

- "Về một ngôi nhà khác của cậu ấy. Em không biết đâu, cậu ấy là một đại gia chính hiệu đấy." - Lisa cười cười.

Tới nhà Jisoo rồi, Chaeyoung thì không tin vào mắt mình. Lisa đưa mình đi đâu vậy? Nhà Jisoo sao? Lần đầu tiên Chaeyoung thấy một căn biệt thự rộng lớn như vậy.

- "Em bất ngờ lắm đúng không? Cậu ta nhìn vậy thôi chứ giàu lắm. Bố mẹ cậu ấy là chủ tịch tập đoàn BP đấy, ghê chưa. Lisa là em họ cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy bảo Lisa đưa em về ra mắt họ. Hôm nay cũng có bố mẹ của Lisa nữa."

- "Gì chứ, sao Lisa không nói em. Em ăn mặc như vầy thật thất lễ."

- "Em lúc nào cũng xinh đẹp. Có Lisa ở cạnh em, đừng lo lắng. Người nhà Lisa rất vui vẻ." - Lisa nắm lấy tay Chaeyoung. - "Mình vào thôi."

     Lisa nắm tay Chaeyoung đi vào. Mọi người lúc này đang đông đủ ở phòng khách. Ông Kim và bố Lisa đang ngồi đánh cờ, mẹ Kim cùng mẹ Lisa và Tiffany đang ngôi nói chuyện về mỹ phẩm, Jisoo thì đang học hỏi Taeyeon về chuyện hợp đồng.

- "Mọi người con về rồi. Đây là Chaeyoung bạn gái con." - Lisa giới thiệu.

- "Con chào mọi người." - Chaeyoung gập người chào mặt hiện lên nét lo lắng.

- "Về rồi sao, vào ăn cơm thôi. Vào nhanh vào nhanh." - Ông Kim dẹp bàn cờ lên tiếng.

     Tất cả mọi người đang ngồi ở bàn ăn, người làm trong nhà đang bày món ăn lên. Mọi thứ đều khiến Chaeyoung choáng ngợp, một bữa trưa mà có biết bao nhiêu món, thì ra cuộc sống tài phiệt là như vậy sao, thực sự Chaeyoung chưa từng một lần dám mơ mộng tới.

- "Chaeyoung à cháu đang làm việc ở đâu?" - Bố Lisa hỏi.

- "Cháu hiện tại đang làm việc ở cửa hàng cà phê của Jisoo unnie ạ." - Chaeyoung lễ phép trả lời.

- "Em ấy là nhân viên giỏi nhất ở quán con đấy, chăm chỉ siêng năng lại còn xinh đẹp. Thế mà lại va phải cái tên này." - Jisoo nhìn qua bố mẹ Lisa xong rồi nhìn Lisa cười.

- "Tớ thì sao nào? Nhìn lại cậu xem." - Lisa thấy mình bị móc mỉa thì bất bình lên tiếng.

- "Chaeyoung à bố mẹ cháu vẫn khoẻ chứ, họ đang ở đâu." - Lần này là mẹ Lisa lên tiếng.

     Hỏi đến đây thì Chaeyoung bỗng im lặng hơi cúi đầu. Lisa thấy vậy liền nắm tay Chaeyoung trả lời thay cô.

- "Bố mẹ Chaeyoung đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hiện tại cô ấy đang sống một mình."

     Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Bà Manoban nghe vậy thấy mình lỡ lời nên liền nắm tay Chaeyoung.

- "Ta xin lỗi, ta không cố ý nhắc lại nỗi đau của cháu."

- "Cháu không sao ạ." - Chaeyoung nhìn bà mỉm cười.

- "Một thân một mình vươn lên ở cái xã hội này, lại là một cô gái chăm chỉ và biết phấn đấu. Lisa con phải chăm sóc tốt cho Chaeyoung, phải cưới về làm vợ đấy." - Ông Kim bây giờ cũng lên tiếng.

- "Cháu cảm ơn mọi người,thực sự lâu lắm rồi cháu mới có được cảm giác gia đình." - Chaeyoung rướm ước mắt.

- "Lisa hãy đưa Chaeyoung đến nhà ta dùng cơm thường xuyên nhé." - Tiffany vừa gặp đã rất thích Chaeyoung.

Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, Jisoo cảm thấy chạnh lòng. Nếu người ngồi bên cạnh cậu là Jennie thì tốt biết mấy. Cậu lại nhớ Jennie rồi. Jisoo im lặng ngồi ăn, cũng chẳng tham gia và câu chuyện của mọi người.

———————————

Jennie đang cùng Nayeon ăn tối ở nhà hàng Hancook, một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.

- "Chị à em vào nhà vệ sinh một lát." - Jennie nói xong thì đứng lên đi.

Jennie đang đứng trước bồn rửa tay thì nhìn thấy thân ảnh Somin phản chiếu trong gương. Somin nở nụ cười giả tạo nhìn Jennie.

- "Ai đây, thì ra là ca sĩ Jennie. Cô ăn tối ở đây sao?"

- "Chào cô." - Jennie nhớ cô gái này, người đã đến nhà Jisoo lần trước.

Jennie không muốn gặp rắc rối tại đây nên đã lách người sang một bên để đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay lúc đó Somin liền nắm cánh tay cô lại.

- "Đi vội vậy, tôi chưa nói xong mà."

- "Tôi chẳng có gì để nói cả." - Jennie bất mãn.

- "Tôi nghĩ cô phải nên cảm ơn tôi, nhờ tôi mà đợt comeback vừa rồi cô thành công vang dội còn gì." - Somin nhếch mép cười.

- "Ý cô là sao?"

- "Chính tôi là người đã tung những bức hình của cô và Jisoo lên báo. Nhưng không ngờ các người lại đối phó bằng cách đó. Cũng hay."

- "Tại sao cô làm vậy?"

- "Tôi và Jisoo hiện đang rất hạnh phúc, nên cô đừng xuất hiện trước mặt Jisoo nữa." - Somin khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ra lệnh.

- "Chẳng phải mọi chuyện xảy ra đúng như ý cô rồi sao. Tôi và Jisoo đã không còn quan hệ gì, làm ơn đừng tìm tôi kiếm chuyện nữa. Nếu sau này có vô tình gặp thì cũng đừng làm như quen biết tôi." - Jennie nói với khuôn mặt lạnh lùng sau đó bỏ ra ngoài.

Jennie cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ, mỗi lần nhắc đến Jisoo đều khiến Jennie không thể ngăn được nước mắt. Jisoo và cô yêu nhau là sai sao? Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng lúc Jisoo nói lời chia tay, tim Jennie lại nhói lên từng hồi.

Cố tỏ ra bình thường nhất, Jennie quay lại bàn ăn. Nayeon nhìn thấy mắt Jennie đỏ lên thì lo lắng.

- "Em sao vậy sao mắt lại đỏ?"

- "Em hơi mệt, mình về thôi chị."

- "Được rồi."

Lúc Jennie đang ngồi trên xe thì vô tình nhìn thấy Jisoo bước vào nhà hàng. Vẫn hình bóng đó khiến Jennie không thể nào quên được. Trong đầu cô lúc này hiện lên hàng tá câu hỏi. Jisoo đi ăn cùng Somin sao? Hai người họ thực sự qua lại với nhau? ...... Những lời nói của Somin lúc nảy như vết dao đâm thẳng vào tim cô, nước mắt Jennie lại rơi rồi. Thực sự hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro