Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang chở Jennie trên đường về nhà, cả hai đang nói chuyện vui vẻ khi đang chờ đèn đỏ thì từ sau có một chiếc xe hơi đâm trực diện vào hai người khiến Jisoo và Jennie văng ra xa sau đó liền phóng xe đi mất.

Cả người bê bết máu, Jennie nén đau cố mở mắt ngồi dậy để tìm Jisoo. Cô thấy Jisoo đang bất tỉnh nằm bên kia đường cởi nón bảo hiểm của mình ra rồi liền bò tới. Cô không tin đây là sự thật, người cô yêu đang nằm trên đường lạnh lẽo, bộ suit trắng ướt đẫm máu liền khóc không thành tiếng.

- "Soo à!!!! Jisoo à tỉnh lại đi Jisoo à!!! Tỉnh lại nhìn em đi!!! Đừng nằm đó mà! Jisoo!!!

     Jennie lúc này thực sự hoảng loạn, cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết ôm Jisoo mà khóc nấc lên.

- "Không được bỏ em! Kim Jisoo!!!!!

     Lúc này Jennie bị ảnh hưởng bởi vết thương cũng như không tiếp nhận nổi cú sốc này nên cũng đã ngất ngay bên cạnh Jisoo. Gần đó là chiếc moto như đã bị tông đến nát, hai thân ảnh nằm cạnh nhau bê bết máu. Có mấy ai biết được họ chỉ mới chấp nhận lời cầu hôn của nhau.

——————————

     Bệnh viện quốc gia Seoul.

     Bốn ông bà Kim vừa nghe hung tin đã bỏ bữa tiệc mà hớt hãi chạy đến bệnh viện, bà Kim thì cứ khóc mãi không thôi.

- "Jisoo và Jennie đâu, hai đứa nó sao rồi?"

- "Umma à bình tĩnh, bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật." - Taeyeon lúc này dìu mẹ mình xuống ghế ngồi.

- "Lisa, bằng mọi giá phải tìm cho ra hung thủ cho ta, cho dù phải lật tung cái Hàn Quốc này lên cũng phải tìm cho ra." - Ông Kim tức giận.

- "Con đã cho người điều tra rồi, bây giờ con đến sở cảnh sát, con nhất định sẽ tìm ra." - Lisa nói rồi đi đến bên Chaeyoung. - "Lisa đi một lát sẽ quay lại, em ở đây trấn an mọi người giúp Lisa nhé."

- "Em biết rồi đi cẩn thận nhé."

     Chaeyoung đến ngồi bên cạnh mẹ Jennie an ủi.

- "Bác à chị Jennie sẽ không sao đâu, bác phải giữ gìn sức khoẻ đừng quá đau lòng."

     Cả hành lang chìm trong im lặng, Taeyeon đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hai tiếng trôi qua, y tá bác sĩ ra vào liên tục khiến cậu khá lo lắng.

- "Tae à ngồi xuống một chút đi đừng đứng nữa." - Tiffany nhắc nhở.

- "Tae lo lắng quá thôi, không sao." - Taeyeon thấy 4 ông bà đã có tuổi ngồi đợi đã lâu như vậy không đành lòng. - "Fany à, em và Chaeyoung đưa bố mẹ và bác Kim về trước đi, ở đây Tae và Lisa sẽ lo, họ mệt rồi. Em cũng về nghỉ ngơi."

- "Em biết rồi, Tae cũng đừng quá sức, có gì gọi báo cho em."

     Sau một hồi khuyên nhủ thì bốn ông bà cũng chịu ra về. Chỉ còn Taeyeon ngồi đợi, Heechul cũng hớt hãi chạy tới thấy Taeyeon liền hỏi.

- "Em gái tôi sao rồi?"

- "Vẫn đang cấp cứu." - Taeyeon đều giọng trả lời.

     Cậu biết người này chứ, mối tình đầu của vợ cậu, thực ra là cả hai cũng không ưa nhau lắm. Cửa phòng cấp cứu bật mở cả hai người đèu đứng dậy.

- "Em gái tôi sao rồi."

- "Hiện tại bệnh nhân Jisoo mất rất nhiều máu, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ để hỗ trợ, ở đây ai có nhóm máu AB." - Bác sĩ nói nhanh và rõ ràng nhất có thể vì thời gian không còn nhiều.

- "Là tôi." - Heechul lên tiếng.

- "Mời theo tôi."

     Thêm hai tiếng nữa đã trôi qua, Heechul lúc này cũng đã quay trở ra. Taeyeon đi mua cho mình ly cà phê và Heechul một cốc nước cam rồi đưa cho anh.

- "Uống đi để lấy lại sức. Cảm ơn vì đã cứu em gái tôi."

- "Cứu người là chuyện nên làm, dù gì thì đó cũng là người em gái tôi yêu thương. Tôi vẫn không ưa cậu đâu. "

     Sau đó cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng. Một lúc sau thì bác sĩ phòng cấp cứu của Jennie cũng bước ra, ông tháo khẩu trang ôn tồn nói.

- "Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, thật may bệnh nhân chỉ gãy tay phải và bị vết thương ngoài da. Chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, người thân đã có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn."

- "Cảm ơn bác sĩ." - Heechul mừng rỡ bắt tay bác sĩ.

     Taeyeon lúc này nỗi lo cũng vơi bớt một phần, nhưng còn Jisoo không biết phải chờ đến khi nào. Heechul vỗ vai Jisoo.

- "Tôi qua phòng hồi sức với Jennie, cậu ở lại đây theo dõi Jisoo nhé. Tôi tin con bé sẽ vượt qua được."

Taeyeon gật đầu rồi quay lại ghế ngồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Bên trong là đứa em gái mà cậu yêu thương nhất không biết đang sống chết thế nào. Từ nhỏ hai chị em rất yêu thương nhau, cậu luôn nhường nhịn Jisoo tất cả. Jisoo rất hay ganh tị với cậu vì cậu lúc nào cũng đạt được thành tích tốt hơn Jisoo. Những lúc như vậy, Jisoo toàn giận nghỉ chơi Taeyeon, nhưng chơi một mình chán chê thì lại đi tìm Taeyeon mà chơi cùng. Đến khi lên trung học, những trò quậy phá ở trường của đứa em này đều là Taeyeon đứng ra nhận lỗi. Khi Jisoo nói với cậu ước mơ của mình muốn kinh doanh cửa hàng cà phê, cậu cũng đứng ra hướng dẫn, còn nói đỡ cho Jisoo khi bị ông Kim bắt từ bỏ. Cậu thực sự rất thương đứa em này. Nhớ lại những lúc hai chị em vui vẻ giờ em mình lại nằm đây khiến Taeyeon rơi nước mắt.

Cuối cung thì bác sĩ phòng cấp cứu của Jisoo cũng bước ra.

- "Em gái tôi sao rồi bác sĩ."

- "May mắn là truyền máu kịp thời để tiến hành phẫu thuật, bây giờ đã qua cơn nguy kịch, do bị tông và rơi từ cao xuống khiến não bị tích tụ máu, chấn thương nặng nên có thể sẽ hôn mê một thời gian. Các bộ phận khác may mắn không có bị gì nghiêm trọng. Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình. Còn lại là do ý chí của bệnh nhân và sự chăm sóc của gia đình, tôi xin phép."

- "Cảm ơn bác sĩ."

Taeyeon lúc này như ném được cục đá to trong lòng đi. Còn sống là được, còn sống là sẽ có cách cứu chữa. Taeyeon liền lấy điện thoại gọi thông báo cho Fany là Jennie và Jisoo đã ổn. Dặn mọi người ngày mai hãy tới còn bản thân mình đi đến phòng hồi sức cùng Jisoo.

     Nhìn Jisoo nằm trên giường bệnh, đầu được băng bó, hai tay bị ghim đầy dây nhợ khiến cậu không cầm lòng được mà thở dài.

- "Cái đứa nhóc này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Mau tỉnh dậy mà chăm sóc vợ em kìa." - Taeyeon buông lời trách móc.

    Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Heechul.

- "Tôi ghé qua xem tình hình thế nào. Nghe nói đã qua cơn nguy hiểm."

- "Đúng vậy, nhưng do chấn thương đầu quá mạnh nên sẽ hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh. Jennie sao rồi?"

- "Con bé đã ổn, bác sĩ nói mai sẽ tỉnh. Tôi sợ con bé sẽ sốc khi thấy Jisoo như thế này."

     Im lặng một hồi Heechul cũng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt lúc này.

- "Cậu và Tiffany...... hạnh phúc chứ."

- "Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc." - Taeyeon im lặng một hồi cũng nói tiếp. - "Chuyện xảy ra năm đó chỉ là hiểu lầm."

- "Tôi biết! Chỉ là lúc đó tôi nông nổi không chịu chấp nhận sự thật. Em gái cậu nói rất đúng, cái gì không phải của mình thì có cố giành giật thế nào cũng không có được. Vốn dĩ Tiffany chưa từng thuộc về tôi. Tất cả là do tôi ngộ nhận." - Heechul mỉm cười vỗ vai Taeyeon rồi nói tiếp. - "Hãy chăm sóc tốt cho Tiffany, Tôi về xem Jennie thế nào."

- "Được rồi. Chào cậu."

     Taeyeon ở lại cũng thấy bản thân mệt mỏi. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, cậu ngả lưng trên chiếc sofa. Hi vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro