Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Lệ Sa, xong chưa?"

-" Không để mặc hết."

-" Tao cái đầu mày bây giờ, mấy bộ bữa hổm tao mua đâu?"

-" xấu òm không hợp với con."

-"..."

Trời vừa hừng sáng gà còn chưa kịp gáy mà đã nghe tiếng hai người một chủ một tớ chí choé với nhau rồi. Hôm nay không biết có chuyện gì mà khiến cả hai phải gây nhau về mấy cái quần là áo lụa này nữa.

Tính ra Trí Tâm đi còn chưa được hai tuần mà ngôi nhà có vẻ đã dần trở lại với quỹ đạo của nó. Người làm vẫn ra vào tấp nập, Trí Tú và Lệ Sa vẫn thường xuyên cãi nhau nhưng đa phần đều là nó thắng. Vì Trí Tú chán không thèm nói nữa, nó muốn mần cái chi thì mần.

-" mua cho mặc may rồi đó chê khen, lẹ đi không một hồi tao bỏ mày nhà."

Trí Tú đứng trong phòng Lệ Sa cũng không ngừng vuốt lại tóc. Ngày hôm nay đặt biệt lắm đa. Bật mí cho biết một xíu nghen, là ngày Trí Tú chính thức được gặp mặt Trân Ni đó. Nên cô phải chuẩn bị chỉn chu một xíu, mặc dù là đi qua bất ngờ nhưng cũng không thể xem thường được. Lần đâu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng tốt chớ.

Nhìn Trí Tú thôi thì cũng biết cô đã kĩ lưỡng như thế nào. Một bộ áo dài sáng màu hơn bình thường rất nhiều. Lại còn dặm phấn tha son, cùng với chiếc vòng ngọc trai nhỏ được điểm tô trên cổ làm cho cô lại thêm muôn phần xinh đẹp. Phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành.

Mọi điều cô ấp ủ bấy lâu bây giờ mới được thực hiện. Trước đến nay Trí Tú chưa bao giờ muốn làm cho mình trở nên xinh đẹp. Nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ, cô muốn mình phải thật xinh, nhất là trong mắt em.

-" Con xong rồi nè, đi thôi."

-"..."

Trí Tú lặng thinh lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trông không có khác bà gì ngày thường luôn đa. Cô mua bà ba cho nó xanh đỏ tím vàng đủ kiểu vậy mà nó chê. Còn bây giờ coi nó mặc cái gì, một bộ bà ba màu nâu, là nâu đó người ta nhìn vào còn tưởng cô bạc đãi nó không đấy. Nhìn kĩ dữ lắm thì cũng có đôi chút khác biệt, ừ thì bộ bà ba này mới hơn và....hết rồi.

Thôi nó muốn mặc gì thì mặc cô không quản nữa, chứ giờ mà đợi nó vô thay lại bộ đồ mới chắc một tuần nữa cô mới được gặp Trân Ni quá.





...






Cả hai quyết định đi bộ chứ không dùng phương tiện nào khác, à không là Trí Tú quyết. Dù gì thì cũng chỉ có cô và Lệ Sa đi. Không phải là Trí Tú không muốn rình rang mà tại vì bữa nay chủ yếu là để sang gặp mặt với thưa chuyện. Chứ cũng chưa có chính thức đường hoàng gì hết. Nên đâu có thể nào lố lăng được, thời gian còn dài mà.

Mỗi bước đi của Trí Tú là có cả hàng chục ánh mắt nhìn theo. Cô biết họ nhìn cô không phải vì biết cô là cô Hai nhà hội đồng mà họ nhìn vì thấy cô đẹp. Trong cái làng này mấy ai mà được thấy Trí Tú trong bộ dạng xinh đẹp chứ. Bình thường ra đường cô còn hạng chế chứ nói gì tới trang điểm đi ra ngoài. Cô không quan tâm mấy ánh mắt đó vì vốn dĩ cô xinh đẹp như vậy là đâu phải cho họ ngắm. Cái cô cần là ánh nhìn từ người mình thương.

-" Nhanh chân lên đi, lề lề mề."

-" nhìn con với coi ai phẻ hơn. cầm cây quạt còn con thiếu điều như cầm cái cây bằng lăng trên tay đây nè. Đáng ra phải đợi con đó đa."

Thở hắc ra một hơi, Trí Tú không muốn cãi với nó nữa. Riết không biết ai là chủ ai là tớ, cô nói một mà nó trả lời tới mười. Nhờ nó cầm có mấy giỏ đồ mà nó xài xể cô không biết bao nhiêu lâu. Dù gì thì nó cũng là hầu của cô mà, mang nó theo được rồi ở đâu ra mà kêu mang theo người để cầm đồ nữa. Được voi cái đòi tùm lum tùm la.

-" đợi con với, nè."

Lệ Sa mệt muốn hụt cả hơi khi mà phải cầm một đống đồ còn phải rượt theo cái người nhanh chân kia nữa. Rõ ràng Trí Tú thắp hơn nó gần nửa tất mà lần nào đi nó cũng rượt không kịp.





...






*cộc cộc cộc*

Tiếng búa va vào gỗ cứ đều đều trong nhà của Trân Ni. Là Kim* Quyền - ba của em đang sửa lại bộ bàn ghế. Nhà đã nghèo đồ đạc thì hư tới tư lui nên cứ có thời gian là ông lại đem chúng ra sửa. Tuy không được khéo cho lắm nhưng đồ mình làm vẫn rẻ và bền hơn rất nhiều.

Ông cứ mãi đục khoét mà chẳng để ý sau lưng mình từ bao giờ đã xuất hiện hai thân ảnh. Cũng có thể coi là vừa lạ mà vừa quen. Ông cũng chẳng để ý nhiều chỉ lướt mắt qua một lần rồi lên tiếng trước.

-" Ba qua kiếm Trân Ni sao? Con sau bếp đó đa."

Đối với việc này ông đã quá quen thuộc rồi. Lúc nào rảnh mà cô Ba nhà hội đồng chẳng chạy sang kiếm con gái của ông nhưng có điều dạo gần đây việc đó không xảy ra thường xuyên. Cũng có thể là do ông cứ hay đi sớm về khuya nên không thấy.

Mà hai đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ nên ông cũng không nói gì. Chỉ là dặn dò Trân Ni cẩn thận một chút, dù gì thì con gái người ta vẫn là cành vàng lá ngọc.

-"..."

Đợi một lúc lâu sau ông vẫn không thấy đôi chân ấy di chuyển. Không lẽ hai đứa nhỏ lại giận nhau? Hèn chi dạo này ông thấy con gái ông buồn hiu, chắc chắn là vì chuyện này rồi.

Ông Kim* bỏ cây búa xuống đứng lên định là sẽ khuyên bảo một chút. Ông dù gì cũng đã xem Trí Tâm như con cháu trong nhà nên nói giúp một vài câu cũng không sao. Ông rất có hảo cảm với đứa trẻ này nha bởi vì từ trước đến nay ông chưa từng thấy con bé đối xấu với ai, lại còn rất quan tâm đến người khác mà chẳng màng đến thân phận của mình.

Nhưng khi nhìn vào người trước mặt lại khiến ông đứng khựng, hình như người này không phải Trí Tâm. Nhìn gương mặt lẫn sắc thái đúng là không khác nhau một li. Mà với một người đã tiếp xúc với con bé từ nhỏ thì cách ăn mặc cho đến ánh mắt đương nhiên ông phải cảm thấy quen thuộc. Nhưng hiện tại thì không có cảm giác đó, ông không chắc là mình nghĩ đúng hay không vì ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh ra thì tất cả đều rất giống Trí Tâm.

-" đây là...?"

-" Kim Trí Tú!"

Cô trả lời một cách dứt khoát, rành mạch. Từ nảy đến giờ cô có quan sát người đờn ông này. Gương mặt vẫn như xưa chỉ khác là đã già hơn rất nhiều, nếp nhăn cũng đã chi chít trên gương mặt người đờn ông gà trống nuôi con.

-" Cô..cô Hai Tú?"

-" Đúng!"

Trí Tú gật đầu, cô đã mạnh dạng sang đây thì con ngại điều gì nữa sao.

-" Hai thứ lỗi cho tui, tui không biết. Mời ngồi."

Lần đầu nhìn thấy Trí Tú làm ông trở nên lúng túng. Người này từ trước đến nay ông chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt. Đúng là người đời đồn không ngoa, Trí Tú và Trí Tâm thật sự rất giống nhau. Nhưng cớ chi mà hôm nay cô Hai ghé nhà ông. Đòi nợ sao? Việc đó ngày thường của Lệ Sa mà.

-" Ông cũng ngồi xuống đi, đừng câu nệ."

Trí Tú cũng lên tiếng mời ông ngồi khi thấy ông chỉ dám đứng cuối đầu. Cô đáng sợ lắm sao?

Lại đưa ánh nhìn sang Lệ Sa, nó hiểu ý liền đặt hết các túi quà lên bàn.

-" Đây chút quà Hai con muốn gửi gia đình ông."

-" Quà? Cho gia đình tui?"


*gật gật*


Kim* Quyền nhíu mày thắc mắc, gia đình ông mần chuyện gì mà được cô Hai sang tận đây cho quà cơ chứ. 

-" Không vòng vo mần giống gì, tôi sang đây mục đích muốn thưa chuyện với ông."

-" Chuyện chi thưa cô?"

-" Tôi sẽ hỏi cưới Trân Ni - con gái của ông về làm vợ."

-"..."

Ông Kim* bàng hoàng với những gì mình vừa nghe được. Hỏi cưới? Con gái của ông? Chuyện hoang đường gì đang diễn ra vậy chứ. Trên đời này làm gì có chuyện đờn bà lấy đờn bà. Mà cho dù có đi chăng nữa thì ông cũng đâu thể quyết định được chuyện hôn sự của con gái mình. Thậm chí là khi con bé còn chưa tiếp xúc với người này lần nào.

-" Hai đừng giỡn như vậy, con gái tui làm sao thể..."

-" Được chứ, chỉ cần ông đồng ý."

Chưa kịp đợi ông Kim* nói hết câu Trí Tú đã đưa ra câu trả lời. Cô biết ông ta sẽ nói điều gì, dù sao thì chuyện này cô cũng đã tự mình lường trước. Nếu cô ngại bị từ chối thì đã không xuất hiện ở đây rồi.

-" Vậy thì thành thật xin lỗi cô, tui không thể đồng ý được."

Ông biết người ta là chủ của mình và gia đình ông cũng đang mang nợ người ta. Nhưng hạnh phúc cả đời của con gái ông không thể muốn là có thể tự quyết định.

-" Thì sao?"

Trí Tú nhếch môi nỡ nụ cười nhìn thẳng vào người đờn ông trước mặt. Cô vốn dĩ từ đầu sang đây không phải để hỏi ý kiến của ông ta.

Sống trên đất của cô, ăn bằng lúa bằng gạo cô cho vay, thời gian thiếu nợ cô đã có thể đếm bằng quý. Vậy mà dám lên tiếng từ chối cô sao? Hoang đường!

Trí Tú đâu phải đơn giản mà cho một người không thân không thích thiếu nợ hơn 5 tháng. Ngay cả người từng mần ăn với cha cô mà chỉ cần qua tháng thứ 2 thôi cô đã cho người sang đòi rồi. Thì ở đâu ra mà Kim* Quyền có đặt cách đó. Nếu cô cho ông ta thiếu 1 tháng thì việc trả nợ cũng có thể coi là dễ dàng nhưng khi thiếu tận 5 tháng thì việc đó đương nhiên sẽ trở nên khó nhằng. Và cô cũng sẽ dễ bề tính chuyện hơn.

Trên đời này vốn dĩ đã không ai cho không ai cái gì rồi và với Kim Trí Tú thì việc đó dường như là bằng không. Mọi chuyện trên đời mà Trí Tú mần đều có mục đích riêng của nó.

-" Thôi như vầy nhá, tôi cho ông hai sự lựa chọn."

-"..."

Ông Kim* mím môi đến trắng bệt, đôi tay cũng đã bấu chặt vào nhau. Ông biết bản thân mình không đấu lại người này nên không dám phản kháng.

-" Một gả Trân Ni cho tôi, con gái của ông sẽ được ăn sung mặc sướng với danh phận mợ Hai nhà hội đồng. Đương nhiên, nhà cửa tôi cũng sẽ xây lại cho ông. Miếng đất hiện tại thêm vài miếng nữa tôi cho ông cũng không thành vẫn đề. Còn hai..."

-"..."

-" ông vẫn phải đưa Trân Ni cho tôi với danh nghĩa gán nợ ông đã khất hơn 5 tháng rồi còn đâu. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ lấy lại tất cả, đương nhiên ông vẫn phải trả đủ tiền nợ cho tôi, cả gốc lẫn lời. tôi chắc chắn với ông rằng trong cái tỉnh này sẽ chẳng còn một ai cho ông mướn đất nữa đâu, tôi lấy danh dự của mình ra để đó đa."

Trí Tú nhàn nhã đưa ra điều kiện, tay nâng tách trà vừa được Lệ Sa rót lên nhấp một miếng. Với một người mần ăn như Trí Tú thì đưa ra điều kiện sẽ không bao giờ để mình chịu lỗ. Chỉ có lời và lời nhiều hơn thôi.

-" Sao? Ông chọn đi."

-" Tôi..."

Trên trán của ông nếu nhìn kĩ đã lấm tấm mồ hôi. Ông là đang vô cùng bối rối, người trước mặt uy lực quá lớn. Cô ấy gây sức ép khiến ông muốn nghĩ cũng không được mà muốn nói cũng không xong. Từ xưa đến nay ông chưa gặp ai có uy lực lớn đến như vậy, ngay cả ông Kim - cha của cô ấy cũng không khiến ông khổ sở như bây giờ. Thà chịu bị đánh như ngày xưa còn hơn phải chịu sức ép to lớn này, thật sự rất khó thở.


-" Tôi đồng ý!"


——————————————

Tr lời tui đi, mấy cậu đang chờ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro