Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chào cô, chào Hai, tôi sẽ cho người mang nhẫn cưới đến đúng hẹn. Hai người về an toàn."

Sau khi chọn được cặp nhẫn cưới ưng ý cả hai phải để nó lại để khắc tên. Nên thành ra bây giờ về tay không chứ cũng không mang gì về. Ông chủ cũng ra tiễn cả hai đến tận cửa rồi mới quay vào. Mà Trí Tú thấy như vậy mà về thì có hơi nhàm chán, cô muốn được ở cùng Trân Ni lâu hơn một chút.

-" Ni em thấy đói hông? Chúng ta đi ăn nhé."

Không biết Trân Ni có đói không chứ Trí Tú đúng là có hơi xót ruột. Giờ này cũng qua giờ cơm chiều rồi mà trong bụng cô chưa có gì nên hơi quặn bụng một xíu.

-" Tôi không đói, nếu chị đói thì cứ đi ăn đi. Tôi về trước, trong người tôi hơi mệt."

Trân Ni chân đã bước lên xe kéo từ bao giờ, em không đợi Trí Tú. Nếu cô muốn đi ăn thì cứ đi, em về trước cũng không có vấn đề gì.

-" Em mệt sao? Khó chịu chỗ nào? Nếu vậy thì bây giờ chúng ta về. cũng không cảm thấy đói lắm."

Dối lòng, Trí Tú là đang cảm thấy đói chết đi được. Nhưng nghe Trân Ni nói mệt thì cô cũng không muốn ăn nữa. Thôi thì về nhà cô ăn sau cũng được, nhịn một ngày cũng không đến nổi chết.

Trân Ni hít một hơi nhìn con người trước mặt đang vội vàng bước lên xe. Đây là cô Hai Tú lạnh lùng mà em nghe người ta đồn đây sao. Chẳng giống chút nào. Mà thôi em mược kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng đâu có thân. Nếu đi mua nhẫn mà không cần Trí Tú thì em đi với Lệ Sa còn cảm thấy vui hơn. 

Xe bắt đầu được kéo đi, Trí Tú cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt Trân Ni. Không biết em đang mệt chỗ nào mà cô chỉ thấy em nhắm mắt ngã người ra sau. Không nhịn được nữa Trí Tú mới lên tiếng hỏi han.

-" Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Hay bây giờ mình ghé đốc tờ xem nghen."

-" Tôi mệt, chị thể im lặng một xíu được không!?"

Trí Tú thấy em gằn giọng khó chịu với mình nên cũng thôi không nói nữa. Cô thật muốn đưa tay chạm vào trán em xem có nóng hay không. Nhưng Trí Tú không dám, sợ em sẽ càng thêm bực mình. Chưa bao giờ Trí Tú cảm thấy khó khăn như thế này. Lần đầu tiên cô mần việc mà phải nhìn vào cảm xúc của người đối diện, thật khó chịu.




...




Thời gian trôi đúng là nhanh thật. Mới đây thôi mà ngày mai đã là đám cưới của Trí Tú rồi. Chỉ sau hôm nay thôi Trân Ni sẽ chính thức là vợ cô rồi đấy, hồi hợp quá.

Giờ cũng vào đầu giờ sáng rồi nhưng cô còn chưa ngủ được nữa. Trí Tú biết là mình phải ngủ sớm thì ngày mai mới tươi tỉnh được. Nhưng đôi mắt cô bây giờ có muốn cũng không thể khép lại. Vừa háo hức lại vừa lo lắng không biết phải làm sao nữa.

Cứ nằm trằn trọc lăn lóc như vậy cho đến khi nghe tiếng gà gáy. Tiếng bước chân xung quanh nhà cũng trở nên dồn dập hơn. Thì Trí Tú biết mình đã mất ngủ cả đêm. Thôi vậy, một hồi cô kêu người ta trang điểm đậm một chút là được. Nghĩ đến cảnh tối nay có Trân Ni ngủ cùng là cô hạnh phúc lắm rồi. Cô sẽ không làm việc tới sáng nữa, như vậy Trân Ni sẽ không cảm thấy khó chịu. Cô không muốn Trân Ni buồn đâu.

-" mần giống gấp vậy?"

Vừa mở cửa phòng là đã nhìn thấy Lệ Sa chạy tới chạy lui. Chẳng phải một hồi nó đi rước dâu với cô sao. Mắc gì bây giờ mần này mần kia vậy, nhà đâu có thiếu người.

-" Con đi coi lại mấy cái tráp coi đủ chưa. Với lại đi thay áo dài đi, trời sớm lung rồi đó kẻo trễ giờ lành."

Trí Tú bật cười lắc đầu trước Lệ Sa. Coi nó kìa có giống chị hai cô không chứ. Đám cưới cô mà nó còn lo hơn cô nữa. Thiệt tình!

-" mày cũng đi thay đồ đi. Chọn bộ nào cho đẹp vào, tao cho mày giữ thùng tiền với Thái Anh đó đa."

Lệ Sa nghe vậy mặt cũng tươi lên hẳn. Nhanh chống xem lại mấy cái tráp rồi chạy đi thay đồ. Nó phải lựa bộ nào đẹp nhất mới được, hôm nay là ngày đặt biệt mà.

Trí Tú nhìn mọi hành động của nó cũng thấy vui hơn. Cô bây giờ cũng phải đi thay đồ trang điểm để còn sang rướt dâu nữa, nôn lắm rồi.

...

Bên nhà Trân Ni cũng không khác gì mấy. Tờ mờ sáng đã có người ra người vào vô cùng tấp nập. Nhà cửa đã được sửa sang lại trong tươm tất hơn rất nhiều, người hầu cũng do Trí Tú kêu qua nên thành thử ra hai cha con em không phải đụng vô bất cứ thứ gì.

Phía trước nhà là cổng cưới được đơm bằng lá dừa do mấy bác hàng xóm mần dùm. Họ biết người cưới Trân Ni là đờn bà nhưng họ không dám nói bậy. Vì họ đương nhiên biết người mà Trân Ni cưới sắp tới không dễ động vào. Có cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Và cũng vì tình làng nghĩa xóm với nhau nên mấy chuyện vui này họ cũng phải giúp một tay chứ.

Có một điều lạ là từ sáng tới giờ họ chẳng nhìn thấy mặt cô dâu đâu. Không thấy ra chào hỏi, có cũng chỉ là có người vào trang điểm chứ chưa thấy bước ra bao giờ. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng là do bị ép hay có khuất mắt gì đó. Chứ ai đời mà đờn bà đi lấy đờn bà.

-" Trân Ni à, xong chưa con cha nghen."

Trân Ni nghe thấy tiếng cha mình thì lau vội nước mắt. Em đã cố lắm rồi nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ chảy ra.

-" Con đừng khóc nữa, dầu hôm nay cũng ngày vui của con."

Ông Kim* xoa lấy đầu con gái, nhìn con bé mà ông thấy thương làm sao. Từ nhỏ đã mất má chỉ còn mỗi tình thương của cha lại còn sống trong cảnh thiếu thốn, vậy mà bây giờ chỉ vì chữ hiếu mà phải hi sinh cả một đời con gái. Con gái ông hỏi mần sao ông không thương cho được. Không một đêm nào nó khóc mà ông không biết hết. Nhưng mà biết rồi thì làm được gì bây giờ.

-" ngày vui sao cha? Vậy trong lòng con thấy đau quá."

-" Con đừng nói vậy, cha không tốt. Không lo được cho con, để bây giờ gia đình mình mới lâm tình cảnh này."

Trân Ni nức nở ôm lấy ông Kim*. Em không có trách cha, em chỉ trách bản thân mình quá yếu đuối.
Ngay cả cuộc hôn nhân của đời mình cũng là do người khác bắt ép mà ra.

Em cưới người ta, rồi người đời dị nghị thì cha em phải làm sao. Mà đó còn chẳng phải người em yêu thì em còn cớ gì để cố gắng chứ. Người em yêu đã bỏ em từ lâu rồi, bây giờ em chỉ còn cha thôi. Vậy mà ông trời cũng bắt em rời xa ông ấy, có tàn nhẫn quá không.

-" Thôi con gái ngoan đừng khóc nữa. Làm dâu khóc sẽ không đẹp đâu. Cha tin con nhất định sẽ hạnh phúc."

Ông hôn vào trán Trân Ni như một lời an ủi. Cũng như đặt hết niềm tin vào con bé, ông tin là Trân Ni sẽ không phải chịu khổ.

-" Nhà bên kia tới rồi."

-"..."

-" Nhà bên kia tới rồi, ra thôi con. Không trễ giờ lành thì khổ."


...


Trí Tú bên ngoài đã cầm sẵn bó bông đứng đợi, cô run đến mức tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trên người là bộ áo dài màu đỏ là cùng một kiểu với Trân Ni. Nhưng bộ của cô sẽ không bóp eo nhiều bằng em, dù gì thì Trân Ni vẫn phải là đẹp nhất.

Khi nhìn thấy màng tre nhúc nhích lòng Trí Tú càng thêm rộn ràng. Tấm màng được vén sang một bên, Trân Ni được cha dìu ra một cách chậm rãi.

Em bước từ trong ra mọi thứ dường như ngưng động. Trí Tú nhìn em đến ngơ ngác.

-" Đẹp..đẹp quá."

Trí Tú lẩm nhẩm trong miệng cô không thể diễn tả hết nét đẹp này bằng lời. Trân Ni một thân áo dài đỏ tóc búi cao đội mấn cùng với màu áo, mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại rất hợp với em. Tất cả đều trông vô cùng xinh đẹp.

Một bước hai bước Trí Tú nhanh chống đi tới nhận lấy tay Trân Ni từ cha vợ. Cảm giác này thật hạnh phúc, đôi tay này cô sẽ nắm cả cuộc đời dù có thế nào cũng tuyệt đối không buông.

Cả hai đứng trước bàn thờ gia tiên cuối đầu khấn trước linh vị của má em. Cô thấy em rơi nước mắt nhưng cô không thể lau ngay cho em được. Chỉ đợi khi lạy đến cái cuối cùng cô mới có thể xoa tay em để an ủi. Nhưng Trân Ni lại bất ngờ rút tay ra khiến cô vô cùng bối rối. Vội vàng xoay ra cười cười để bắt đầu lễ nạp trưng.

Lệ Sa kế bên hiểu ý liền đứng ra trình bày sính lễ đã chuẩn bị.

-" Hôm nay nhà họ Kim chúng tôi đến đây mục đích để Hai - Kim Trí xin rướt mợ Hai - Kim Trân Ni về làm vợ. Chúng tôi đã chuẩn bị 20 mâm sính lễ. Trong đó bao gồm ba mâm trầu cau. Bốn mâm trà, rượu, nến đỏ. Ba mâm bánh phu thê. Năm mâm trái cây. Hai con heo quay cùng với đó 500 đồng, 3 mảnh đất ruộng 50 cây vàng. Mong rằng nhà gái sẽ không chê gả con gái cho Hai của chúng tôi."

Mọi người xung quanh sau khi nghe Lệ Sa đọc xong sính lễ ai ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Ngay cả Trân Ni cũng bất ngờ với độ chịu chơi của Trí Tú.

Từ trước đến nay cho dù có là con của bá hộ hay là con của thống đốc đi nữa cũng không đi nhiều đến mức đó. Họ chủ yếu là đi cho có vì sợ cho như vậy thì nhà gái sẽ ăn hết mà con họ sẽ không hưởng được gì. Nhưng hình như nhà họ Kim đợt này đi như vậy là đang muốn cho cô dâu nở mày nở mặt.

Đám cười này phải gọi là đám cưới lớn nhất tỉnh từ trước đến giờ. Tuy đây là đám cưới khác thường nhất khi chỉ có hai cô dâu mà không có chú rể. Nhưng đây cũng là đám cưới hoành tráng nhất mà khó ai sánh bằng. Họ thiết nghĩ gả con gái cho một thằng đờn ông có khi còn không bằng một người đờn bà như Trí Tú. Vừa giàu lại còn vừa đẹp.

Có điều họ để ý thấy hôm nay là ngày vui của cô Hai Tú. Nhưng chẳng ai nhìn thấy cô Ba Tâm đâu cả. Không lẽ ngày vui của chị mình mà lại không đến chung vui sao. Thường ngày thấy cô ấy vui vẻ hoà đồng lắm mà. Hay là chị em nhưng lại nghịch nhau?

Sau khi đã hoàn thành xong các lễ Trí Tú mới xin phép được rướt Trân Ni về nhà. Nhưng khi ra đến cửa ông Kim* chợt níu tay cô lại.

-" Hai nè, nếu sau này con gái tui mần khiến phật lòng. Xin hãy trả về cho tui, chớ đừng đánh mắng tội nghiệp. Nếu lỗi cũng lỗi do tui dạy dỗ không tốt."

-" Cha đừng nói vậy, Trân Ni sẽ không mần khiến con phật lòng đâu. con cũng sẽ không bao giờ la hay đánh mắng em ấy. Cha yên tâm!"

Ông Kim* cũng gật đầu coi như đây là sự tin tưởng ông dành cho Trí Tú. Tuy chỉ vừa tiếp xúc với Trí Tú không lâu nhưng nhìn cái cách nó đối xử với con gái ông. Thì ông tin rằng nó sẽ không làm khổ con bé.

Trân Ni bên này nghe cha nói vậy liền bật khóc nức nở. Em vén tà áo quỳ xuống lạy cha ba lạy. Lạy thứ nhất là đền ơn dưỡng dục, lạy thứ hai là cảm ơn vì đã thương yêu em. Còn lạy thứ ba là tội con gái bất hiếu, bỏ đi theo người ta khi cha đang sức yếu tuổi già.

Trí Tú trông thấy vợ như vậy cũng quỳ xuống lạy. Đây cũng là lần đầu tiên cô phải quỳ lạy trước một người mà không phải cha má của mình. Điều đó cho thấy cô đã tôn trọng Trân Ni như thế nào.

Sau khoảng thời gian bi luỵ, do sợ trễ giờ lành mà ông Kim đã thúc giục cả hai đi nhanh hơn. Trí Tú cũng gật đầu rồi nắm lấy tay em dìu đi.

Trí Tú lựa chọn rướt dâu bằng cách đi bộ. Vì dù gì từ nhà Trân Ni sang nhà cô cũng không phải là quá xa. Nhưng nguyên nhân chính là do em không quen đi xe hơi nên cô không muốn em phải mệt người. Còn đi bằng ghe thì em lại sợ sông nước do ám ảnh lúc nhỏ. Vì lí do đó mà đi bộ là hợp lí nhất.

——————————————

Đăng vầy được gọi sớm hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro