Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú vừa về đến nhà là liền chạy đi kiếm Trân Ni. Vậy mà không ngờ lại nghe được có người đang làm khó vợ mình. Trí Tú đúng là có khó tánh. Nhưng mà vợ cô, cô không trách thì thôi chứ mắc chứng gì người ngoài phải bận tâm.

-" Ai nói với mày tao không ăn được!? Vợ múc cho chị một đi, chị đói quá."

Trí Tú nhíu mày trừng mắt gằn giọng với Thanh. Nhưng sau đó thái độ lại thay đổi hoàn toàn khi hạ giọng nhẹ nhàng với Trân Ni, miệng cười cười bước lại bàn ngồi xuống. Tay liên tục xoa lấy bụng như thể đã đói từ đời nào.

Trông thấy Trí Tú hành động như vậy Trân Ni cũng thầm cười trong lòng chứ không thể hiện ra. Không để Trí Tú đợi lâu em nhanh chống đi lấy tô rồi múc ra cho cô.

-" Chị không lên nhà trên ăn sao? Hay để tôi bưng lên cho!?"

-" Thôi thôi, chị ngồi đây ăn được rồi. Em bỏ xuống đi, nóng lắm!"

Dành lấy tô bánh canh từ tay Trân Ni. Trí Tú đặt xuống chỗ mình đang ngồi rồi nhanh chống dùng muỗng húp một miếng. Hương vị này đúng là hơi khó ăn hơn bình thường. Vì vốn dĩ từ lúc nhỏ Trí Tú đã không chịu được mùi hành. Chỉ cần trong món ăn có dính một chút thôi cô cũng nhất quyết bỏ bữa. Chính vì lí do đó mà từ hồi bà Kim còn sống cho đến bây giờ Trí Tú cũng không động vô một miếng hành nào.

Nhưng mà món ăn hôm nay là do chính tay Trân Ni nấu nên cô sẽ ăn. Trí Tú không muốn em phải buồn, dầu gì thì đồ vợ nấu vẫn là ngon nhất.

-" Ngon lắm đó vợ, em ăn chưa!? Chưa thì múc luôn rồi ngồi ăn chung với chị đa."

Trí Tú liên tục cho bánh canh vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Khiến Thanh nhìn vào cũng bất ngờ với cô Hai nhà mình. Lệ Sa thì đã quen với việc này nên không có gì bất ngờ mà ung dung đi ra sau hè rửa mặt.

-" Nhưng bình thường Hai không ăn được hành mà. Nếu không ăn được thì đừng cố, để con nấu món khác cho cô."

Thanh vẫn không cam lòng. Nó ở nhà này cũng trên dưới vài tháng mần sao không biết Trí Tú thích gì ghét gì. Vậy mà hôm nay Trân Ni nấu món ăn đầy hành mà cô vẫn nuốt cho được. Lại còn ngồi ăn dưới bếp, nó chả bao giờ thấy cô chủ động ăn dưới bếp hết. Chẳng phải Trí Tú chê dưới đây hôi hám, ám mùi dầu mỡ sao?

-" Từ khi nào người được quyền xen khi tao đang nói chuyện vậy. Rồi ai cho mày cái quyền đánh giá món ăn vợ tao nấu. Mày rành về tao lắm phở hôn? Mày thích nấu ăn lắm chớ ?"

Trí Tú tay vẫn đều đều cho bánh canh vào miệng. Nhưng dường như không còn nhai nữa mà chuyển sang nghiến răng gằn từng chứ với người đang đứng trước mặt. Từ bao giờ mà trong nhà cô lại có người dám lên tiếng khi chưa được cô cho phép vậy. Biết cô khó tánh nhưng chưa biết được hình phạt cô dành cho là cái gì đúng không?

Thanh cuối đầu đôi tay vô thức bấu chặt vào nhau run rẫy. Nó biết nó lỡ làm cô Hai phật ý rồi. Nhưng nó thấy bản thân có mần gì sai đâu chứ, nó chỉ là đang muốn tốt cho cô thôi mà.

-" Mày đây được vài tháng rồi không biết luật trong nhà này sao đa? Thích nấu ăn lung lắm chứ gì, được! Kể từ bây giờ cho đến hết tháng mọi chuyện bếp núc phải do một tay mày làm, không đứa nào được phụ hết. Thay một ngày mày ăn 3 cử thì giảm xuống còn 2 cử, tuyệt đối chỉ được ăn cơm trắng. Nếu mần trái lệnh thì đừng trách tại sao ăn một trăm roi rồi bị đuổi ra khỏi nhà. À trước khi mần thì mày ra ngoài sân vả mỏ 30 cái cho tao, nghe chưa! Còn giờ thì biến!"

Nghe Trí Tú nhấn mạnh từng chữ mà lòng nó như vỡ vụn. Hôm nay là đầu tháng đồng nghĩa với việc nó phải mần tới cuối tháng mới thôi. Trong cái nhà này chuyện bếp núc có khi ba người mần còn không xuể vậy mà nay cô phạt một mình nó mần. Lại còn giảm thức ăn thì có khác nào đang rút dần sức lực của nó đâu chứ. Thanh nghĩ cô phạt nhưng không nghĩ là phạt theo cách này mà lại còn nặng nề như thế.

Không dám nói thêm tiếng nào nữa, Thanh cuối đầu xin phép lui ra. Nó không muốn một trong hai người họ nhìn thấy nó khóc. Đặt biệt là Trân Ni, chắc cô ta thấy hả hê lắm chớ gì. Có cô Hai bênh cạnh thì cô ta muốn mần gì mà chả được. Cứ chờ ở đó đi, nó không để mọi chuyện xảy ra dễ dàng như vậy đâu.


Trân Ni bên này cũng ngỡ ngàng không kém. Lần đầu tiên em nhìn thấy Trí Tú dữ như vậy. Sống chung với cô hai ngày em tưởng người ta đồn bậy về cô không đó chớ. Nhưng giờ thì em tin rồi. Hoá ra Trí Tú dữ là thiệt, chứ không phải là con người hay nhây mà em từng thấy.

-" Sao em múc rồi không ăn đi!? Để nở hết bây giờ."

Sau khi Thanh rời khỏi, trong bếp chỉ còn lại cô và em thì Trí Tú dường như trở thành con người khác, vô cùng hoà nhã.

Trân Ni nghe Trí Tú nói cũng nhanh chống kéo ghế ngồi xuống ăn, không dám ngước mặt lên nhìn. Trí Tú trông thấy một màng như vậy thì bật cười.

-" đừng nói em thấy chị dữ quá nên sợ nghen đa?"

-"..."

Không lẽ bây giờ Trân Ni gật đầu chứ, em đúng là có hơi sợ Trí Tú lúc nảy thiệt. Tại đó giờ em đâu có biết Trí Tú dữ thật đâu. Toàn nghe người ta đồn không thôi nên hổm giờ mới dám lên giọng. Trân Ni sợ bây giờ mà mần cái chi bậy chắc cô phạt tới em luôn quá.

Trí Tú thấy Trân Ni cứ cuối đầu ăn không dám nhìn tới mình thì đôi mắt híp lại nở nụ cười gian tà. Cô là đang có ý định chọc Trân Ni.

-" Em phải sợ chị đi, hôm nay chị hiền lung lắm rồi. Chứ bình thường chị toàn lôi ra đánh một trăm roi rồi bắt phơi nắng ba ngày với cho đó đa. Đặt biệt mấy người hay cãi lại chị chị phạt nặng lắm."

Trí Tú nữa thật nữa đùa khiến Trân Ni muốn xuất mồ hôi hột. Em không có sợ đâu, do dưới bếp nóng quá thôi. Mà sao cái tên Trí Tú này cứ lãi nhãi quài, nhứt đầu muốn chết.

-" Thôi chị giỡn đấy, chỉ đánh mới thiệt thôi..khà khà khà."

-"..."

Lần này Trân Ni buông hẳn cái muỗng xuống rồi mới liếc Trí Tú. Thôi không ấy cho Trí Tú nghiêm túc giống lúc nảy để có thể nào bớt nhây được không? Tính ra người ta đồn về cô đa số đều đúng chỉ có lạnh lùng ít nói là sai thôi. Người gì đâu mà nói nhiều thấy ớn.

-" Đánh không, tôi đánh chị luôn bây giờ!?"

Thấy Trân Ni bắt đầu quạo lên nên Trí Tú cười cười lắc đầu giơ tay đầu hàng. Cô biết mình đấu không có lại em nên tốt nhất là phải thành thật để được hưởng sự khoan hồng.

-" Không giỡn nữa đâu, em dữ quá à. em tranh thủ ăn nhanh đi, rồi phòng sách để Hai dạy chữ cho em. Chứ Hai khó lung lắm, trễ Hai khẽ tay đó đa."

Lời vừa dứt Trí Tú liền bỏ chạy lên nhà trên. Cô mà ở đó thêm chút nữa chắc Trân Ni xé xác cô thiệt quá. Giỡn có xíu mà em căng quá trời.

Trân Ni nghiến răng ken két, em còn chưa kịp chửi con người đó nữa là đã chạy đi đâu mất tiu rồi. Nếu không phải vì chuyện học chữ thì em đã đánh cho cô ta khờ luôn rồi chứ ở đó mà nhây.


...


Thật ra Trí Tú chạy lên trước không phải vì trốn Trân Ni đâu. Cô là đang muốn tìm lại mấy cuốn sách cơ bản mà hồi lúc nhỏ cô học. Mấy cuốn đó cô nghĩ Trân Ni sẽ dễ học hơn là mấy cuốn phức tạp như bây giờ.

*Két~*

Trân Ni dùng lưng áp vào cửa để đẩy vào vì hiện tại tay em đang bận bưng khay trà và bánh. Bước vào trong Trân Ni liền đưa mắt nhìn một lượt. Căn phòng chứa rất nhiều sách và giấy tờ nhưng tổng quan vẫn rất sạch sẽ. Em gật đầu rồi đặt khay bánh lên bàn. Trí Tú biết thừa là ai vào nên cũng không vội nhìn mà tiếp tục công việc tìm kiếm.

-" May quá vẫn còn đây."

-" Chị tìm cái vậy?"

-" Sách cho học trò nhỏ!"

Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy liền bỉu môi. Em thua cô chỉ có một tuổi thôi vậy mà kêu người ta là học trò nhỏ. Dù gì thì em và cô cũng cao ngang ngang nhau chứ cũng lớn hơn nhiều đâu. Ỷ biết chữ rồi muốn nói gì thì nói, đợi đi đến lúc em biết chữ rồi sẽ tính sổ luôn một lượt.

-" Em dẹp ngay cái biểu cảm đó đi, học trò không được thái độ với giáo."

-"..."

Hít sâu một hơi, Trân Ni nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Em không muốn đôi co với cô nữa. Nghiêm túc nhìn vào cây viết và quyển tập trước mặt.

-" Bây giờ em cầm viết lên đi! Chị chỉ vào chữ nào thì em viết giống chữ đó. Sau khi chị đọc thì em phải lập lại rồi ghi nhớ. chưa?"

*Gật đầu*

Trân Ni liền đưa tay cầm lấy cây viết nhưng loay hoay một hồi cũng không biết phải cầm như thế nào. Trí Tú nhìn thấy như vậy thì mỉm cười, Trân Ni dễ thương thật đấy.

-" Không phải cầm như vậy, em phải cầm như vầy nè."

Cầm lấy tay phải của Trân Ni, Trí Tú phải chạm vào từng ngón để có thể chỉnh có em cầm một cách đúng nhất. Nhưng Trân Ni không hiểu tại sao khi Trí Tú chạm vào tay em lại trở nên khó thở đến như vậy. Tim đập cũng nhanh hơn khiến em đỏ mặt cuối đầu không thể tập trung được.

-" Rồi đâu em viết thử chữ này coi! Không, em đừng gồng như vậy cứ thả lỏng thoải mái đi. Viết nhẹ nhàng nương theo lực tay."

Trí Tú thở dài bất lực khi Trân Ni cứ gồng mình khiến nét chữ trở nên nguệch ngoạc. Hết cách cô đành đi vòng ra sau cuối người cầm lấy tay của em để giúp em dần làm quen với nét mực. Nhưng Trí Tú không hề biết hành động của mình lại vô tình khiến Trân Ni càng thêm khó sử.

Khi quay sang thì Trân Ni nhìn thấy rất rõ được sườn mặt của cô. Đột nhiên em cảm thấy chạnh lòng. Đôi môi này, chiếc mũi này phải chi là người đó thì hay biết mấy, họ càng giống nhau thì chỉ khiến em càng đau lòng thôi.

-" Đó, em chỉ cần viết nhẹ nhàng như vậy thôi. Giờ đọc theo chị 'A'!"

" A!"

Em vội vàng xua đi suy nghĩ vừa rồi mà đọc lại theo cô.

-" Giỏi lắm, giờ đọc lại ba lần!"

-" A - A - A!"


Trí Tú thấy Trân Ni đã bắt đầu vô nhịp liền dạy qua các chữ khác. Mà cô thấy Trân Ni học cũng rất nhanh nha, cô nói sơ qua em liền nhớ và nhận diện được mặt chữ. Vợ cô đúng là rất thông minh. Mục đích hôm nay của cô là để em học thuộc hết bảng chữ cái, nhưng với tốc độ này cô nghĩ Trân Ni sẽ thành thạo nhanh thôi.



-" Hôm nay tới đây được rồi. Em học rất tốt, em nhớ phải học thuộc bảng chữ cái chị đã cho em viết đó nghen. Chị sẽ trả bài em bất cứ lúc nào đó đa."

-"Ừa!"

Trân Ni gật đầu chắc nịch, rất ra dáng một học sinh nghiêm túc nha. Đúng là có ý chí ham học, đáng khen.

-" À Ni này..."

-" chuyện nữa sao?"

Đôi lông mày lặp tức nhíu mày khi thấy Trí Tú định nói thêm gì đó. Cái tên này đúng là có nhiều chuyện nhất trên đời. Vậy mà ai đồn ác nói cô ta ít nói vậy chứ, lừa người.

-" Ngày mai chị đưa em về nhà bển với cha..."

-" Gì? Đừng nói chị mới cưới tôi được hai ngày đã chán rồi nghe. Nhanh vậy sao?"

Trân Ni cảm thấy thâm tâm có chút bất ngờ cùng hụt hẫng, em không biết vì điều gì nữa. Trân Ni đã từng nghĩ Trí Tú cưới mình vì ham vui, đến khi nào chán rồi cũng sẽ trả mình về nhưng không nghĩ là nhanh đến như vậy.

-" Em bị khờ không? Chẳng phải khi rướt vợ về đến ngày thứ ba phải về nhà vợ để làm Lễ Lại mặt sao? Đừng nói em quên nghen đa."

Chết rồi, Trân Ni đúng thật là quên bén đi chuyện này. Vậy mà còn lên tiếng trách người ta như kiểu bội bạt. Đúng là quê hết chỗ nói. Em dầu gì cũng mới cưới lần đầu, lễ nghĩa thì nhiều quá nên thật sự là không nhớ nổi.

-" T..tôi nhớ sao không, tôi chỉ đang thử chị thôi."

-" Vậy em đang không tin tưởng chồng mình chứ gì. Được thôi, ngày mai chị không đi nữa. Coi ai sẽ đưa em về."

Trí Tú giả vờ giận dỗi quay sang hướng khác không thèm nhìn lấy Trân Ni. Mà em cũng sợ cô mần thiệt nên cũng muốn nói lại. Trí Tú nhắc mần chi để em nhớ cha nữa rồi.

-" Vậy ngày mai chị không đi thiệt sao?"

-" Đúng đó! Nếu em năn nỉ thì chị còn suy nghĩ lại."

Ỷ bản thân được Trân Ni hỏi han nên Trí Tú liền lên mặt. Cô nghĩ Trân Ni sẽ dễ dàng hạ giọng với cô như vậy sao?

-" Không! Chị không đi thì tôi đi một mình. Khỏi cần!"

Trí Tú ngơ ngác khi thấy bản thân bị Trân Ni giận ngược lại. Ủa? Thế người đi năn nỉ phải là cô à. Có bất công quá không vậy. Cha ơi ngó xuống mà coi con dâu cha hành hạ con đây này.

——————————————
Heyy nói đi! Để tôi còn viết đăng chap tiếp theo chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro