Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa, Trân Ni vẫn là hai con người này cùng nhau đi trên đường. Nhưng thay vì là buổi sáng bình mình thì bây giờ là ánh chiều tà ấm áp. Cũng là hình ảnh hai con người một trước một sau nhưng lại khác nhau hoàn toàn với lúc sáng, khi mà Lệ Sa không còn đi chầm chậm phía sau chờ đợi Trân Ni nữa. Nó giận em rồi!

Lén liếc đôi mắt hối lỗi nhìn người phía trước, em biết là Lệ Sa đang giận em chứ. Nhưng phải mần sao bây giờ, hôm nay là đám giỗ của má, em không thể nào mà bỏ về sớm được. Trân Ni phải ráng nán lại cho đến khi cúng xong mâm chiều mới có thể về.

Mà Lệ Sa cũng không phải hẹp hòi đến mức giận em vì chuyện đó, cái mà nó giận là em cứ trơ trơ ra để người ta sỉ vả mình. Nó dù gì cũng là một con ở mần sao mà người ta sợ nó được. Bởi vậy nên nó mới giận.

Cứ như vậy mà cả hai đã đến được trước cổng nhà. Lệ Sa vẫn lầm lầm lì lì mà đẩy cửa đứng nép sang một bên chờ Trân Ni đi vào.

Trân Ni thấy nhưng cũng không nói gì mà lẳng lặng bước vô, riết trong căn nhà này không biết còn ai muốn nói chuyện với em không nữa. Em gây mích lòng muốn hết luôn rồi.

Vào đến sân, Trân Ni ngó thấy xe của cô đã đậu ở vị trí thường ngày. Biết tỏng là Trí Tú đã về nên bước chân của em cũng nhanh hơn đôi chút. Em thật muốn gặp cô để nói cho cô biết hôm nay em đã bị ức hiếp như thế nào. Rồi cô sẽ bảo vệ, nắm lấy tay em như lúc trước. Đúng không?

Nhưng cuộc đời như một cái tát đưa em về hiện thực. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân có phần gấp gáp của em cũng trở nên khựng lại. Trí Tú cùng một người con gái đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô ấy con ôm cô rất thân thiết. Rốt cuộc thì cô ấy là ai? Người thương mới của Trí Tú sao? Vậy còn em?

-" Trí Tú..."

Nghe được giọng Trân Ni, Trí Tú liền rút tay ra khỏi tay của nàng. Hành động vội vàng đó của cô em đều thu lại được. Thật đau lòng, trái tim của em như bị ai bóp nghẹn lại vậy, khó thở vô cùng. Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Có chuyện gì mờ ám với cô gái đó sao? Cô có thể nói thẳng với em mà đa.

Hít một hơi cô nén nước mắt, Trân Ni không muốn khóc ngay bây giờ.

Tú Châu bên này cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng nên cũng đứng dậy tươi cười nhìn Trân Ni. Đây chắc là mợ Hai mà người ta đồn rồi.

-" Trí Tú, chị giới thiệu đi chớ!"

Thấy Trí Tú cứ đứng thừ người ra ở đó nàng mới đưa tay nắm lấy vạt áo của cô kéo kéo để cô lấy lại hồn. Mần giống gì mà hồn siêu phách lạt vậy!?

Trân Ni bên này đôi mắt càng trở nên đỏ hơn khi nghe tên Trí Tú được phát ra từ miệng của một người đờn bà khác. Có lẽ vị trí của em đã không còn là duy nhất trong lòng của cô nữa rồi. Cái hành động kéo áo cùng lời nói vô cùng thân mật mà Trí Tú cũng đâu có phản ứng, cô rõ ràng là dung túng cho người ta.

-" À đây mợ Hai chị đã nói với em rồi đó. Còn đây Châu bạn từ thuở nhỏ với tôi."

Thì ra là thanh mai trúc mã hèn gì lại thân thiết với nhau như vậy. Thua rồi, thua thật rồi em đấu không lại với người ta. Người ta đẹp, người ta giàu, người ta sang trọng cái gì người ta cũng có. Còn em thì có gì chứ? Tình cảm cô đã từng dành cho mình sao? Hay là sự ngu dốt khi đã năm lần bảy lượt khiến Trí Tú đau buồn?

Trân Ni mím môi cuối đầu rơi nước mắt. Em không muốn so sánh nữa, càng so sánh chỉ càng làm em đau lòng thôi. Bây giờ ngay cả cái tư cách làm vợ cô em cũng không có. Cô vừa giới thiệu em là mợ Hai cơ mà, có phải vợ cô đâu.

Trí Tú hết thương, còn dẫn người khác về, người ở trong nhà thì ghét bỏ. Ngay cả cái người mà em xem như chị em thân thiết cũng không còn muốn nói chuyện với em nữa. Trân Ni cảm thấy căn nhà này dường như đã không còn dành cho mình nữa rồi.

-" ra mợ Hai à, rất vui được gặp mợ, em Châu. Mợ đừng ngại với em nghen, sao chúng ta cũng người nhà."

-" Chào em, Châu!"

Thấy người ta vui vẻ chào mình Trân Ni cũng không thể thất lễ mà nở nụ cười chào lại. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy nó có bao nhiêu sự gượng gạo. Người nhà sao? Trân Ni thật sự không dám nhận.

-" Xin lỗi em hôm nay chị hơi mệt không thể tiếp chuyện với em được, chị đi nghỉ trước."

Chưa đợi nhận được câu trả lời Trân Ni đã vội vàng bước về phòng. Em sợ nán lại thêm chút nữa bản thân sẽ oà khóc. Hôm nay là đám giỗ của má nhưng tại sao lại tồi tệ đến như vậy. Má ơi, bộ con có mần điều gì sai sao? Má nói cho con biết được không, con đau quá?!

Đôi mắt của Trí Tú nảy giờ vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của Trân Ni. Cô làm sao không thấy em buồn, em rơi nước mắt chứ. Ngay cả sự thất vọng tràn ngập trên gương mặt đó cô cũng đều thấy. Nhưng thấy thì làm được cái gì?

-" Thôi tối rồi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, chị kêu người chuẩn bị phòng cho em rồi đa."

-" Phòng em đâu? Phải bự, đẹp với gần phòng chị em mới đó nghen."

-" Ừa, đủ tiêu chí. Đi đi!"

Trí Tú lắc đầu rồi xua xua tay kêu Tú Châu đi cho nhanh. Nàng thấy vậy cũng bỉu môi rồi phụng phịu đi vào trong. Người gì đâu mà cộc cằn thô lỗ, chẳng có một xíu dịu dàng nào hết. Rõ ràng cả hai đều giống nhau mà nàng thấy Trí Tâm dễ chịu hơn con người đáng ghét này rất nhiều.

Sau khi chỉ còn lại một mình cô. Trí Tú mới đứng dậy chầm chậm đi qua bên hông nhà, có một người đã đứng sẵn ở đó chờ đợi cô.

-" Sao?"

Người đó nhìn tới nhìn lui rồi mới khép nép nói nhỏ vào tai cô. Coi bộ rất lấm la lấm lét.

-" Xử cho gọn vào!"

Trí Tú gật đầu để lại một câu rồi ung dung bước vào. Gương mặt không mấy thay đổi nhưng đôi mắt đã sắt lạnh đi vài phần. Người kia cũng không kém cạnh mà đôi môi đã nở nụ cười, có vẻ rất háo hức.







...







Nằm trên giường quay tới quay lui mà Trân Ni không thể nào chợp mắt được. Sau cuộc nói chuyện ban nảy em dường như đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức đôi mắt này cũng đã sưng húp lên, giọng cũng đã lạc đi. Em có phải là đang tủi thân cho chính mình? Nhưng bây giờ em mới thấy việc khóc rõ ràng không giải quyết được gì hết. Trân Ni muốn thử một lần nói rõ với cô, nếu Trí Tú nói yêu người khác em sẽ chấp nhận rời đi.

Một lần nữa mạnh dạng đứng trước phòng Trí Tú, trên tay là mâm trà và bánh, em biết giờ này cô vẫn chưa ngủ đâu.


*Cốc cốc*


Đáp lại Trân Ni không phải là giọng nói lạnh lùng như lần trước mà là cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Trí Tú đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào em.

-" chuyện gì?"

-" E..Em sợ chị đói nên mang ít bánh với trà lên cho chị."

Trí Tú thấy vẻ rụt rè đó cũng không quá thái độ mà đưa tay nhận lấy mâm bánh từ em. Rồi lại nhìn vào Trân Ni, đôi mắt dần híp lại, em hình như vẫn còn đang muốn điều gì đó từ cô.

-" Còn nữa không? Không thì về phòng đi!"

Trân Ni thấy mình đã đứng ngoài cửa được một lúc mà người ta vẫn không cho vào, lại còn lên tiếng đuổi về thì có chút buồn.
Nhưng nhanh chống thu lại vẻ mặt đó mà cố nở nụ cười nhìn Trí Tú.

-" Em chỉ muốn chúng ta nói ch..."

-" Trí chị xong chưa, vào giúp em cái này với."

Nụ cười gượng gạo trên gương mặt Trân Ni cũng không còn cố được nữa mà tắt ngủm. Ra là có người trong phòng nên cô mới không cho em vào, vậy mà lúc nảy khi thấy cô đi ra mở cửa em còn vui trong lòng nữa đấy. Em khờ lắm đúng không khi nghĩ cô đã bớt lạnh lùng với mình?

Đôi tay vội vàng lau đi giọt nước mắt sắp rời ra. Em đúng thật là, chẳng phải lúc nảy nói khóc sẽ không làm được gì sao. Vậy mà sao nó vẫn cứ rơi chứ, vô dụng thật.

-" À không đâu, em về phòng trước. Nếu chị xong việc sớm thì qua phòng ngủ nha. Còn nếu không muốn ngủ với em thì nói để em qua chổ khác ngủ, đừng ngủ trường kỉ nữa, không tốt."

Trân Ni cười cười dặn dò Trí Tú rồi đi một mạch về phòng. Từ phòng sách sang phòng ngủ chỉ có vài bước chân thôi nhưng sao em cảm giác như nó cách xa ngàn dặm. Có phải Trí Tú cũng cảm thấy giống em nên đêm nào cũng để em một mình?!

Trí Tú nghe em nói mà đôi tay đang bưng mâm bánh cũng vô thức siết chặt. Cô làm sao muốn em ở một mình chứ. Chỉ là cô không dám đối diện với hiện thực thôi, cô sợ lại một lần nữa thấy em rời đi. Cái cảm giác lạnh lẽo đó rõ ràng cô đã chịu đựng hơn 18 năm. Vậy mà kể từ ngày em xuất hiện cô lại không còn dám đối mặt với nó nữa. Cô hèn hạ lắm phải không em?

-" Mần giống mặt mày chị xị vậy? Bộ chuyện ngoải hả đa?"

Thấy Trí Tú trở lại với gương mặt thất thần thì Tú Châu có đôi chút tò mò. Ra lấy bánh vô thôi mà mần cái chi thấy ghê vậy.

-" mợ Hai!"

-" Mợ Hai!!!"

Tú Châu nghe như vậy mới hoảng hốt. Trời đất cơi cái tình huống gì đây, hên là lúc nảy em không đi ra chứ không là tiêu rồi.
Còn cái tên này nữa, chuyện như vậy mà không sợ xíu nào sao mà còn ngồi đó lo ghi ghi chép chép. Bộ nghỉ mần một ngày là nghèo hay sao á đa.

-" Nè, em với chị đêm hôm khuya khoắt chung một phòng lại còn để mợ Hai thấy nữa, như vậy hông?"

-" Kì!!"

-"..."


Liếc ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Trí Tú. Có cần thẳng thắng như vậy không? Ích gì cũng phải cho nàng một chút ý chí chứ. Kiểu này không biết sống có thọ trong căn nhà này không nữa.

-" Nói chuyện đường hoàng một chút bộ chị chết hả? sao hồi nảy không rủ mợ Hai chung rồi giờ nói."

Trí Tú nhếch môi cười rồi nhìn sang Tú Châu. Cô bé này lúc nào cũng kéo tâm trạng của Trí Tú lên hết.

-" Rủ chung mới kì."

Tú Châu đơ người nhưng nghe thấy cũng có lý nên thôi. Tiếp tục công việc tìm sách của mình. Đáng lẽ ra giờ này nàng ngủ rồi mới phải nhưng vì lạ chỗ quá nên hơi khó vào giấc. Bởi vì lí do đó mới có mặt ở đây mà mượn sách của cô đọc cho dễ ngủ. Không có ý đồ gì bậy bạ đâu, à mà cũng có một chút.

-" Lấy sách thì cẩn thận xíu đi, coi chừng của tui đó đa."

-" Keo kiệt, làm như mấy cuốn này em không vậy đó. thì đền cho, không những một cuốn một chục cuốn luôn còn được."

Bỉu môi khinh thường người trước mặt, có mấy cuốn sách mà làm như vàng vậy. Ở nhà có đầy mà nàng còn chẳng thèm đọc kia kìa. Tại bữa nay khó ngủ nên mới mượn thôi, ở đó mà bắt bẻ.

-" Ủa Trí ? Phòng kế bên này của chị, vậy phòng kế bên đây của ai, sao không cho em ở?"

-" Của Trí Tâm!"

Tú Châu nghe vậy thì gật gật đầu, ra là vậy. Nhưng trong lòng hình như đang toan tính một điều gì đó. Nàng muốn làm gì đây?

-" em định đây đến khi nào thì về trển, coi chừng cha về không thấy lại trông?!"

-" Em nghĩ cũng lâu đó đa, nào xong việc em muốn thì về."

Trí Tú cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Tú Châu. Cô bé này mà cũng có việc để mần sao? Nhớ lúc còn nhỏ mỗi lần muốn nàng mần cái chi là phải năn nỉ đến gãy lưỡi, vậy mà giờ nói có việc muốn mần. Lạ lung à nha.

-" Em cũng việc để níu kéo đây sao? cái đa?"


-" yêu!!"


——————————————

Cũng thú dị, mà mọi người đang chờ cái gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro