Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Gìiiii? Chị nói chị cưới Thái Anh cho ai..ưm.."

Tiếng la bức xúc đó không thể của ai khác ngoài Tú Châu. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Lệ Sa bịt miệng lôi ra ngoài. Mặc kệ cho nàng có vùng vẫy la hét hay thậm chí là cắn vào tay nó cũng không chịu buông. Nghĩ sao mà đi hỏi vợ cho chồng tương lai của nàng vậy, có điên không?

Mà Lệ Sa thì có khác gì Tú Châu đâu, nó đúng là có lôi người ta ra ngoài nhưng mà nó cũng đâu có biết cái chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là thấy cái nháy mắt của Trí Tú nên mần theo thôi. Nó đang rầu chết đi được đây nè. Đâu ra mà Thái Anh cưới cô ba nữa vậy, rõ ràng ban đầu bàn khác mà. Nó không biết, Trí Tú tính sao thì tính, miễn Thái Anh vẫn của nó là được.

Nhưng thiệt tình thì Trí Tú bên này có sướng được hơn ai. Cô đang dỡ khóc dỡ cười đây này. Tất cả là tại vợ cô không đó đa, lúc đầu cô đã cố tình không rủ Tú Châu đi rồi. Vậy mà sơ hở vẫn nói để con bé nằng nặc đòi theo, giờ nó dẫy lên rồi đó, về thế nào cũng có chuyện nữa cho coi.

-" Vậy thì xin thất lễ với Hai đa. Tại nói nào ngay, nhà tôi đang bàn chuyện hôn ước của Thái Anh."

Ông Phác cuối đầu, trả lời một cách nói giảm nói tránh nhất có thể. Ông không muốn con gái ông phải cưới đờn bà, vả lại nhà ông còn đang phải thực hiện hôn ước. Chỉ mong cô Hai hiểu mà không làm khó cả nhà ông.

-" Với nhà họ Trần sao?"

-" Dạ đúng thưa cô, hôn ước này đã để lại mấy đời rồi. Nếu không thực hiện thì lỗi với tổ tiên lung lắm. Nên thành ra Thái Anh phải buộc lòng chấp nhận."

Thấy Trí Tú đang nhíu mày suy nghĩ nên ông Phác mừng trong lòng. Có lẽ cô đã bắt đầu xem xét lại việc cưới hỏi này. Ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái, cớ sao phải là con gái ông!?

Mà Trí Tú hình như cũng muốn diễn cho trót. Cô chặc chặc lưỡi như đang rất đắn đo rồi nhìn sang cả nhà họ Trần. Có lẻ bây giờ họ cũng đang trông chờ lời nói của cô lung lắm nên cô không muốn để họ phải thất vọng.

-" Hôn ước này quan trọng với nhà họ Trần ông vậy sao đa?"

*Gật gật*

Cả ba người nhà họ liền cùng một lúc gật đầu.

-" Quan trọng hơn cả số tiền mà..."

-" Không, không thưa cô! Gia đình tôi không thực hiện hôn ước nữa. thể tuỳ ý quyết định."

Nghe đến hai từ số tiền mà ông Trần cứ như bị đụng trúng chỗ ngứa liền nhảy cẫng lên. Ông biết Trí Tú nhắc đến cái gì, cô là đang muốn uy hiếp ông. Số tiền đó hơn vài tháng trước đúng là ông có nài nỉ van xin Trí Tú cho mượn nhưng chẳng ai biết hết, ngay cả vợ ông cũng không.

Bởi vì lúc đó ông ngu ngốc đi nghe lời đám bạn bỏ tiền vào mấy thứ vô bổ. Cuối cùng nợ nần chồng chất mà tiền thì lại chẳng thấy đâu. Không còn cách nào khác để xoay sở nên ông mới đánh liều đi mượn Trí Tú. Nhưng do tiền lãi ngày càng tăng nên cả vốn lẫn lời ông đều không có khả năng chi trả. Gia đình ông hiện tại chẳng khác nào da bọc xương hết. Đừng nói đến đấu, ngay cả việc trụ vững ông cũng phải trông chờ vào số gia sản mà cha ổng để lại. Chính vì lí do đó mà đứa con dâu này coi như ông không dám đụng đến.

-" Ý chết, bên kia không cưới nữa kìa. Mần sao đây ông Phác, nếu không gả được coi bộ con gái mất duyên lung à."

Hiểu được tâm lí của bật làm cha má nên Trí Tú liền quay sang nói với giọng lo lắng như kiểu mình chỉ vô tình không cố ý. Nhưng là đang cố tình châm dầu vào lửa.

Nghe được những lời nhà bên kia nói ông Phác đương nhiên là tức giận. Con gái nhà ông cũng là con vàng con ngọc đâu thể nói muốn cưới là cưới muốn bỏ là bỏ được.

-" Ông Trần, ông nói vậy coi đặng sao đa. Chuyện hôn sự chuyện cả đời, đâu thể nói bỏ bỏ."

Dằn mạnh chung trà xuống bàn đến nổi nước bên trong cũng đã sóng sánh văng ra ngoài. Ông Phác thật sự rất tức giận, ngay cả lời nói cũng đã gằn hơn lúc đầu, nếu trước mặt không phải chốn thâm tình thì có lẽ ông đã không phải nhịn như vậy.

-" Tui mượt kệ đặng hay không. Con tui con trai thì cưới ai chẳng được. Vả lại cái hôn ước này tui cũng đâu với ông. Nên bây giờ người đứng ra hỏi thì ông gả đi, mắc giống phải nhà tui."

*Rầm*

Ông Phác dường như đã không nhịn được nữa nên đập bàn đứng dậy. Tay chỉ vào mặt ông Trần mà phân bua.

-" Ông ăn nói hai lời, mần như vậy làm sao dám nhìn mặt tổ tiên."

-" Người không dám nhìn mặt tổ tiên ông! ràng ông mới người mần trái với hôn ước kia mà. Nhà tui nể tình lắm mới để ông kèo đến đời cháu, đừng nói như thể tất cả lỗi lầm đều của tui vậy đa."

-" Ông..."

Thái Anh nhào tới đỡ lấy cha mình khi thấy ông ngã xuống ghế liên tục thở dốc. Nàng biết cha không chỉ giận mà còn đang hổ thẹn với lương tâm mình. Ánh mắt đó lúc nhìn vào bàn thờ gia tiên là muôn phần đau khổ và thê lương. Có phải ông đang hối hận vì lúc trước lỡ có Thái Anh trong đời không?

-" Đi, đi liền cho tui!"

Chỉ tay thẳng ra hướng cửa mà đuổi khách. Ông không muốn nhìn mặt những con người như họ nữa. Mà họ cũng không luyến tiếc điều gì, hướng ra cửa trực tiếp bỏ đi. Ông còn nhìn thấy trên những gương mặt đó là nét vui tươi chớ chẳng có buồn phiền. Có lẽ cưới con gái ông mới thật sự là điều tồi tệ đối với họ. À không, là mần sui với gia đình ông mới phải.


Trong nhà hiện tại chỉ còn lại 5 người. Hai vợ chồng ông Phác, hai vợ chồng Trí Tú và cả Thái Anh. Đúng như những buổi bàn chuyện cưới hỏi thông thường và cũng đúng với ý cô.

Trí Tú thông thả nắm lấy tay Trân Ni từ từ đi về phía ghế đối diện, kéo ra rồi ngồi xuống. Cả hai bây giờ không khác gì là đang ngồi vào vị trí sui gia với nhà họ, không hơn không kém.

Đối với Trí Tú điều này là bình thường nhưng với Trân Ni lại có phần không dám. Dầu gì hai người trước mặt cũng là bật trưởng bối, em thật không dám ngang hàng. Chân rút lại còn chưa kịp lui ra thì đã bị Trí Tú kéo ngược trở vào, thế là bây giờ em vẫn đang yên vị ở ghế bên cạnh cô.

-" Ông suy nghĩ đủ chưa, tôi không nhiều thời gian?!"

Vẫn là cách nói chuyện ngông cuồng không xem ai ra gì đó. Cô không thích đàm phán, cô chỉ thích ép bức để người ta đi vào khuôn khổ mình đặt ra, đó mới là Kim Trí Tú. Nhưng hình như vợ cô không hiểu hay sao á, bằng chứng là cái eo của cô đang bị em nhéo cho đến đỏ mới thôi. May là cô còn chịu được.

-" Hai, gia đình chúng tôi thật..."

-" Sau hôm nay, chỉ sau hôm nay thôi thì tất cả tin tức con gái ông bị từ hôn sẽ được truyền ra ngoài. Còn hậu quả thế nào thì Trí tôi không lường trước được."

-" Hai tui xin cô, vợ chồng tui chỉ một đứa con gái. Không thể để mang tiếng được đa."

-" Vậy thì gả đi!?"

-" Tui..."

Ông Phác có vẻ chần chừ khi nhìn vào nụ cười của Trí Tú. Ông cũng đang suy nghĩ về việc đó. Nếu tính theo khía cạnh khác thì cô Ba vẫn đỡ hơn cô Hai rất nhiều. Nhưng dù có tính thế nào thì cả hai vẫn là đờn bà, vẫn không đặng.

-" Bác yên tâm, con chắc chắn em sẽ không phải chịu khổ. Bác nhìn con cũng thấy mà."

Trân Ni không thể để mọi chuyện kéo dài thêm nên em mới nhẹ nhàng nói lời khuyên nhủ. Thì bây giờ coi như em đang ở vị trí chị em bạn dâu của Thái Anh mà lên tiếng đi. Trước sau gì thì cũng đang giúp con bé mà.

-" Trân Ni bác biết con không chịu khổ nhưng..."

Bà Phác vuốt lấy tay em thở dài rồi nhìn sang Trí Tú. Bà có mắt nên đương nhiên thấy Trân Ni không khổ. Nhưng con gái bà thì làm sao biết được. Ngay cả hôm nay qua hỏi cưới mà cũng có thấy mặt Trí Tâm đâu. Trông thôi đã thấy không có thành ý rồi.

-" Bác đừng nhọc lòng, con hứa với bác đám cưới của em cũng sẽ không thua đám cưới của con đâu đa."

Lời Trân Ni vừa nói ra làm ông bà Phác cũng có phần hài lòng. Nếu như nhà kia đã từ hôn mà trước sau gì cũng phải gả đi thì được cái đám cưới như Trân Ni cũng coi như là mừng cho Thái Anh. Gia đình ông bà cũng nở mài nở mặt. Ai nói nhà ông tham phú phụ bần cũng được, chỉ cần Thái Anh không khổ là ông bà vui rồi.

Trong lòng ai cũng len lỏi sự vui mừng nhưng chẳng một ai để ý đến sắc mặt của Trí Tú hết. Từ lúc nghe em dõng dạc tuyên bố sẽ có cái đám cưới thứ hai tương tự thì cô đã muốn đứng hình.

Đám cưới của cô mần lớn như vậy là vì không muốn có ai sánh bằng, với cả là có cái phòng thân cho Trân Ni. Giờ khi không kêu cô bỏ tiền ra mần cái giống y hệt vậy thì có hơi tiếc. Thái Anh là tự nguyện muốn cưới chứ có phải cô ép đâu mà giờ cô phải chịu hết. Đã vậy vợ cô còn đứng ra nhận nữa chứ. Nghe đã thấy đứt ruột đứt gan rồi.












...












Tối đó trong căn nhà rộng lớn của Trí Tú đã được mở một cuộc họp gia đình. Mà người đứng đầu lần này tuyệt nhiên không phải cô mà là Trân Ni. Em là người đứng ra chủ trì tất cả, cô chỉ được phép ngồi nghe mà đưa ra ý kiến thôi. Lúc trong phòng em đã hâm doạ cô như vậy đó.

-" Trí Tú, chị nói cho em biết cớ sao lại thay đổi quyết định nhanh như vậy?"

*Gật gật*

*Gật gật*

-"..."

Tú Châu và Lệ Sa ngồi xếp bằng trên bộ ngựa nghe Trân Ni hỏi thì liên tục gật đầu. Điều đó bọn họ cũng thắc mắc.

Nhưng không một ai biết Trí Tú bên này đang rất khổ sở. Cái này mà là bàn bạc sao? Đang đưa cô ra toà thì có. Mà trạng sư đâu không thấy, chỉ có mỗi chánh án quyền lực trước mặt mần sao cô dám cãi.

-" Tại chị thấy chị như vầy cưới thêm vợ thì không nên. Thành thử ra chị mới hỏi cho Trí Tâm đa."

Trí Tú mà phải xét coi nên hay không nên sao? Đố ai dám nói gì cô đấy. Cô chỉ là sợ người trước mặt suy nghĩ lung tung rồi buồn thôi. Gì chứ cô còn rành bản thân em hơn cả em nữa mà. Nghĩ trưng bộ mặt vui vẻ đó ra là cô sẽ không biết sao? Cô theo đuổi em hơn 10 năm lận đó.

-" Nhưng Trí Tâm đâu? Không lẽ chị kêu chỉ về!?"

-" Chỉ nào? em chồng của em nên em phải gọi em."

Trân Ni hết nói nổi với cô rồi đó, giờ này mà con ghen tuông sửa lưng nhau được nữa.

-" Thôi hai chị tính nhanh đi, chứ em em quạu từ chiều giờ rồi đó."

Tú Châu bực mình la lên, giờ này mà còn thời gian cho họ thể hiện tình cảm sao? Chồng tương lai của nàng sắp lấy vợ rồi mà còn bắt nàng phải ngồi bàn bạc dùm nữa. Hồi chiều mà không có Lệ Sa là nàng ba mặt một lời với cô rồi.

-" Lo gì, chẳng phải Trí Tâm đang đây sao!?"

-" Đâu?"

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của Trí Tú mà có nhìn thấy Trí Tâm đâu. Trí Tú thấy như vậy mới kéo ngón tay đi một vòng rồi chỉ vào bản thân mình.

-" Cái gì? Chị hả đa?"

-" Đúng! Chẳng phải người đời đều nói chị Trí Tâm giống nhau sao? Chỉ cần thay đổi tánh tình một chút được chớ chi đa."

-" Chị nói hay quá, em chơi chung với hai người từ nhỏ tới lớn ngoài cái mặt ra thì thấy giống nhau nào đâu."

-" Cái mặt được rồi! Vợ, em thấy sao?"

Trông Trân Ni cứ đâm chiêu từ khi cô đưa ra ý kiến nên cũng thấy lo lo. Nếu em không đồng ý thì tuyệt đối cô sẽ không mần.

-" Nói vậy...người động phòng với Thái Anh vẫn chị đúng không?"

-"..."

-"..."

-"..."

Cả ba người đồng loạt bặm môi ngước nhìn lên trần nhà để tránh bản thân mần điều không phải. Tới giờ mà Trân Ni vẫn nghĩ họ cưới thiệt sao? Đã nói là cưới trên danh nghĩa để cho Thái Anh với Lệ Sa ở chung rồi mà. Nghĩ coi có con Sa ở đó mà cô nhào vô động phòng được sao? Chủ tớ thì chủ tớ chứ động vô Thái Anh có khi nó quánh cô chết không chừng.

-" Mợ Hai an tâm, sau khi làm lễ xong con hứa sẽ trả Hai về cho mợ."

Lệ Sa nghe Trí Tú đưa ra kế hoạch cũng thấy an lòng. Dù gì thì cưới Trí Tâm cũng đỡ hơn vì vốn dĩ hiện tại nó không có ở nhà. Trước sau thì cũng chỉ có mang tiếng. Còn nếu Thái Anh cưới Trí Tú mà cả hai không một lần ngủ chung thì mấy đứa ở kia thế nào cũng dị nghị. Nên thôi, Lệ Sa được bên cạnh Thái Anh là đã hạnh phúc lắm rồi.

——————————————

Dạo này thấy mất tương tác nên đâm ra lười.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro